Tước Thiên trầm mặc bước đến bên giường, đưa tay đắp chăn cho Dạ Yến cẩn thận, quay sang Kỳ Lôi nói, ta và đệ sang phòng khách đàm đạo.
_ Vâng vương huynh!
Cả hai đi đến phòng khách, gia nhân mang trà và ít bánh ngọt lên cho hai người, rồi liền lui xuống, giờ đây Tước Thiên chợt nghĩ đến việc gì đó mà nhếch mép cười, Kỳ Lôi thấy được nụ cười hiếm hoi của ca ca mình, lòng cũng vui lây.
Trầm mặc hồi lâu Tước Thiên mới nói:
_ Ta lúc sáng vào trong cung chầu, và ý muốn về sớm, nhưng lại bị hoàng thượng giữ lại đàm đạo, đến gần giờ ngọ mới cho về, ở trong phủ nàng thức dậy buồn nên bảo y vệ dẫn nàng đi dạo kinh thành, trong lúc cao hứng mới uống nhiều rượu như vậy, thật ta không biết phải làm sao với nàng ấy đây nữa.
_ Ta yêu nàng ấy, và cũng rất sợ mất nàng, ta muốn giữ nàng trong phủ để không ai có thể cướp mất nàng khỏi tay ta, nhưng thật ra đâu thể làm như vậy mãi được, nàng là người mạnh mẽ không dễ gì thuận theo ý ta, thật sự ta không biết phải làm gì với nàng ấy đây đệ à?.
Kỳ Lôi nhìn thấy vương huynh thở dài thì hắn khẻ cười, và lắc đầu nói:
_ Vương huynh ơi!.. vương huynh!
_ Huynh thật sự đã gặp phải khắc tinh của đời mình rồi, chúc mừng huynh đó.
Lúc này đây tại sương phòng Trương Dạ Yến dần dần mở mắt, nhưng men say vẫn chưa tan bớt là bao, nàng ngồi dậy mắt phượng nhìn chung quanh nhưng không thấy ai, trong lòng bực mình suy nghĩ " sao đang uống rượu mà mọi người đi đâu hết cả, bỏ nàng một mình ở đây, thật là bực bội quá đi, nàng liền ngồi dậy rồi nhanh chân xuống giường hướng cửa mà đi.
Thân hình nàng lão đão mở ra cửa phòng, trước mắt nàng là hai ca ca, hai tay Dạ Yến liền chống nạnh, miệng nàng hét to hết cở vào hai người đang đứng đó:
_ Này hai ông ca ca của tôi, sao hai ông dám bỏ muội uống một mình vậy......hả?
Hai người nam nhân nghe nàng la lớn thì hoảng sợ mất vía, bay cả hồn.
Thanh Uy sợ nàng la lớn kinh động người trong tướng phủ, hắn vội vàng dùng tay che miệng nàng lại, rồi hai người xuống nước dỗ dành nàng.
_ Muội muội ngoan nào, các huynh đâu có bỏ muội đâu, ta đi công việc chút mới vừa về đến thôi mà.
Dạ Yến ngơ ngác suy nghĩ chút rồi lại nói, còn những người khác đâu? Thúy nhi của muội đâu mau gọi ra đây cho muội? Rồi chúng ta còn phải uống tiếp nữa, hay để muội đi gọi họ cho.
Lời nói vừa dứt thì Trương Dạ Yến liền thoát khỏi vòng tay của hai người, nàng chạy nhanh về hướng hoa viên, vừa chạy miệng Dạ Yến vừa gọi lớn, Khắc Trí, Thúy Nhi, Đặng Minh,Triều Đang các huynh đâu rồi? Mau ra đây cho ta.
Nàng thân thể lẹ làng, mặc dù say, nhưng vẫn mạnh mẽ, nhảy sang bên này, rồi phóng lên chỗ nọ, hai thân y vệ chạy theo sao mặt xanh như tàu lá, miệng thì gọi phu nhân...phu nhân đừng chạy nữa, trong góc tối hai y vệ nghe được ai gọi đến tên mình liền thi triển khinh công xuất hiện, trước mắt họ là, phu nhân muội muội, nàng đang chạy khắp phủ la ó, hai người liền xuất hiện trước mặt nàng, nhìn nàng lời nói nhỏ vừa họ nghe thôi:
_ Mấy huynh ở đây này muội làm gì mà náo loạn cả lên như vậy?.
Dạ Yến thấy hai người trước mặt là người mình tìm, đôi mắt phượng giận dữ miệng thét lên:
_ Các huynh nãy giờ đi đâu vậy? bỏ muội một mình là sao, đồ đáng ghét các huynh, mà phải nha còn Thúy nhi đâu?.
Khắc Trí Vừa nghe nhắc đến Thúy nhi thì cả gương mặt hắn liền ửng đỏ, vì Khắc Trí đang nhớ đến việc ân ái ngọt ngào vừa qua của hai người, giờ đây Thúy nhi đã là người nữ nhân của Khắc Trí hắn đây, nàng say khướt mệt mỏi vẫn còn ngủ trong phòng của hắn trong kia.
Dạ Yến thấy không ai trả lời, nàng lại giận dỗi nói:
_ Phải phạt các huynh uống nhiều thêm mỗi người hai bầu rượu nữa mới được, vừa nói mà hai cánh tay nàng chống nạnh, nhìn mất hết cả hình tượng một phu nhân luôn, Dạ Yến lại nói tiếp:
Còn Triều Đang đâu, huynh ấy đâu rồi?.
_ Ta phải tìm huynh ấy thách đấu tiếp, lúc nãy huynh ấy thắng ta hoài, ta không cam tâm, miệng nói vừa dứt chợt Dạ Yến lại vùng bỏ chạy đi, khiến cho bốn hắc y vệ xanh mặt liền chạy theo nàng muốn hụt hơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...