Gả Thế Thành Sủng Phi



Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Đặc biệt nói với Lý Hiển, đợi sau khi hôn sự của phụ mẫu qua đi, sẽ lại vào cung bầu bạn với hắn.

Tất nhiên Lý Hiển bằng lòng, còn hận không thể khiến nàng lập tức chuyển đến, miễn cưỡng cho người đưa nàng về nhà, về đến Từ gia, đã thấy náo nhiệt hẳn lên. Hôn sự của Từ Hồi, chỉ có một tờ hôn thú, hết thảy đều giản lược, cũng không kinh động đến người ngoài, nàng cũng là vì đứa nhỏ đang ở trong bụng mà suy nghĩ, chỉ lén lút thực hiện nghi lễ.

Triệu Lan Chi đón Từ Hồi đến trạch viện mới, rồi mới đến đón Từ Oản.

Hồng Châu thu dọn vài thứ, ở Từ gia thật ra Từ Oản cũng không có đồ gì nhiều, chỉ là không yên lòng hôn sự của Từ Vân, mọi thứ đều đã được đặt trên xe, Từ Oản liền đến Tiền viện thăm Biểu tỷ.

Từ Vân dưỡng thương một thời gian, cả người mượt mà không ít.

Thời điểm không có chuyện gì làm, nàng sẽ làm chút nữ công, cây vạn tuế đặt bên cửa sổ đã nhú mầm mớ, lá con cũng đã dài ra, lúc đi ngang qua, Từ Oản nhiều lần nhìn thoáng qua, ngay bên dưới túi phúc có một phiến lá nho nhỏ, nhưng vẫn chưa thể nhìn ra đó là loại lá cây nào.

Ngày đó đòi Hoắc Chinh một chậu rồi đưa cho biểu tỷ.


Biểu tỷ rất phấn khích, cẩn thận cầu nguyện xong thì đặt bên cửa sổ.

Thấy ánh mắt nàng, Từ Vân nằm trên giường cười nhẹ, động tác dưới tay không ngừng, chỉ liếc sang vị tiểu biểu muội này, mặt đầy ý cười: "Nhìn cái gì, không đến mười ngày nửa tháng nữa, phỏng chừng có thể nhìn ra đây là lá gì."

Từ Oản cũng cười, bước đi ngồi xuống cạnh nàng ấy.

Ở trong sân Hồng Châu đứng nói chuyện với Bão Cầm, ở trong phòng có thể nghe thấy bọn họ đang nói canh nói nước gì đó, trong phòng chỉ có hai người các nàng, Từ Oản cố ý kinh ngạc: "Không phải nói đây là cây vạn tuế à? Tỷ có còn cầu nguyện?"

Từ Vân kết tuyến, nhét túi thơm vào trong tay Từ Oản: "Nếu là người khác ta còn nhìn không ra, nhưng mặt muội đang suy nghĩ cái gì ta cũng đoán ra được hết, những thứ trên miếu đều là trò gạt người, nhưng ta lại vẫn đặt hy vọng vào lời đã cầu nguyện, nếu nói nó không linh thì cũng không phải.d/d+lê[email protected]^d0n Mẫu thân ta nói đã tìm được cho ta một mối hôn sự tốt, ta nghe nói, cũng khá tốt."

Từ Oản vẫn chưa nghe nói đến chuyện này, nàng vội vàng ngồi sát Từ Vân: "Là người nào, nhà ai?"

Từ Vân cúi đầu, đụng vai Từ Oản: "Là Cao gia, ngày trước từng làm Biên tu* với phụ thân ta, vài năm nay tuy nhà bọn họ cũng xuống dốc nhưng vẫn còn ở đây."

*Biên tu: Sử quan thời xưa

Cao gia? Cao gia nào?

Từ Oản cẩn thận suy nghĩ, thật sự không có ấn tượng: "Đã xem bát tự chưa? Cữu mẫu đã đồng ý à?"

Từ Vân gật đầu: "Đã đồng ý, ngày hôm qua Biểu ca đến đây, nghe nói đến hôn sự này còn tới trước mặt ta khóc một trận, nói bản thân vô năng, ta suy nghĩ thử hắn đã từng làm sai gì, ta lại làm sai chỗ nào, cũng không cảm thấy sai gì cả, nhưng đến hôm nay hắn vẫn không dám ở trước mặt mẫu thân hắn nói một chữ không, cữu mẫu lại cứ lên giọng với mẫu thân ta, xem thử ai cúi đầu trước. Mẫu thân ta không sai cái gì, cữu mẫu cũng chẳng sai, chỉ là ta đối với Biểu ca quá thất vọng, nhưng mà cứ gả cho một người chưa từng gặp mặt như vậy, thật sự là khủng hoảng."

Sao có thể không khủng hoảng chứ, Từ Oản cầm túi thơm, đặt dưới mũi ngửi, mùi hương nhàn nhạt như có như không: "Biết danh tính không, muội giúp tỷ đi thăm dò nhân phẩm một chút."

Từ Vân đưa tay vịn vào mặt Từ Oản, ở bên tai nàng nói nhỏ một câu.

Hai tỷ muội ngồi một chỗ, Từ Oản thầm nhớ kỹ, rồi an ủi nàng ấy.


Chuyển sang chỗ ở mới cũng không phải chuyện lớn gì, khoảng cách hai nhà cũng không xa, gặp lại cũng rất dễ dàng, tách ra cũng không có gì, lại ngồi nói chuyện với nhau một hồi, Từ Oản mới đi.

Hồng Châu vẫn chờ nàng ở bên ngoài, Từ Oản lại dẫn nàng đến từ biệt cữu cữu và cữu mẫu.

Triệu Lan Chi đợi một hồi lâu, đón nàng xong lại dạo một vòng trên đường mới về nhà, ông mua chút hoa quả khô cùng với hương thảo, nói là phòng muỗi, sợ Từ Hồi ngủ không yên.

Xe ngựa dừng lại trước cửa Triệu gia, Từ Oản xuống xe trước.

Phụ thân nàng tự mình cầm hương thảo đưa nàng cầm hoa quả khô, sợ sẽ bám mùi.

Đi vào cửa, Hồng Vận đi tháo ngựa ra, bước chân Triệu Lan Chi rất nhanh: "Ra khỏi nhà cả buổi, cũng không biết mẫu thân con đã tỉnh ngủ chưa, nàng thật sự không thể rời khỏi ta, ta phải đi nhanh chút để còn quạt gió cho nàng."

Từ Oản bị bỏ lại rất xa, không nói gì nhìn theo bóng dáng ông.

Hồng Châu lảo đảo theo nàng, cảm thấy kỳ lạ: "Thật là, lại cứ thích nói ngược!"

Từ Oản cũng bật cười, có điều bước chân cũng nhanh hơn, trạch viện mới ở ngay bên cạnh phủ Tướng quân, tất nhiên vẫn là do Cố Thanh Thành lại hao phí tâm tư, đi vào trong cũng chỉ vì không muốn phá vỡ sự vui vẻ của phụ mẫu, về phần những chuyện khác, nàng chỉ có thể lựa chọn không để ý tới.

Đến Hậu viện, không chờ đến gần, đã nghe thấy tiếng cười của Hoa Quế.

Cửa sổ đã mở ra, cửa cũng được mở, Triệu Lan Chi bước nhanh lên bậc thềm, vén rèm cửa lên đi vào trong, Từ Oản đi theo phía sau ông, nghe thấy động tĩnh trong phòng mẫu thân nàng, bước chân cũng nhanh hơn.


Hồng Châu đi nhanh hơn vài bước, giúp Từ Oản vén màn cửa lên, Từ Oản cầm hoa quả khô, vẻ mặt đầy ý cười.

Nhưng ý cười chỉ duy trì trong giây lát, vào cửa, lập tức nàng không cười nổi nữa.

Triệu Lan Chi mới trở về đã đi rửa tay, mẫu thân nàng đang ngồi cạnh bàn, trên mặt đất bày rất nhiều đồ đạc, Hoắc Chinh không biết đến đây từ lúc nào đang đứng bên cạnh, lúc này hắn đang cầm một bộ đan thanh(1) đưa cho mẫu thân nàng coi.

Trên mặt đất bày ra rất nhiều món đồ chơi nhỏ, trên bàn đặt
//


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh

Tập tin gởi kèm:



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui