Tối đến, tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
Vì mãi đọc sách nên tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay.
" Thưa thiếu phu nhân, Anh Ngọc mời người ra dùng cơm "
Tôi định đứng lên đi ra ngoài dùng cơm với mọi người nhưng lại bất giác ngã nhào xuống đất, nghe một tiếng ầm Anh Ngọc vội đi vô mà chưa có sự cho phép của tôi.
Đỡ tôi dậy, tôi thấy mặt cô ấy tái mét trong cơn mơ hồ tôi nghe thấy được ai đó đang gọi tên mình.
" Tiểu Di, Di Di, Di Di của ta ! "
Cách gọi tên tha thiết này rất quen.
Đâu đó lại còn có một mùi thơm hương cỏ bát ngát bao quanh cuốn lấy tôi.
__________
Tôi đang ở đâu đây ? Tôi tự hỏi với giấc mơ của mình.
Một đồi núi ở phía Nam chăng ? Xung quanh tối om chẳng thấy gì , ngoài tiếng quạ kêu và còn có cả tiếng bước chân của một ai đó đang đi với tôi.
Tôi cứ đi mãi đi mãi dường như chẳng có lối ra nào cho mình và người bên cạnh cũng vậy.
Tôi bỗng nhiên ngừng lại người bên cạnh cũng đứng im, tôi không điều khiển được chính bản thân mình, chỉ có đi thì đi ai đó bảo đứng lại thì đứng.
Từ trong bóng tối, ánh sáng của trăng hướng về tôi, người bên cạnh nắm tay tôi.
Đôi bàn tay này....
Quả thật không nằm ngoài dự đoán, người đi kế bên và đang nắm tay tôi chính là MInh Kỳ.
Minh Kỳ nắm tay tôi thật chặt, làm tay tôi có chút đau nhưng lại không bỏ ra được.
Phía trước từ đâu ra lại có một người phụ nữ nhìn trông rất xinh đẹp, trên người mặc bộ giá y đỏ.
Đứng trước mặt tôi và Minh Kỳ.
Tôi nhìn qua Minh Kỳ, khuôn mặt anh ây trở nên rạng rỡ nhìn người phụ nữ ấy.
Minh Kỳ buông tay tôi ra, đi về hướng người phụ nữ, thay vì tay tôi anh ấy lại nắm tay người đó.
Làm tôi có chút buồn và ngạc nhiên.
Làm sao ? Làm sao chồng mình lại tay trong tay với người phụ nữ khác được chứ ?
Bộ y phục màu xám Minh Kỳ đang mặc bỗng lại hóa thành áo cưới đỏ.
Hai người họ nắm tay nhau làm lễ thành hôn, tôi đứng ngơ người nhìn chồng mình đứng kết hôn với người khác sao ? Tôi tiến lại gần hét toáng lên và nói với cha mẹ chồng rằng Minh Kỳ vừa mới cưới tôi hôm qua, sao hôm nay lại cưới vợ lẻ liền tay chứ ?
Nhưng dường như tất cả mọi người trong lễ thành hôn ấy xem tôi như là người vô hình họ chỉ nhìn nhau cười và chúc phúc cho Minh Kỳ với người phụ nữ kia.
" Đồng Thanh Di ! "
Giọng ai đó kêu tôi, mơ mơ màng màng thấy hình bóng của Minh Kỳ đang ôm tôi và gọi tên tôi liên hồi.
" Chị dâu ! "
" Con dâu của ta ! "
Tôi tỉnh dậy, đôi môi hốc hác vô tình kêu lên chữ nước, Lục Đổng Hiển liền kêu Anh Ngọc đi rót cho tôi ly nước.
" Minh Kỳ..."
Tôi kêu tên Minh Kỳ rất nhỏ, như hai chữ ấy chỉ vừa đến cuốn họng tôi rồi lại trôi xuống.
Mẹ chồng hỏi thầy lang kế bên " Con dâu tôi không bị gì chứ ? "
Ông thầy lắc đầu nói " Chỉ do mệt và căng thẳng nên dồn lại sức ép cho thiếu phu nhân thôi nên cô ấy mới bị ngất xĩu, còn lại hoàn toàn ổn cả "
Cả nhà thở phào nhẹ nhõm nhìn tôi sau đó lại rời đi vì tôi muốn ở một mình nghỉ ngơi thêm.
Tôi chỉ nhắm mắt một chút lại có tiếng mở cửa.
Tôi mở mắt ra thì thấy Minh Kỳ đang lấy ghế ngồi bên cạnh mình, tay anh ấy đan vào tay tôi.
Vẻ mặt lo lắng nhìn tôi :
" Ta lo lắm ! Ta sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra với em "
Minh Kỳ đưa tay của tôi lên hôn, anh ấy chạm vào mu bàn tay của tôi bằng đôi môi đầy lạnh lẽo.
Tôi e dè rút lại.
" Thầy lang đã bảo em không có chuyện gì rồi.
Anh đừng lo quá "
Tôi trấn an Minh Kỳ, nhìn anh ấy bây giờ có vẻ ổn hơn rồi.
Anh ấy rời khỏi ghế, trèo lên giường ôm tôi.
" Không phải anh nói tối nay sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em sao ? " Tôi ngước mặt nhìn Minh Kỳ, hai mắt long lanh nũng nịu.
Anh ấy không né ánh mắt kì cục ấy của tôi mà lại còn hôn vào má tôi nữa.
" Tối nay em vừa ngất xĩu, sức khỏe còn chưa hồi phục thì làm sao có thể thức đêm nghe tôi nói chuyện đây ? Để ngày mai được không ? "
Tôi gật đầu rồi ôm lại Minh Kỳ, vòng tay Minh Kỳ kì diệu thật tuy lạnh lẽo nhưng lại mang một cảm giác chắc rằng luôn luôn ấm áp và an toàn.
Vợ chồng ôm nhau ngủ trên một chiếc giường đầy tình cảm ấy.
Tôi thϊếp đi trong lòng ngực của Minh Kỳ.
Đang ngủ một cách ngon lành thì bên tai tôi bỗng có nghe một tiếng khóc của một người phụ nữ rất rõ ràng cứ thút thít khóc như thế.
Tôi có chút sợ hãi không dám mở mắt ra, chỉ dám hé mắt ra dò thám tình hình.
Hai tay tôi báu chặt vào áo Minh Kỳ đang nằm kế bên, tôi không rõ là Minh Kỳ có nghe không nhìn nếu xem kĩ thì anh ấy vẫn nhắm mắt ngủ say như chết.
Tôi đưa mắt hướng ra màn che thì thấy có một người phụ nữ mặc bộ giá y đỏ đang đứng, chính là cô ta ! Người phụ nữ đã xuất hiện và làm lễ thành hôn với chồng tôi trong giấc mơ của tôi.
" Minh Kỳ, anh quá đáng lắm ! " Người phụ nữ cất giọng kêu tên chồng tôi rồi mắng nhẹ.
Còn nói thêm rằng :
" Anh cưới em rồi mà còn ngủ với người phụ nữ khác "
Tôi không nhìn rõ được diện mạo của cô ta chỉ thấy được bàn tay của cô ta đang đưa vào tấm màn che và vuốt lưng chồng tôi.
Còn anh ấy thì lại bất động nằm yên mà ngủ.
Tôi sợ hãi lắm, mém tí nữa là nấc lên thành tiếng may mắn là tôi đưa tay giữ cổ mình lại thật nhanh.
Không biết là tôi có nghe hay cảm nhận nhầm không nhưng lại có cái cảm giác cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy còn nghe thấy tiếng cười phát ra từ cô ta nữa chứ ! Người phụ nữ này rốt cuộc là có ý gì chứ ? Còn cả Minh Kỳ nữa, rốt cuộc quá khứ anh ấy có quan hệ gì với người phụ nữ này ?
Tôi nhắm chặt mắt lại mà nghe tiếng cười ma mị của cô ta thật sự rợn người không tài nào giữ được bình tĩnh cả !
" Tôi biết cô đang thức ! " Tôi chợt như có tật giật mình run lên vì nghe câu nói đó.
Bây giờ làm sao đây, giả vờ ngủ tiếp hay là thức dậy đối đầu với cô ta.
Tôi nhắm tịt mắt suy nghĩ vòng vo thì tự nhiên như có một năng lực nào đó đang điều khiển tôi vậy.
Tôi tự ngồi dậy và mở mắt ra thậm chí còn bò qua khỏi người Minh Kỳ vén tấm màn che ngồi ở mép giường đối mặt với cô ta.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, người con gái này tầm cỡ tuổi tôi.
Gương mặt thanh tú, sắc xảo này trong rất quyến rũ và xinh đẹp khác xa với tôi luôn.
Tôi mới mở miệng :
" Cô là ai ? "
Cô ta khi cười lên trông rất ma mị và quái dị, làm tôi sợ như sắp khóc vậy, còn mặc thêm bộ giá y đỏ chót nữa chứ !
" Lý Dao, vợ của Minh Kỳ và là con dâu cả của nhà họ Minh "
Gì chứ ? Tôi có nghe nhầm không ?
" Sao cơ ? "
Tôi nhíu mày, tỏ vẻ không vui với Lý Dao.
Tuy mới làm dâu nhà họ Minh chưa tới hai ngày mà nghe từ miệng cô ta nói như vậy không phải là quá vô lý ư ?
Tôi không hiểu vì sao cơn giận trong mình lại bất chợt đùng đùng nổi lên :
" Chỉ có tôi mới là con dâu cả nhà họ MInh và chính là vợ duy nhất của Minh Kỳ, cô là ai mà dám tự nhận vô duyên vô cớ như vậy chứ !!! ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...