Gặp Được Tình Yêu Đích Thực

Lá rơi lác đác rải đầy đường phố, vốn không phải chỉ có sao băng bay qua là mới có người rời đi, trên đời này, mỗi một phút giây đều có người rời đi. (rời đi nghĩa là chết á)

Trước mặt Ninh Duệ Thần là một tờ giấy thông báo tình trạng bệnh tình nguy kịch.

"Chắc hẳn bệnh nhân bị cái gì đó kích động quá lớn, trong phút chốc không thể tiếp nhận được mới xuất hiện tình trạng như vậy, trong số mấy người ai là người nhà bệnh nhân thì ký tên lên tờ giấy này đi."

"Không thể nào, vừa rồi khi Ninh Thiến Như rời đi, tôi ngồi một lát thì toalet một chút, hoàn toàn không có ai đi vào phòng cả." Ninh Uyển Thu nhớ lại, lúc này mắt phượng mang theo chút khí lạnh.

Đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chăm vào tờ giấy trắng, đôi môi mỏng hơi mím lại, cuối cùng cầm bút lên ký tên của mình vào.

"Các hạng mức thân thể bệnh nhân đã xuất hiện tình trạng suy yếu, các người.... hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt." Bác sĩ trầm giọng nói, sau đó đeo khẩu trang bước vào phòng phẫu thuật lần nữa.

Thời gian từ từ trôi qua, trong mắt Ninh Uyển Thu tràn đầy vẻ tự trách, nếu cô không rời khỏi phòng có lẽ sẽ không xuất hiện tình huống này!

Ninh Duệ Thần ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên ba chữ "Đang phẫu thuật", không nói lời nào.

Thế nhưng trong đáy mắt anh lại là đau thương không thể kiềm chế.

Trên đời này, dù là người đàn ông có mạnh mẽ kiên cường đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có một mặt yếu ớt.

Thêm mấy giờ nữa trôi qua, rốt cuộc cửa phòng mổ cũng mở ra, bác sĩ trưởng tháo khẩu trang xuống, mang theo chút tiếc nuối lắc lắc đầu.

"Người bệnh đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, e rằng... anh Ninh, thật xin lỗi."

Ninh Duệ Thần đứng đó, không nói lời nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn Ninh Hạc Hiên nằm trên xe phẩu thuật đang được đẩy ra, tay siết thành nắm đấm khẽ run lên.

Tình cảm vẫn luôn kìm nén trong lòng lúc này bỗng chốc bạo phát, Ninh Hạc Hiên thật sự sẽ... Không, anh không muốn!

"Ninh Hạc Hiên, ông khiến tôi trở thành cô nhi, lại muốn giao Ninh thị cho tôi, thế nào, đây chính là sự bồi thường của ông ư? Tôi nói cho ông biết, chưa đủ đâu! Ông đứng lên cho tôi!" Ninh Duệ Thần đột nhiên vọt tới, cầm lấy quần áo của ông cụ, giọng nói khản đặc gào thét.

"Anh, anh đừng làm vậy!" Ninh Uyển Thu lao đến, kéo người đàn ông đang mất khống chế.


"Anh, anh làm vậy chỉ càng khiến em thêm tự trách, thêm áy náy hơn thôi, nếu không phải vì em thì..." Rốt cuộc không thể nói được nữa, Ninh Uyển Thu quay lưng lại, nước mắt không thể ngăn chặn lăn xuống hai gò má.

Tô Duyệt nháy mắt với các bác sĩ đang sững sờ, các y tá đẩy xe phẩu thuật chạy nhanh vào phòng bệnh.

Trong hành lang tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng khóc đứt quãng của Ninh Uyển Thu, Ninh Duệ Thần trầm mặc đứng ở một bên, rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, Ninh Duệ Thần đã trở thành con người lạnh lùng đến đáng sợ.

Đột nhiên anh đi xuống dưới lầu, Tô Duyệt không yên lòng vội vàng đi theo sau.

Trong phòng giám sát của bệnh viện

"Điều tra tất cả khoảng thời gian từ tám giờ tối hôm qua đến ba giờ sáng ngày hôm nay." Ninh Duệ Thần lạnh lùng nói, đôi mắt thâm sâu chăm chú nhìn trên màn hình giám sát, không buông tha bất cứ thứ gì dù là một động tác nhỏ nhất.

Tô Duyệt đứng bên cạnh Ninh Duệ Thần, cũng nghiêm túc nhìn lên màn hình camera, bị kích thích... vậy khẳng định có người nhân lúc Ninh Uyển Thu rời khỏi phòng đã tới, cũng đúng lúc Ninh Hạc Hiên tỉnh lại.

Ninh Uyển Thu nói cô nhìn Ninh Thiến Như rời đi, lại dựa theo như phản ứng của Ninh Thiến Như khi biết Ninh Hạc Hiên nằm viện, thì chuyện này hẳn không phải là chuyện do bà ta làm.

Nhưng.... Vậy thì sẽ là ai đây?

Phụ nữ mang thai vẫn luôn nhạy cảm với nguy hiểm chưa xảy ra, trực giác của Tô Duyệt dường như còn nói cho cô biết tất cả những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây đều có liên quan mật thiết đến nhau.

Những bức ảnh và tin nhắn đột nhiên xuất hiện kia không đơn giản chỉ là thủ đoạn muốn cô rời khỏi Ninh Duệ Thần, còn bệnh tim của Ninh Duệ Thần bộc phát, chính là một đả kích trí mạng cho Ninh Duệ Thần.

Những chuyện này đều liên quan đến người bên cạnh Ninh Duệ Thần, là có phải có người muốn đánh đỏ Ninh Duệ Thần, từ đó đạt được mục đích gì chăng?

Xuống tay với cô thì có thể hiểu được, nhưng vì sao lại lựa chọn xuống tay với cả Ninh Hạc Hiên?

Dù sao Ninh Hạc Hiên không chỉ là người thân của Ninh Duệ Thần, mà còn là chủ tịch của Ninh thị.

Hoặc là người đó muốn phá hủy... cả nhà họ Ninh?


Tô Duyệt bị ý nghĩ của mình dọa cho toàn thân mồ hôi lạnh, theo bản năng nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Ninh Duệ Thần vẫn nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm lên màn hình.

Từng hình ảnh chậm rãi được phát ra, Tô Duyệt xem đến mức mỏi mắt nhưng vẫn kiên quyết xem đến hết.

Nhưng lại không có một chút khác thường nào.

Sao có thể...

"Từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn có người ở đây quan sát sao?" Ninh Duệ Thần đột nhiên trầm giọng hỏi.

"Chúng tôi vừa tới đổi ca nên cũng không rõ lắm, theo lý mà nói thì hẳn là vẫn luôn có người trực ở đây, nhưng dựa theo lệ cũ thì hôm qua rất lạnh, mọi người đều sẽ ra ngoài uống vài ly rượu cho ấm thân, dù sao buổi tối khuya cũng không có ai tới nên không cần phải ngồi đây mãi."

"Nếu hình ảnh bị xóa thì mấy người có phát hiện được không?"

Người đàn ông điều chỉnh camera kinh ngạc, "Bị xóa ư? Điều này... chúng tôi không rõ lắm."

Ninh Duệ Thần mím môi, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng.

=====

Bao giờ Ninh Hạc Hiên mới có thể tỉnh lại, không một ai biết.

Ba ngày, trong suốt ba ngày, Ninh Duệ Thần vẫn luôn canh chừng bên giường bệnh, thấp thỏm chờ mong kì tích sẽ xuất hiện, thế nhưng Ninh Hạc Hiên vẫn mãi không tỉnh lại.

"Ngủ một lát đi, em canh chừng cho, ông nội Ninh tỉnh lại em sẽ lập tức đánh thức anh dậy." Tô Duyệt ngồi xuống, cầm lấy tay Ninh Duệ Thần khẽ nói.

Khuôn mặt vốn sạch sẽ nay đã lún phún râu, sống mũi nhờ đôi gò má thon gầy mà càng thêm phong độ, nhìn quầng thâm dưới mắt là có thể thấy lúc này anh tiều tụy đến mức nào.

Tô Duyệt đột nhiên rất đau lòng.


Ninh Duệ Thần miễn cưỡng mỉm cười với Tô Duyệt, muốn nói chuyện, nhưng khi mở miệng lại phát hiện nói chuyện cũng có phần khó khăn.

"Không cần đâu, Tiểu Duyệt, em về nghỉ ngơi trước đi." Ninh Duệ Thần khàn giọng nói, tay đặt ở trên bụng Tô Duyệt, "Đừng quên con của chúng ta cần mẹ nó chăm sóc đấy."

"Nhưng bé cũng cần ba nó chăm sóc mà." Tô Duyệt tiếp tục nhẹ giọng khuyên nhủ, "Em biết bây giờ anh sẽ không đi đâu cả, vậy đi, em sẽ mang quần áo tới cho anh tắm rửa thay đồ, bảo y tá đặt thêm một cái giường ở trong này, anh ngủ một giấc thật ngon, được không?"

Ninh Duệ Thần do dự một lát, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm Tô Duyệt, khẽ gật đầu, "Được."

Tô Duyệt nghe vậy, mặt mày lập tức hớn hở, vui vẻ nói, "Vậy bây giờ em lập tức về nhà, chờ em chút nha." Dứt lời liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hăng hái chiếu vào trong phòng, nhìn ông cụ trên giường bệnh, anh bỗng nhiên nhớ tới quãng thời gian lặng lẽ đối nghịch với ông khi anh bị đưa về căn nhà đó, quãng thời gian xem nhẹ… sự quan tâm của Ninh Hạc Hiên đối với anh.

... Ví như mỗi đêm Ninh Hạc Hiên đều nhẹ nhàng vào phòng sửa chăn lại cho anh.

... Ví như mỗi lần anh đốt trụi vườn hoa bằng một mồi lửa, Ninh Hạc Hiên lại tự tay gieo trồng khóm hoa mới.

... Ví như trong chiếc balo mà cha mẹ đã mua cho anh luôn có số tiền đủ để anh mua vé máy bay đi Mỹ.

Có lẽ Ninh Hạc Hiên đã sớm nghĩ đến việc anh sẽ rời đi, nhưng lại không lựa chọn trói buộc anh ở bên cạnh mình, chặt đi hai cánh của anh, để anh vĩnh viễn không phụ thuộc vào ông, mà là để cho anh được đi ra ngoài, dùng phương thức im hơi lặng tiếng để anh được làm điều mình muốn, để anh dùng tư thái mạnh mẽ của ngày hôm nay trở về.

Ninh Hạc Hiên biết anh muốn làm gì, ông đã từng phạm sai lầm với cha mẹ của anh, ông lựa chọn dùng cách này để đền bù.

Ninh Duệ Thần đột nhiên đứng dậy, lúc này đây, anh càng muốn trở lại căn biệt thự nhà họ Ninh.

Ngồi lâu như vậy, hai chân đã sớm tê rần, lại đứng lên, ngoại trừ trước mặt Tô Duyệt, người đàn ông xưa nay vẫn trầm ổn lại lảo đảo vài bước, đầu có hơi choáng váng, vịn lấy tường đứng một hồi lâu mới tiếp tục đi về phía trước.

Đã lâu không ra ngoài, ánh mặt trời phía trên đầu khiến Ninh Duệ Thần phải theo bản năng nheo mắt lại, môi có chút khô rát, vừa đi được vài bước, cả người bỗng đổ về phía sau…

=====

Trong lúc mơ màng, anh nhớ tới cuộc sống vui vẻ ở trong quân doanh với cha mẹ và Ninh Uyển Thu, tiếng cười lanh lảnh như chuông gió phiêu đãng, giọng nói trong vắt của Ninh Uyển Thu đuổi theo phía sau gọi 'Anh trai, chạy chậm thôi, chờ em với'.

Anh đang muốn xoay người ôm bé Ninh Uyển Thu lên, lại phát hiện cảnh tượng xuang quanh bỗng nhiên thụt lùi, không còn bãi cỏ màu xanh, không còn dòng suối nhỏ, cha mẹ còn có em gái hoàn toàn biến mất.


Anh kinh hoàng đi về phía trước, ngẩng đầu lên, lại nghe thấy một tiếng ầm vang, một chiếc máy bay ở cự ly anh có thể dùng mắt thường nhìn thấy đột nhiên nổ mạnh, tia lửa bắn khắp nơi, những mảnh nhỏ nhanh chóng rơi xuống mặt đất, những làn lửa sượt qua khuôn mặt anh.

Đau quá, đau quá!

Đây... nhất định là đang mơ!

Anh muốn chạy trốn, anh muốn mở mắt ra, lại thấy mí mắt vô cùng nặng nề, dường như có một sức lực nào đó đang kìm hãm không cho phép anh tỉnh lại.

Ở trong cơn mê, Ninh Duệ Thần chỉ cảm thấy một đôi tay lạnh buốt áp lên gương mặt anh, xúc cảm nhẵn nhụi nói cho anh biết đây là bàn tay của một người con gái.

Đôi tay này lại vỗ nhẹ trán anh, tựa như muốn cho anh thêm sức lực để anh không còn sợ hãi nữa.

Là em sao Tô Duyệt?

Anh muốn hỏi, cuống họng khàn khàn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng làm thế nào cũng không phát ra âm thanh được.

Chỉ cần rút ý thức ra khỏi mộng, chỉ cần yếu đi một chút, sẽ có dòng nước xoáy màu đen dường như có thể nhanh chóng vùi lấp anh trong chốc lát.

Lúc này, bàn tay đặt trên má anh dọc theo sườn mặt từ từ dời xuống, giọng nói êm ái của cô gái chậm rãi vang lên.

... A Ninh, em đã trở về.

Giọng nói này cực kỳ êm dịu, trong ánh trăng mờ ảo, Ninh Duệ Thần theo bản năng có cảm giác mình đã từng nghe thấy ở đâu đó, hình như là khi ở nước Mỹ, lúc anh chán nản nhất cũng có người nhẹ giọng trầm thấp nức nở bên tai anh như vậy.

Trong mông lung, đôi tay kia sờ lên trán anh, mặc dù hai mắt đang nhắm chặt, nhưng Ninh Duệ Thần vẫn có thể cảm nhận được chủ nhân của đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm kia chăm chú mà lạnh lùng đến cỡ nào.

Người con gái kia nhừng một chút, lại tiếp tục nhìn anh khẽ nức nở.

... A Ninh, những năm này, anh cưới vợ, hiện tại cũng đã có con của mình rồi, những điều này em đều biết cả, nhìn thấy anh sống tốt, em sẽ không xuất hiện nữa, nhưng tại sao đến giờ anh vẫn không vui.

... Thật ra có những điều anh không nỡ nói cho cô ta biết mà tình nguyện chịu đựng một mình đúng không, em không thể hiểu vì sao có vài chuyện chỉ có em mới có thể trở thành người anh bằng lòng chia sẽ.

... Bởi vì quá khứ của anh, từng có Tăng Tham em ở trong đó.

... Chỉ có em.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui