Sau vụ đi chơi hụt với Trân, em cũng đã phần nào vơi bớt nỗi buồn. Làm người thì phải biết vượt qua khó khăn, bỏ lại sau lưng quá khứ để hướng tới tương lai chứ các thím nhỉ. Hàng ngày em vẫn đi học bình thường, mặc dù có hơi khó chịu khi nhìn thằng ôn Long gần gũi với Huyền. Nói là chấm dứt hoàn toàn tình cảm với Huyền nhưng thực lòng em vẫn có chút nối tiếc. 3 năm chứ đâu phải ngắn. Tiếc thì tiếc chứ em cũng chẳng biết phải làm sao, thôi thì cứ tiếp tục cuộc hành trình mang tên "Cuộc đời" mà không có Huyền vậy.
Lại nói về Trân, sau mấy tháng chuyển tới lớp, em nó đã hòa nhập được với tập thể. Trân rất thông minh, sau vài tháng đã lọt vào top học giỏi của lớp, nhưng tất nhiên là vẫn sau em. Vừa xinh đẹp lại học giỏi, Trân có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Sau cái vụ xô xát với mấy đầu gấu đầu chó trong trường, chúng nó tưởng em với Trân là một đôi nên cũng không tán tỉnh em nó, nhưng sau vụ hôm trước, chúng nó lại bắt đầu tấn công Trân dữ dội. Mỗi ngày một đống thư, quà được chuyển đến cho Trân, làm em cũng hơi bực mình. Phải chăng là em đang ghen???
Như mọi ngày, tan học em đèo Trân về. Về nhà em mới chợt nhớ ra là quên mất quyển vở ở trên lớp. Thế là em ba chân bốn cẳng đạp xe lên trường. Đến cổng trường thì gặp mấy thằng đầu gấu trong trường. Mấy thằng này toàn cậy anh hoặc chị có hội, ở trường rất hống hách, thích ra vẻ giang hồ (vườn). Em đạp xe vào trường thì chúng nó ngăn lại. Em bình tĩnh nói:
-Có chuyện gì?
-Từ bây giờ mày đừng có chở Trân đi về nữa nghe chưa! - Thằng Tuấn-ông trùm của trường-nói.
À thì ra là mấy thằng này thích Trân. Cái đậu má mấy thằng trẻ trâu như chúng mày thì đừng hòng động đến Trân của bố nhá.
-Tao với Trân chỉ là bạn, tao thích chở là việc của tao. - Em cương quyết nói.
-Tao không quan tâm. Tao mà còn thấy mày chở Trân là mày chết với tao.
Kệ mẹ bọn trẻ trâu, em dắt xe vào trong trường, lên lớp lấy quyển vở xong về. Lúc ra, đi qua bọn trẻ trâu, chúng nó còn gọi với theo:
-Nhớ lời tao nói đấy!
-Mơ đi cưng. - Em nghĩ thầm.
Về tới nhà, thấy con SH dựng ở sân, chắc nhà lại có khách đây. Vào nhà mới biết là ông Giang (là ông G ở mấy chap đầu đó mấy thím) lại về. Ông ấy đang phụ Trân với mẹ cuốn nem, thế là em rón rén đá phát vào ass ông ý xong chạy lên phòng thay quần áo.
Buổi chiều hôm ấy, ông Giang rủ em đi câu cá. 2 anh em xách xô với cần ra con sông gần nhà ngồi câu. Đang ngồi đợi cá thì ông Giang hỏi em:
-Mày thấy Trân như thế nào?
Ông ấy hỏi câu này là em đã thấy nghi nghi rồi. Em liền trả lời:
-Ờ thì xinh, tốt bụng. Ông hỏi thế làm gì?
-Tao định tán bé Trân, mày giúp tao được không? - Ông Giang nói.
Biết ngay mà, từ hồi ông ấy về đợt trước đã nghi rồi. Là anh em với nhau, tất nhiên là em chẳng thể nào từ chối rồi.
-Ừm. - Em đáp.
Ông Giang nghe vậy em ôm chầm lấy em, nói:
-Thanks tiểu đệ, i nớp diu sâu mắc, cho hôn cái nào.
-Bỏ ra đi cái ông biến thái này. - Em đạp ông ý ra.
Em lỡ chân đạp hơi mạnh, thế là ông ấy ngã luôn xuống sông, thế là về nhà em ăn mấy phát cốc của ông ấy cùng bài cải lương của mẹ.
Buổi tối, đang nằm xem TV thì thấy ông Giang với Trân định đi đâu đấy. Em liền hỏi:
-Hai người đi đâu thế?
-À Trân với anh Giang định đi chơi, Minh đi cùng không? - Trân đáp
-Thôi để thằng Minh ở nhà đi Trân, cho chừa cái tội hồi chiều hãm hại anh. - Ông Giang nói.
-Thôi anh để Minh đi cùng đi. - Trân nũng nịu.
Nhớ việc ông Giang nhờ vả hồi chiều, em liền đáp:
-Thôi Trân với anh Giang cư đi đi, Minh ở nhà chốc còn học bài.
Trần ngần ngừ một lát rồi nói:
-Vậy thôi Trân đi nha.
-Ừ, hai người đi vui vẻ nhé. - Em nói.
Tối hôm đi em đi ngủ sớm. Nằm vắt tay lên trán, em tự hỏi mình đã đúng hay sai khi đồng ý giúp ông Giang. Là anh em thì tất nhiên là phải giúp nhau, nhưng em thấy có chút khó chịu sao đó, nhất là lúc Trân đi chơi với ông Giang. Chẳng nhẽ em lại nảy sinh tình cảm với Trân rồi sao? Không được, mình đã hứa giúp ông Giang rồi mà, mình không thể thích Trân được, ít nhất là lúc này. Suy nghĩ một hồi lâu, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong đầu văng vẳng tiếng cười của Trân...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...