Gả Vào Cao Môn


Dương phu nhân ở nhà phiền muộn nên muốn dò xét chuyện phong lưu của tân tri huyện này.
Dương Chiêu mở mắt ra, lắc lắc đầu nghiêm mặt nói: "Hắn không qua đêm, cũng không cho cô nương bồi rượu.

Cô nương ngồi bên cạnh hắn mà hắn cũng không nhìn một cái, cũng không biết là thật sự không gần nữ sắc, hay là chướng mắt nữ tử nơi nhỏ bé này.”
“Nói như vậy các chàng không tháp tùng tốt sao?" Dương phu nhân hỏi.
Dương Chiêu trả lời: "Vậy cũng không phải, xem ra hắn còn rất khách khí." Nói xong bèn thở dài một hơi nói: "Đây là chuyện tri phủ đại nhân nên cân nhắc, cũng không liên quan đến tiểu quan như ta.”
Dương phu nhân nói: "Cũng đúng, chỉ cần hầu hạ tốt tân tri huyện này là được, cần chi quan tâm đến nhiều chuyện về hắn như vậy.”
Lúc trước Dương Chiêu đã nói với nàng ta, Tân Tri huyện chỉ là người không thích nói chuyện, mấy ngày nhậm chức, ngoại trừ công việc ra, hai người cũng không nói gì, những thứ khác thì không sao.
Dương Chiêu sờ bụng nàng ta: "Mau ngủ đi, đừng nghĩ loạn xạ thức đêm hại sức khỏe.”
Lúc này Dương phu nhân mới ngủ.
Ngày hôm sau khi Dương Chiêu lên huyện nha, Lục Lân đã sớm ở hậu đường lật xem văn thư tố tụng hình ngục năm ngoái.
Mấy ngày trước hắn đã xem xong thuế má, sổ điền mẫu hộ tịch năm ngoái của huyện An Lục, hiểu biết đại khái đối với chính quyền huyện, bắt đầu từ hôm nay lại xem những vụ án còn tồn đọng.

Cho dù có thế nào đi nữa, Dương Chiêu cảm thấy công tử cao môn này vẫn rất chăm chỉ, ít nhất còn chăm chỉ hơn cả hắn ta.
Dương Chiêu khách khí nói: "Sao Lục đại nhân không nghỉ ngơi lâu thêm chút mà đến huyện nha sớm vậy?"
Lục Lân trả lời: "Tỉnh rồi nên tới luôn.”
Dương Chiêu vừa ngồi xuống trước thư án của mình, vừa hỏi: "Lục đại nhân vẫn ở hậu viện huyện lỵ sao? Nơi đó dù sao cũng chật hẹp đơn sơ, gần đây thật ra có vài ngôi nhà không tồi, nếu đại nhân muốn, ta có thể dẫn đại nhân đi xem thử.”
Lục Lân lắc đầu: "Ta chỉ có một mình, có giường là tốt rồi, tạm thời không cần đâu.”
“Trong nhà ta có mấy nha hoàn tuy từ nông thôn tới nhưng làm việc cũng lanh lợi, chi bằng ta gọi hai người tới chăm sóc sinh hoạt thường ngày của đại nhân nhé?"
Lục Lân trả lời: "Không cần đâu." Nói xong hắn hỏi: "Vụ án giết người cướp của ở Dương Loan này, phạm nhân chém chết chủ nhân, chạy trốn năm năm vẫn chưa bắt được?"
Dương Chiêu nhìn hồ sơ vụ án, vội vàng trả lời: "Vâng, nghe nói đã đi nơi khác, vẫn không thấy bóng dáng tên đó đâu.”
“Hoàng đại nhân đâu?" Hắn hỏi.
Hoàng Thịnh chính là huyện úy huyện An Lục, chủ quản trị an và truy bắt hình sự.

Dương Chiêu vừa mừng thầm chuyện truy bắt tội phạm này không liên quan đến mình, vừa trả lời: "Hôm trước Hoàng đại nhân nói ở ngoại ô có người đánh nhau vì tranh giành đất trồng rau, đến nỗi hai nhà đánh nhau bằng vũ khí, có lẽ đã đi lo việc này rồi.”
“Nếu hắn ta trở về, bảo hắn ta tới tìm ta.” Lục Lân nói xong, đặt hồ sơ Dương Loan giết người cướp của sang một bên, mà nơi đó đã đặt vài quyển hồ sơ khác.
Dương Chiêu nghĩ, lần này Hoàng Thịnh phải bị giáo huấn một phen rồi.
Ai ngờ Lục Lân lại hỏi tiếp: "Hôm trước bảo Dương đại nhân kiểm kê hóa đơn ngân khố hạch toán đã xong chưa?”
Dương Chiêu đổ mồ hôi lạnh, vừa nghĩ thầm không phải mới hai ngày sao, vừa vội vàng trả lời: "Sắp...!sắp rồi, còn có chút chưa hạch toán xong.”
“Được, hạch toán xong thì đưa cho ta." Lục Lân nói xong lại cúi đầu xem hồ sơ vụ án cũ, không nói gì thêm nữa.
Nhưng Dương Chiêu đã sốt ruột từ lâu, lập tức lấy hóa đơn mới làm ra tiếp tục hạch toán.

Có một cấp trên chăm chỉ như vậy, hắn ta cùng một đám quan viên huyện nha phải làm bận rộn hơn.
Ai ngờ bận rộn công việc đến giữa trưa, đang muốn dùng cơm trưa, một gã sai vặt ở Dương gia chạy tới, vội vã vào huyện nói: "Lão gia, không hay rồi, phu nhân vừa rồi ngã một cái ở trong viện, ngã nghiêm trọng lắm, người đang kêu đau bụng bảo tiểu nhân mau tới gọi lão gia trở về.”
Dương Chiêu gấp đến độ lập tức rời khỏi ghế, vội vàng nói với Lục Lân: "Đại nhân, nội nhân đang mang thai sắp lâm bồn, cú ngã này e rằng không phải chuyện nhỏ, hạ quan…”

“Người mau về đi, an nguy của phu nhân quan trọng hơn." Lục Lân nói.
Dương Chiêu vừa vội vàng theo hạ nhân ra ngoài, vừa hỏi: "Mời đại phu chưa?”
“Mời rồi ạ, lúc này Thi đại phu hẳn đã đến rồi." Gã sai vặt đáp lời.
Dương Chiêu vội la lên: "Mau mau mau, ngồi xe ngựa trở về.”
Cơm trưa, quan viên huyện nha cùng lại viên đều dùng cơm ở nhà ăn.
Đều là lão đồng liêu quen biết, mấy người huyện úy chủ bạc nói đến Dương Chiêu: "Cũng không biết lúc này tình huống của Dương phu nhân thế nào rồi.”
Người kia cũng thở dài: "Đúng vậy, mấy hôm trước mưa dầm, trên đường có lẽ trơn trượt nên nhất thời không cẩn thận té ngã.”
“Không có việc gì đâu, ta nghe người ta nói Thi đại phu Hinh Tế đường được xưng là "Tiểu Y Tiên", có thể nói là "Trò giỏi hơn thầy", y thuật còn tinh thông hơn so với sư phụ nàng, lại am hiểu nữ khoa, gặp phải chuyện an thai đỡ đẻ thường có thể chuyển nguy thành an, không có gì đáng ngại cả đâu.” Có người khuyên bảo.
Lục Lân im lặng nghe, không khỏi nhớ tới đêm qua cũng nghe qua danh hiệu "Tiểu Y Tiên" này.
Bóng dáng mảnh mai cầm đèn kia, thân là nữ tử lại có thể có thanh danh cùng danh tiếng như vậy ở An Lục, quả thực rất đáng kính.

Mặc dù chỉ làm việc với Dương Chiêu vài ngày, hắn cũng hy vọng Dương phu nhân có thể bình an vô sự.
Đến buổi chiều trước khi tan làm, Dương Chiêu lại tới, mặt mày vui mừng, đi đường phất phới.
Đồng liêu thấy bộ dạng của hắn ta như thế đã biết phu nhân hắn ta đã gặp dữ hóa lành, Lục Lân cũng ân cần nói: "Dương phu nhân có khỏe không?”
Dương Chiêu kiềm chế vui mừng, nói: "Đã phiền đại nhân lo lắng, tất cả đều khỏe mạnh.


Nội nhân vì ngã mà sinh non nhưng cũng may không có gì nguy hiểm, đã bình an sinh được nhi tử.

Ta nghĩ mấy ngày nay đã chậm trễ nên sổ sách còn chưa làm xong, cho nên tới đây nhân tiện báo bình an.”
Lục Lân trả lời: "Dương phu nhân mới lâm bồn, đại nhân nên canh giữ trong nhà, chuyện sổ sách cũng không vội, hai ngày nay đại nhân cũng có thể xin nghỉ ở bên cạnh phu nhân nhiều hơn.”
Dương Chiêu vội vàng nói: "Đa tạ Lục đại nhân, trong nhà cũng không có việc gì, nội nhân nói có Thi đại phu ở đây khiến nàng ấy thấy an tâm hơn, cũng mời vú nương về rồi nên chê ta ở bên cạnh chướng mắt, đuổi ta tới đây.”
Lục Lân cười khẽ, không nói gì.
Trong lòng Dương Chiêu cảm thấy tân tri huyện này mặc dù lạnh lùng xa cách, nhưng cũng không phải là một người cay nghiệt, không khỏi khiến hắn ta nảy sinh hảo cảm.
Hắn ta muốn kéo gần khoảng cách với Lục Lân, bèn nói: "Hơn nữa, nghe nói nhà trượng phu trước kia của Thi đại phu chính là người làm quan trong kinh thành, có lẽ Lục đại nhân có quen biết.”
Lục Lân lạnh nhạt hỏi: "Vậy sao, là nhà nào thế?”
“Là nhà ai ta cũng không biết, có lẽ phu nhân ta biết." Dương Chiêu nói xong, có chút thầm hận mình vì sao lại nhắc tới đề tài này nhưng mình lại không biết, bèn lục lọi trí nhớ nửa ngày, nói:" Dù sao nàng họ Thi, khuê danh là Uyển, nghe nói là hôn sự được tổ tiên đính ước, một quan dưới triều đình tới Vân Mộng Trạch trùng hợp được Thi gia gia cứu mạng, thế là hai nhà hứa hôn với nhau, sau đó Thi gia gia đổ bệnh qua đời, Thi đại phu bèn đi tới kinh thành, cách vài năm trở về nói là đã hòa ly với trượng phu trong kinh thành, làm đại phu ở chỗ này.”
Lục Lân ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, gằn từng chữ một hỏi: "Ngươi nói nàng tên, Thi...!Uyển?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận