Gả Vào Hào Môn Tôi Trở Thành Mẹ Kế Của Nam Chủ Trong Tổng Tài Văn

Edit: Delphina

Nếu Tô Diệu không phải bà chủ của Tiểu Biệt Trang, chỉ sợ cô đã thẳng tay hất ly rượu trước mặt vào người hắn ta mà không cần suy xét đến hậu quả.

Nhưng nghĩ đến doanh thu của nhà hàng, Tô Diệu vẫn kìm nén xúc động trong lòng lại. Nếu đã mở cửa đón khách thì sẽ có rất nhiều việc cần phải xử lý cẩn thận. Kinh nghiệm kinh doanh của cô không nhiều, lúc này trong đầu cô không khỏi suy nghĩ, nếu đổi thành người khác thì sẽ làm thế nào.

Tô Diệu thầm nhớ lại những người thành công cô đã gặp, ký ức sâu đậm nhất chính là ba mẹ cô trước khi xuyên sách. Có thể ba mẹ cô không được coi là người thành công, nhưng trước khi phá sản họ cũng đã gây dựng nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, kinh nghiệm từng trải phong phú hơn cô nhiều. Nếu ba cô ở đây, có lẽ ông sẽ cảm thấy lời nói của những người này chẳng có vấn đề gì. Ngược lại còn khuyên cô rằng người ta chỉ nói đùa vài câu mà thôi, có thể làm gì được, con gái không nên nhỏ mọn như vậy.

Nhưng bây giờ khi nghĩ đến người thành công, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Lục Xuyên Hoài. Hiểu biết của cô về anh còn khá ít nên chỉ có thể dựa vào khoảng thời gian sống chung vừa qua.

Trước tiên Lục Xuyên Hoài nhất định sẽ không xúc động, nhưng cũng chưa chắc sẽ nén giận.

Vì thế, cô nói với người đàn ông trung niên lúc đầu đến xin lỗi: "Hôm nay anh chuẩn bị bao nhiêu tiền? Sáu nghìn tệ? Hay một vạn? Anh tưởng mua hai bình rượu là có thể lấy lại thể diện đã mất sao?"

"Các anh cũng coi như thuộc tầng lớp có tiền, tôi tin các anh muốn mua lại nhà hàng này của tôi không khó. Nhưng tôi thấy hình như các anh không thật sự hứng thú với việc kinh doanh nhà hàng cho lắm. Lấy thân phận khách hàng để gây áp lực cho tôi, các anh nghĩ tôi không dám đắc tội với các anh có phải hay không? Ngại quá, bắt nạt phụ nữ sẽ chỉ khiến các anh càng low hơn mà thôi."

Trước kia Tô Diệu đã từng chọc tức ba cô như vậy!

Bởi vì cô phát hiện mỗi lần ba mẹ cô cãi nhau, mẹ cô đều không cãi nổi, ba cô luôn nói rằng mẹ cô chẳng hiểu gì cả, chỉ thích mang khuôn phép ra chèn ép người khác. Thực ra chính ông cũng bị người ta chỉ trích vì học vấn thấp, nhưng lại muốn tỏ ra hiểu biết trước mặt vợ mình, vì vậy mới bắt nạt một người nội trợ trong gia đình chỉ để thoả mãn lòng hư vinh của bản thân.

Mỗi lúc như vậy, Tô Diệu sẽ đứng ra thay mẹ cô tranh cãi.

Ngày thường ba đối xử với cô rất tốt.

Ngoại trừ lần Tô Diệu lén ra ngoài làm thực tập sinh hồi cấp 3, náo loạn đến mức rối tung rối mù, sau đó bị bắt về nhốt ở nhà, lần thứ hai Tô Diệu nhìn thấy ba cô giơ tay định tát cô là khi cô cãi nhau với ba khiến ông cảm thấy suy nghĩ của mình bị vạch trần, uy nghiêm của người cha bị khiêu khích.

Đánh rắn phải đánh dập đầu, khi tranh cãi với đàn ông, chỉ cần trực tiếp vạch trần sự dối trá của đối phương là có thể khiến đối phương nổi trận lôi đình.

Tô Diệu dùng mẹo này để khiến ba cô từ đó về sau phải dè chừng, không dám cãi nhau với mẹ cô trước mặt cô nữa.

Những người đàn ông này cũng không ngoại lệ, điều họ lo sợ nhất chính là có người nhìn thấu suy nghĩ của họ.

Bởi ngay cả chính họ cũng cảm thấy, nếu những tâm tư dơ bẩn ấy bị phát hiện thì chẳng hay ho gì.

Quả nhiên sau khi nghe Tô Diệu nói xong, sắc mặt người đàn ông trung niên lúc đầu đến nhận lỗi còn khó coi hơn cả bị một ly rượu tạt vào người.

Tô Diệu lại chỉ vào người đàn ông bụng phệ béo ú nói: "Tôi nhớ ra anh rồi, lần trước khi tôi đến Tiểu Biệt Trang ăn cơm đã thấy anh uống say giở trò đồi bại với bà chủ Liễu. Tưởng rằng chúng tôi là phụ nữ thì dễ bắt nạt à?"


"Đó là do anh chưa gặp tôi thôi, tôi sẽ không nén giận giống bà chủ Liễu đâu. Tôi không chỉ báo công an mà còn tung ảnh chụp của các anh lên mạng, để mọi người nhìn rõ kẻ quấy rối trông như thế nào. Tôi sẽ tìm đến nơi làm việc của các anh yêu cầu kỷ luật, chạy đến cổng khu dân cư của các anh treo băng rôn, để hàng xóm, bạn bè và người thân của các anh biết các anh là đồ vô liêm sỉ."

"À, tất nhiên đây chỉ là giả định mà thôi, không cần phải sợ."

Ai mà chẳng biết đe dọa uy hiếp?

Chẳng phải bọn họ đang ngầm lấy việc kinh doanh của nhà hàng để uy hiếp cô sao? Nếu Tô Diệu không nghe lời uống rượu với bọn họ, thì nhà hàng sẽ kinh doanh ngày càng sa sút và sẽ mất đi những khách hàng cũ.

Thậm chí còn ám chỉ một vài quy tắc ngầm nào đó.

Trước kia Liễu Vân Hinh đã thỏa hiệp như vậy, bị quấy rối cũng không dám nói gì.

Đến Tiểu Biệt Trang chọc ghẹo bà chủ xinh đẹp đã trở thành phúc lợi trong mắt một số tên đàn ông khốn nạn.

Nhưng không ngờ Tô Diệu lại "cứng" như vậy.

Trước khi cô xuyên sách, trên mạng có lan truyền một câu: "Gen Z đến để chấn chỉnh nơi làm việc".

Tất cả những thứ độc hại, xấu xa và dơ bẩn đó đều phải bị dẹp bỏ hết.

Đương nhiên Tô Diệu sẽ không đỏ mặt cãi nhau với bọn họ bởi vì họ là khách hàng.

Từ xa nhìn vào có khi còn tưởng rằng cô và mấy ông anh đang tán gẫu chuyện gia đình.

Chỉ có mấy bàn ngồi gần đó mới nghe được nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Ban đầu còn tưởng rằng bà chủ mới này dễ bị bắt nạt hơn so với Liễu Vân Hinh.

Ai biết cô lại là người tính nóng như kem!

Ngay từ đầu mấy người đàn ông trung niên này chỉ mượn rượu để gây sự, kết quả vừa không chiếm được lời, vừa bị Tô Diệu doạ cho tỉnh cả rượu.

Dù sao thì người ở độ tuổi này để ý nhất chính là thể diện.

Sao bọn họ có thể không sợ những suy nghĩ dơ bẩn của mình bị nhìn thấu cho được?

Thậm chí Tô Diệu còn đe dọa sẽ vạch trần chuyện này với người thân, bạn bè và con cái của họ.


Chờ những người này thanh toán hóa đơn xong ảo não rời đi, đột nhiên có người vỗ vai Tô Diệu.

Cô tưởng tên đàn ông nào to gan lớn mật dám động vào cô.

Tô Diệu ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt cô là một người phụ nữ cao gầy.

Đối phương nhìn qua có vẻ lớn hơn tuổi hiện tại của cô vài tuổi, ngoại hình xinh đẹp, hơn nữa còn vô cùng đoan trang, trên người có loại khí chất ưu nhã của tri thức.

"Không sao chứ, vừa rồi tôi thấy cô bị quấy rối, vốn định tới giúp cô nên mới đứng ở gần đây quan sát. Nhưng cô ứng xử rất tốt, tôi thật sự rất tán thưởng cô."

Hóa ra là một chị gái xinh đẹp muốn giúp cô.

Ánh mắt Tô Diệu dịu dàng trong giây lát, cô thầm nghĩ, quả nhiên phụ nữ mới là chân ái của nhau. Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé.

Tô Diệu không biết rằng còn có một ánh mắt khác đang nhìn về phía cô, là đồ đệ của Liễu Vân Hinh.

Lúc cô nói chuyện với mấy người đàn ông trung niên kia, Giang Dương cũng nghe thấy rõ ràng.

Cô đã chọn cách ứng xử hoàn toàn khác so với Liễu Vân Hinh.

Khoảnh khắc vừa rồi, dáng vẻ của Tô Diệu tỏa sáng lấp lánh trong mắt những người chú ý đến cô.

Giang Dương vốn định tiến lên nói chuyện với Tô Diệu, lại bị một vị khách nữ đột nhiên xuất hiện giành trước một bước.

Tô Diệu trò chuyện rất vui vẻ với vị khách nữ, cho nên Giang Dương chỉ có đứng tại chỗ chờ một lúc.

Thấy bọn họ còn chưa nói chuyện xong, cậu ta đành phải quay lại phòng bếp.

...

Lê Tiểu Mạn và Tô Diệu vừa gặp đã thân, cô ấy nói với Tô Diệu rằng cô ấy là giảng viên của trường đại học đối diện, còn đưa cho cô một tấm danh thiếp.

Cô ấy hỏi Tô Diệu: "Cô có danh thiếp không?"

"Chưa có." Tô Diệu còn chưa nghĩ đến chuyện này.


Nhưng cô tính chờ đến khi cô chính thức gây dựng sự nghiệp, có thể cô sẽ làm một cái.

"Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến nhà hàng của cô, cũng sẽ giới thiệu những đồng nghiệp của tôi đến đây." Lê Tiểu Mạn nói.

"Thế thì tốt quá!"

Vừa rồi Tô Diệu đã đắc tội với một số khách hàng cũ, sau này chắc chắn bọn họ sẽ không đến đây dùng bữa nữa.

Không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, chị gái xinh đẹp vừa mới quen đã giúp cô bù đắp lượng khách hàng bị tổn thất.

Vốn dĩ tâm trạng của Tô Diệu đã xấu đi nhiều. Cô đang nghĩ về sự thỏa hiệp của Liễu Vân Hinh, nghĩ đến việc những người đàn ông đáng khinh kia ám chỉ muốn cô chấp nhận những quy tắc ngầm giữa người trưởng thành, như thể đó là chuyện bình thường. Cuộc sống trần tục dối trá của những người trung niên giả tạo chính là tương lai mà cô sẽ phải đối mặt sao?

Mặc dù đã gần ba mươi tuổi nhưng Tô Diệu chưa bao giờ muốn bản thân mình bị đồng hóa bởi một thế giới như vậy! Vì thế cô cần rất nhiều tiền để mang đến cho mình cảm giác an toàn và dũng khí!

Đây chính là ý nghĩa của của việc nỗ lực trở thành phú bà của cô!

...

Sau khi kiểm tra doanh thu, Tô Diệu sợ ngây người.

Lê Tiểu Mạn không chỉ nói suông, trước khi rời đi cô ấy còn nạp tiền vào thẻ VIP sáu con số của nhà hàng.

Tô Diệu xem kỹ lại danh thiếp đối phương đưa, mới phát hiện trên đó ghi là viện nghiên cứu cấp cao về y sinh học.

Lê Tiểu Mạn, là, một nhà khoa học?!

Chẳng trách cô ấy lại cool ngầu như vậy!

Cô lại có thể kết bạn được với một người xuất sắc như thế sao?

Aaa....

*

Bây giờ thời gian xã giao trong một ngày của Tô Diệu còn nhiều hơn một tháng khi cô còn là sinh viên đại học nữa.

Về đến nhà Tô Diệu mới cảm thấy bản thân mệt mỏi cỡ nào, liền nằm liệt trên ghế sô pha nghỉ ngơi.

Lục Triệt còn về muộn hơn cả cô, trông cũng rất mệt mỏi, như thể đã hết hơi cạn sức vậy.

Thấy dáng vẻ nằm liệt của Tô Diệu có vẻ rất thoải mái, cậu cũng bắt chước nằm liệt xuống một chiếc ghế sô pha khác.


Cả hai cứ yên lặng như vậy.

Không biết là ai nói, nhưng có câu rằng: "Khi hai người ở chung với nhau, không cần chuẩn bị đề tài, không cần cố tình đoán xem đối phương đang nghĩ gì, còn không cảm thấy khó xử thì có nghĩa là mối quan hệ giữa bọn họ rất tốt."

Sau khi Tô Diệu xuyên đến đây, cô không có tiếp xúc gì đặc biệt với con riêng của chồng cả.

Không hiểu trở nên thân quen kiểu gì nữa.

Nghĩ kỹ lại, cô nên thân quen với Lục Xuyên Hoài hơn mới phải. Bởi vì cô và anh có thể nằm chung trên một chiếc giường, không cần nói chuyện với nhau, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau mà vẫn không cảm thấy khó xử.

Có lẽ là vì khí chất của anh khá ôn hòa, không có tính công kích và nổi loạn như Lục Triệt.

Nhưng xét về mặt logic mà nói, tâm tư của Lục Xuyên Hoài thật sự rất sâu.

Mặc dù có lẽ anh là người tốt, nhưng Tô Diệu vẫn tự nhủ rằng cô không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác đối với anh.

Ngẫm lại thì bản thân cô gần đây đã tha hoá rất nhiều, sau khi lên giường thì chuyện cũng kể hết với anh.

Thói quen này quá kỳ lạ, Tô Diệu quyết tâm phải từ bỏ.

Tuy cô không nói ra nhưng Lục Xuyên Hoài vẫn cảm nhận được tâm trạng của cô có chút thay đổi.

Có lẽ là do buổi chiều cãi nhau quá hăng máu ở Tiểu Biệt Trang nên trên người Tô Diệu vẫn còn lưu lại một luồng sát khí vi diệu.

Lúc đối mặt với Lục Triệt thì không rõ ràng, nhưng khi đối mặt với Lục Xuyên Hoài, cô không thể không nghĩ đến mấy tên đàn ông trung niên mới gặp chiều nay được.

Ánh mắt Tô Diệu nhìn Lục Xuyên Hoài cũng trở nên không mấy thân thiện, như muốn nhìn thấu xem trong lòng anh đang nghĩ cái gì.

Nhưng dù sao Tô Diệu vẫn chưa muốn chết nên cô không thực sự ra tay với Lục Xuyên Hoài.

Đương nhiên cũng là vì anh chồng già không có ác ý, không đáng bị ăn chửi.

Lục Xuyên Hoài phát hiện ra gần đây cô không còn xem các video dưỡng sinh vào buổi tối nữa mà đã chuyển sang xem các video và bài viết về quan hệ nam nữ.

Lúc này giữa bọn họ còn chưa có quan hệ nam nữ.

Vậy có nghĩa là cô đang dồn tâm tư và sức lực cho một người khác!

Tô Diệu thu thập rất nhiều suy nghĩ của đàn ông trung niên chỉ để đáp trả bọn họ tốt hơn vào lần sau.

Ngay cả ngủ mơ cô cũng nói: "Chớ dính dáng vào đàn ông trung niên!"

Lục Xuyên Hoài chưa ngủ vừa lúc nghe thấy: "..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui