Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử
Không ngủ được, Từ Oản xõa tóc, xuống giường.
Cố Thanh Thành chỉ đến một lát, đã khiến Hồng Châu sợ không nhẹ, liên tục hỏi nàng hắn đến làm gì, bởi vì đột nhiên Hồng Phúc trở về Quận Vương phủ, nàng ấy vẫn chưa biết chuyện xảy ra giữa hai người, bình thường lúc hai tỷ muội nói chuyện với nhau, Hồng Phúc vẫn luôn nói chủ tử của nàng rất để tâm đến Từ Oản, ban đầu Hồng Châu còn không tin, bây giờ mới thật sự tin tưởng.
Vội vàng đóng cửa phòng lại, trái tim vẫn đập thình thịch: "Tiểu thư, ngài ấy đến đây làm gì vậy?"
Từ Oản không ngủ được, chỉ nói không có chuyện gì, bảo nàng ấy đi ngủ trước, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Hồng Châu vội vàng chạy theo Từ Oản: "Tiểu thư, người đi đâu thế?"
Giữa bầu trời đêm, trăng tròn nhẹ nhàng trôi qua tầng mây, ánh trăng chiếu lên người Từ Oản, khiến bóng nàng mơ hồ phản chiếu lên mặt đất, nàng đi xuống bậc thềm: "Ta đến tìm mẫu thân ta, ngươi trở về đi!"
Đã đến canh giờ này, có lẽ người cũng đã ngủ.
Hồng Châu vội vàng khuyên: "Có lẽ Phu nhân đã ngủ, có chuyện gì, ngày mai hãy nói!"
Từ Oản không cho Hồng Châu đi cùng, mượn ánh trăng, bước nhanh ra ngoài.
Đến trước phòng Từ Hồi, trong phòng vẫn còn ánh đèn, nàng vội vàng tiến lên gõ cửa, đã muộn thế này, Hoa Quế đã ngủ, trong phòng vẫn còn người bận rộn, chính là phụ thân thân sinh của nàng Triệu Lan Chi.
Mở cửa, thấy người đến là Từ Oản, ông cũng ngây ngẩn cả người: "Khuya lắm rồi sao con còn chưa ngủ, có chuyện gì à?"
Từ Oản bước đến: "Con có chuyện muốn nói với mẫu thân, con ngủ không được."
Bây giờ ông đang đi rót nước cho thê tử, vội vàng cho nữ nhi vào trong.
Trong phòng ánh nến lờ mờ, Từ Hồi nghe thấy động tĩnh nên từ từ tỉnh lại, Từ Oản bước nhanh đến trước giường, không quan tâm chuyện gì cởi giày leo lên giường. Đưa tay ôm lấy Từ Hồi: "Mẫu thân, con mơ thấy ác mộng, hôm nay con muốn ngủ với người."
Từ Hồi vươn tay ôm nữ nhi, mỉm cười: "Được, để cho phụ thân con ngủ ở thư phòng."
Hả?
Triệu Lan Chi bưng nước đến: "Ta ngủ ở đâu?"
Từ Hồi ngồi dậy uống nước xong, bụng nàng đã lộ rõ, đưa lại bát không cho ông, đưa tay chỉ ra bên ngoài, bảo ông nhanh chóng đi ra.
Nữ nhi hiếm khi làm nũng thế này, Triệu Lan Chi bất đắc dĩ cười, ôm chăn nệm trên giường, đến thư phòng tìm chỗ ngủ.d_đ//lê^qúy*đôn Từ Oản đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng mẫu thân nàng.
Một tay Từ Hồi cũng khẽ vuốt mái tóc dài của Từ Oản: "Sao thế? Con nằm mơ thấy chuyện gì?"
Từ Oản cởi áo ngoài, chỉ còn lại trung y, ôm lấy cánh tay mẫu thân: "Mẫu thân, có người thật tốt, con luôn cảm thấy, bây giờ thật sự rất tốt, phụ thân mẫu thân đều đang ở đây, về sau sẽ có thêm đệ đệ hoặc muội muội, nghĩ đến thôi đã thấy vui vẻ."
Từ Hồi thở dài: "Được sống ở trạch viện mới vui vẻ như vậy à? Trước kia lúc không biết phụ mẫu là ai, có phải con rất đau lòng hay không? Mẫu thân thật sự có lỗi với con, nếu như con được sinh ra trong nhà dân chúng bình thường, từ nhỏ được nuông chiều, ở đó họ chắc chắn sẽ tận tâm hơn so với mẫu thân."
Từ Oản vội vàng lắc đầu: "Mẫu thân là độc nhất vô nhị, con thích mẫu thân, cực kỳ thích người, cực kỳ thích."
Hai mẫu tử nằm cạnh nhau, Từ Hồi nhớ lại những ngày trước đây, cũng rất thổn thức: "Mẫu thân cũng rất thích con, ngày trước phải luôn kìm chế, không dám quan tâm nhiều đến con, sợ bị người phát hiện, đừng nhìn cữu cữu cữu mẫu con như vậy, kỳ thật bọn họ đều rất che chở cho con, trong lòng ta hiểu rõ."
Từ Oản gật đầu: "Con biết, cữu cữu cữu mẫu đối xử với con rất tốt."
Từ Oản nhẹ nhàng xoa bụng mẫu thân nàng, lại không cảm thấy có chút động tĩnh nào: "Sao nó vẫn chưa động ạ, sư phụ nói thai nhi qua ba tháng sẽ cử động mà."
Từ Hồi bật cười, mặc kệ Từ Oản vuốt ve: "Hẳn là không sớm như thế, năm đó phải đến năm tháng con mới động, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, ta còn lén khóc."
Từ Oản xúc động: "Cảm ơn mẫu thân đã sinh con ra."
Mẫu nữ hai người cũng không thường nói chuyện với nhau, giờ nằm cạnh nhau, dường như lại càng thân mật hơn, nàng nói chuyện hôn sự của Từ Vân với mẫu thân một lần nữa, Từ Hồi đã sớm nghe Vương thị nói qua,diieen.ddan//lê!quy?đon cũng bảo Từ Oản yên tâm, nói là đã hỏi thăm, đứa nhỏ Cao gia kia cũng không tồi. Nghe nói như vậy, Từ Oản mới thật sự yên tâm.
Nhớ lại lời Cố Thanh Thành, càng dễ suy nghĩ lung tung, nằm cạnh Từ Hồi, nàng rầu rĩ
//