Vừa đến nơi đấy, quả nhiên Phó Bác Nhất vẫn ngồi im ở đó, cả người đang ở trong trạng thái trôi lơ lửng, như không cảm nhận được mọi thứ xung quanh vậy. Cho dù là đêm đen, hay là gió thổi đều không liên quan đến anh.
Anh có cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ.
Dương Dịch Lạc đến bên cạnh, học theo anh ngồi trên lan can bằng xi măng, một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Có gì à?” Cô hỏi.
“Trong lòng nghĩ gì thì sẽ có cái đó.” Anh đáp.
“Hình như không có gì cả mà?” Dương Dịch Lạc không vui, nói. Cô lấy kẹo cưới từ trong túi áo ra đưa cho Phó Bác Nhất, nói: “Kẹo cưới của chị em, anh ăn không? Hưởng chút niềm vui.”
Thực ra Phó Bác Nhất không thích ăn những món ngọt ngấy này, nhưng khi Dương Dịch Lạc đưa qua thì anh vẫn nhận lấy. Anh thấy cô cho vào miệng, rồi lập tức nheo mắt cười vui vẻ, nên anh cũng ăn một viên. Kẹo vừa vào khoang miệng, lập tức bị mùi vị ngọt ngào bao trùm lấy, anh cố kìm nén không nôn ra. Một lúc sau, vị ngọt trong miệng đã trôi theo cổ họng vào khắp nơi trong cơ thể.
Hình như cũng không khó ăn cho lắm.
“Ngon đúng chứ. Chính tay em chọn đó, là kẹo em thích ăn nhất.”
Đây chính là vị kẹo mà những đứa trẻ hạnh phúc thích - kẹo vị sữa bò.
Dương Dịch Lạc không hỏi anh tại sao lại ngồi trước cửa không về, mà Phó Bác Nhất cũng không hỏi tại sao nửa đêm rồi mà cô còn không về nhà ngủ. Hai người giống như đang ngắm sao thật vậy.
Thỉnh thoảng Dương Dịch Lạc sẽ đưa cho anh một viên kẹo, Phó Bác Nhất cũng không từ chối, cô cho bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu. Côn trùng kêu không biết mệt mỏi, đôi khi có gió lạnh thổi đến, cuốn theo mùi hương hoa quế. Dưới ánh trăng mờ nhạt, đứng ở phía xa có thể nhìn thấy hai bóng người chụm vào nhau, vô cùng xứng đôi.
Gió lạnh khẽ thổi qua mai tóc của anh, thế giới dường như không xấu như họ tưởng!
Nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ là bầu trời này. Bởi vì tẻ nhạt nên Dương Dịch Lạc bèn ngân nga khúc hát. Mới đầu cô chỉ ngân nga giai điệu, sau đó không nhịn được mà hát lên. Cô hát không phải bài thịnh hành gì cả, mà là bài dân ca mọi người nghe đến thuộc làu.
Bầu trời đêm dần dần hạ xuống
Đi cùng là những ngôi sao sáng
Côn trùng bay
Côn trùng bay
Bạn đang nhớ đến ai vậy?
Giọng hát trong trẻo của thiếu nữ phát ra từ lồng ngực, trở nên vui tai trong màn đêm đen. Từng có người nói cô là ca sĩ trên mạng, nhưng không ngờ cô lại hát hay đến như vậy. Lần này khác với cảm giác khi anh lần đầu nghe cô hát ở trong KTV, hóa ra khi không có nhạc hòa tấu cũng hay như thế.
Tâm trạng vốn hơi u ám của anh, dường như bị người ta ném một cục đá, khơi dậy những gợn sóng vậy.
“Bài hát này tên gì?”
“Côn trùng bay. Anh chưa nghe qua sao?” Cô hơi nghi ngờ.
Phó Bác Nhất sững lại một lát, nói: “Chưa.”
“Không ai hát cho anh nghe cả.”
Dương Dịch Lạc cười, nói: “Em hát cho anh nghe!”
Ngôi sao trên bầu trời đang chảy nước mắt
Hoa hồng dưới mặt đất đang lụi tan
Gió lạnh thổi tới
Gió lạnh thổi tới
Chỉ cần bạn kề bên
Côn trùng bay
Đóa hoa đã ngủ say
Một đôi rồi một đôi mới trở nên hoàn mỹ
Không sợ đêm đen
Chỉ sợ trái tim tan vỡ
Tôi mặc kệ mệt mỏi
Cũng kệ luôn bốn phương đông tây nam bắc
Không biết qua bao lâu, giọng hát dần dịu xuống, rồi không còn tiếng hát nữa. Hôm nay Dương Dịch Lạc bận rộn cả một ngày, vừa mệt vừa buồn ngủ, cô ngồi co mình trên lan can, hai tay bắt chéo đặt trên đầu gối ngủ thiếp đi.
Đêm tối không có gì che chắn, gió dần trở lạnh. Thỉnh thoảng Dương Dịch Lạc lại run lên, nhưng dù có lạnh hơn nữa cũng chẳng thể ngăn nổi cơn buồn ngủ ập tới.
Phó Bác Nhất nhìn đối phương vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng vẫn không nỡ rời đi thì lòng bỗng khó nói thành lời, vừa chua vừa chát, anh vỗ cô: “Tỉnh dậy đi, về nhà ngủ thôi!”
“Tâm trạng của anh tốt hơn chút nào chưa?” Bởi vì buồn ngủ nên giọng nói của Dương Dịch Lạc dịu dàng đến lạ thường. Dù ý thức không được tỉnh táo, nhưng câu đầu tiên khi cô tỉnh lại không phải muốn về nhà, mà hỏi tâm trạng của anh có đỡ hơn chút nào chưa.
“Ừ, anh đưa em về trước.”
Dương Dịch Lạc dụi mắt: “Đi thôi!”
Hiện giờ đã khuya, gần như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi lá cây kêu xào xạc, âm thanh rất vang dội. Một con đường thẳng, Dương Dịch Lạc đi ở phía trước, Phó Bác Nhất đi theo phía sau.
Anh tận mắt nhìn thấy cô lên lầu, đèn sáng lên thì mới rời đi. Khi anh về đến nhà, lấy chìa khóa ra, ngón tay khẽ động, “lách cách” một tiếng, cửa đã mở ra.
Có phải anh nên cảm thấy may mắn vì Phó Hoa còn cho anh nơi chốn, không để anh ngủ đầu đường xó chợ hay không.
Cửa mới mở được một chút, ở không xa có hai luồng ánh sáng kỳ lạ chiếu tới. Phó Bác Nhất cau mày, mở đèn flash điện thoại lên.
Trước giờ anh không tin có quỷ thần, bởi vì bọn họ chưa từng phù hộ cho anh!
Anh mở đèn pin lên, chiếu tới đó, quả nhiên ở không xa có một con mèo đang cảnh giác nhìn anh. Anh nhìn con mèo, lại nhớ đến lời nói lúc sáng của Phó Hoa. Xem ra, căn phòng của anh đã nhường cho nó ở rồi. Anh đi tới chỗ con mèo, nó lập tức nhe răng múa vuốt về phía anh: “Nhóc này, chiếm chỗ của tao mà còn hung dữ thế à.” Anh vuốt cằm nó, rồi lấy hành lý ra tìm đồ ngủ, đi tới nhà tắm, tắm một cách nhanh chóng.
Cả người dính đầy mùi vị khiến người ta chán ghét, thực sự khiến anh rất khó chịu.
Anh nằm lên sô pha, tùy tiện kéo một tấm chăn mỏng ở bên cạnh để đắp. Cũng may hiện giờ mới vào thu, mặc dù đêm khuya sẽ lạnh nhưng đắp một tấm chăn mỏng vẫn được.
Rèm cửa sổ ở phòng khách vẫn chưa kéo lại, thông qua ban công có thể trông thấy rất rõ mặt trăng bên ngoài cửa sổ. Mặt trăng bị mây đen che khuất cuối cùng đã xuyên qua được những tầng mây, ngoan cường xuất hiện rồi.
Phó Bác Nhất đặt tay sau đầu, ngẩn ngơ ngắm trăng. Rõ ràng vừa nãy con mèo còn bày ra bộ dạng cảnh giác thì nay lại thanh lịch nhảy lên sô pha. Nó đi một vòng, sau đó dừng lại ở đầu vai của Phó Bác Nhất, rồi nằm xuống ngủ say.
Phó Bác Nhất mỉm cười nhìn con mèo: “Vừa nãy còn sợ tao, mà giờ lại ngủ say rồi à? Quả thật giống hệt Dương Dịch Lạc mà, có phải không?” Nói đến đây anh bỗng khựng lại.
“Thật là kỳ lạ.”
Không biết anh đang nói mèo hay nói người nữa!
Phó Bác Nhất luôn cảm thấy bản thân là một người rất mâu thuẫn, ở trường anh là một người, về đến nhà anh lại là một người khác.
Anh ở trường rất dịu dàng, tích cực tiến về trước, yêu thích cuộc sống. Nhưng ở nhà thì ích kỷ, lạnh lùng, chán ghét tất cả mọi thứ. Hai con người này giống như trắng và đen, nó rõ ràng đến vậy, nhưng sao lại hòa hợp trên cơ thể anh chứ. Đến cả anh cũng cảm thấy kỳ lạ.
Dương Dịch Lạc, Dương Dịch Lạc, rốt cuộc em là một cô gái như thế nào đây!
Gió đêm thổi vào rèm cửa sổ, cắt ánh trăng thành những đốm nhỏ. Bóng đen dần di chuyển từ mặt Phó Bác Nhất đến đôi mắt anh, đến con ngươi sáng chưng và u buồn của anh. Mí mắt dần cụp xuống, cuối cùng khép lại với nhau.
Khi Dương Dịch Lạc tỉnh dậy, mặt trời đã mọc lên tới đỉnh đầu rồi. Hiếm khi không có ai làm phiền giấc ngủ của cô, ngay cả tên nhóc nghịch ngợm Dương Dịch Khôn kia cũng không hề đến.
Cô nằm trên giường vài phút, không biết hiện giờ tâm trạng của anh đã đỡ chút nào chưa. Thế là cô lập tức xuống giường, nhìn căn phòng trải đầy tia nắng mặt trời: “Thời tiết đẹp đẽ như thế này, không để người ta thưởng thức một chút thì thật lãng phí.”
Cô đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, Dương Dịch Lạc chụp một tia sáng chiếu trên mặt đất. Sau khi chụp xong thì nhìn bộ sưu tập ảnh, bĩu môi: “Xấu quá.”
Cô lấy gấu bông màu hồng ở trên giường xuống, tia nắng mùa thu chiếu vào con gấu bông mềm mại, kết hợp với nền gỗ trông vô cùng xinh đẹp.
Lúc này Dương Dịch Lạc mới gửi ảnh đi, kèm theo chữ: Nhìn xem, ánh nắng mặt trời!
Phó Bác Nhất đang thu dọn hành lý thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mở ra xem, quả nhiên là Dương Dịch Lạc.
Con thỏ màu hồng có ôm một trái tim đỏ trong ngực, đôi tai được cài nơ bướm, dựng đứng lên, nó hơi nheo mắt, dáng vẻ rất hưởng thụ. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt nó, phía sau là bóng đen mờ mờ.
Ánh sáng và bóng tối giao thoa với nhau, và chú thỏ vô cùng hưởng thụ.
Ngón tay anh không kìm được mà khẽ cử động, sau khi bấm lưu thì cất điện thoại đi.
Dương Dịch Lạc đợi hồi lâu cũng không thấy anh trả lời, cả sáng cô trông như người mất hồn vậy.
Tần Thanh: “Chị con sao thế?”
Dương Dịch Khôn ăn dưa chuột, nói: “Chắc là yêu đương rồi!”
Tần Thanh đánh cậu bé: “Con nói gì thế hả?”
“Thật đó ạ. Hôm qua lúc tụi con trở về, con tận mắt nhìn thấy mà.”
Tần Thanh không thái rau nữa: “Con biết được những gì rồi? Nói hết ra nào, bằng không cẩn thận tiền ăn vặt của con đấy.”
Mới đầu Dương Dịch Khôn không muốn nói, nhưng không chịu được sự uy hiếp của mẹ nên đã khai tuốt tuồn tuột.
“Chị con thích chàng trai kia thật à?”
“Nếu như chị ấy không thích, sẽ chạy ra ngoài lúc nửa đêm sao?”
“Cút ra ngoài, đừng làm lỡ việc nấu ăn của mẹ.”
“Mẹ, vậy tiền ăn vặt của con, mẹ có thể tăng lên chút không?”
“Không trừ là may cho con rồi, còn muốn tăng hả!”
Dương Dịch Khôn: “...”
Lúc ăn trưa, Dương Dịch Lạc vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Phó Bác Nhất, lẽ nào anh xảy ra chuyện rồi. Mặc dù trông anh không phải người như thế, nhưng làm người cũng khó tránh sẽ bước vào đường cùng. Cô càng nghĩ càng thấy lo lắng, không lẽ anh nghĩ quẩn thật!
“Lạc Lạc? Lạc Lạc?”
“Á! Mẹ, sao thế ạ?”
“Con yêu rồi à?”
“Không có ạ.” Đây là phản ứng đầu tiên của Dương Dịch Lạc. Không đúng, cô căng thẳng cái gì chứ, vốn dĩ cũng có yêu đương đâu mà!
“Vậy mới sáng sớm con đã thấp thỏm lo lắng, còn nhìn điện thoại mãi. Mẹ sẽ không ngăn cấm con, dù gì con cũng không còn nhỏ nữa, nếu yêu đương thì yêu đàng hoàng, đừng bị người ta lừa gạt.”
“Mẹ, con không có thật mà.”
Hiển nhiên Tần Thanh không nghe thấy lời nói của cô: “Mẹ con cũng là người từng trải, con phản ứng như vậy còn không phải yêu đương thì là gì, con nghĩ mẹ bị mù hả!” Nói xong, bà gắp rau xanh: “Cơm không lo ăn, suốt ngày nhìn vào điện thoại. Muốn đi thì đi đi, mẹ có ngăn cản con đâu.”
Dương Dịch Lạc không có chỗ để giải thích. Có thể nói là con gái của mẹ yêu thầm đối phương, nhưng vẫn chưa làm rõ quan hệ!
Sau khi ra khỏi nhà, Dương Dịch Lạc nhớ lại lời mẹ nói. Thích một người thể hiện rõ vậy sao? Giấu cũng không giấu được.
Đợi đã, cô thích anh khi nào chứ, cô chỉ đang thưởng thức thôi mà? Dương Dịch Lạc dừng bước.
Vừa ra khỏi lầu, Phó Bác Nhất đã đứng dưới gốc cây nhãn cách đó không xa, giống như anh vừa mới đứng. Vẻ mặt của anh rất thân thiện, mắt nhìn thân cây như nhìn thấy thứ gì thú vị vậy. Khi nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh hơi nghiêng đầu, nói: “Biết em tỉnh rồi mà, cho em nè.”
Anh đi tới đưa chiếc hộp trên tay cho cô: “Anh về trường trước đây, ngày mốt gặp.”
Đợi anh đi xa, Dương Dịch Lạc vẫn còn ngẩn ngơ, ngây ngốc. Cô cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, kẹo sữa hình thỏ trắng.
Là kẹo mà tối qua hai người ăn cùng nhau.
Buổi chiều, Dương Dịch Lạc vừa mới tỉnh dậy, đang nghịch điện thoại. Cô vừa nhấn vào Wechat, điểm đỏ trên vòng bạn bè lại xuất hiện khung avatar của Phó Bác Nhất. Dương Dịch Lạc vô cùng ngạc nhiên, khi mới kết bạn Wechat với anh, cô đã lướt hết thông tin rồi, kết quả ngoại trừ những vấn đề không chút thú vị thì chẳng còn gì khác. Bài đăng mới nhất là vào một năm trước.
Dương Dịch Lạc cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, nhấn vào xem ngay.
Hai tấm ảnh và một câu nói, một tấm là mèo con nhe răng múa vuốt, đầy cảnh giác, một tấm là mèo con ngoan ngoãn ngủ bên cạnh anh.
Kèm theo dòng chữ: “Rõ ràng rất nhát gan, nhưng vẫn phải trèo lên người tôi ngủ.
Dương Dịch Lạc nhìn rồi lại nhìn, cô cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ nhưng không biết là chỗ nào!
“Sao nhìn xong lại không dễ chịu thế nhỉ!”
“Thật kỳ lạ.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...