Tầng thượng của khách sạn Emgrand.Cố Mãng nằm nửa người trên chiếc ghế tựa rộng rãi, hôm nay không phải là một ngày tốt lành.
Trên mặt biển xa xa mịt mù sương mù, dày đặc giống như nút thắt không gỡ được trong lòng anh.“Em không có hứng thú với tam thiếu gia nhà họ Hoắc sao?”“Nếu bị anh ta nhìn trúng, chẳng phải một bước lên trời!”...........Ngón tay cầm cốc của Cố Mãng lặng lẽ siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.Anh rõ ràng là muốn đùa với cô, nhưng anh không ngờ người phụ nữ nhỏ bé lại phản ứng dữ dội như vậy.
Mấy ngày nay, anh không những không được vào phòng ngủ mà đối với anh còn “lạnh như băng” , nấu cơm dọn dẹp nhà cửa như thường lệ, nhưng lại giữ khoảng cách lạnh lùng, lễ phép với anh.Bầu không khí này khiến Cố Mãng, người luôn bình tĩnh tự chủ, gần như ngạt thở và phát điên.Nếu thời gian có thể quay ngược, chắc chắn anh ta sẽ thắt cổ tự tử cho đến chết!Một chiếc trực thăng từ từ đáp xuống bãi đậu cách đó không xa, luồng gió từ cánh quạt làm cho mái tóc của Cố Mãng rối bời và vạt áo cũng bị hất bay lên.Bạch Cảnh Uyên vui vẻ bước xuống máy bay, vừa nhìn thấy Cố Mãng trên sân thượng thì liền chạy về phía anh.Nhưng mà càng đến gần thì càng nhận ra thần sắc của vị đại ca này không bình thường lắm.Anh đã đặc biệt dặn dò khách sạn chuẩn bị nấm cục trắng và trứng cá muối, còn Cố Mãng vẫn không di chuyển.Bạch Cảnh Uyên lần này ngoan ngoãn hơn, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện không nói lời nào, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Sâm, hy vọng có thể nhận được chút gợi ý từ anh ta.Có điều là Diệp Sâm cũng không thể đoán được suy nghĩ của Cố Mãng, nên anh ta chỉ yên lặng uống cà phê và xem tài liệu.Cuối cùng, Bạch Cảnh Uyên không chịu nổi bầu không khí bức bối kỳ lạ này, liền nở nụ cười gượng gạo, cố tìm chủ đề để nói, “À, anh ba…..
bản kế hoạch bán hàng của chị dâu em đã đưa cho mấy giám đốc dưới quyền xem qua rồi, bọn họ đều khen ngợi không ngớt, nói rằng bản kế hoạch làm rất chuyên nghiệp.
Hơ, còn nói là người làm ra bản kế hoạch này là một nhân tài muốn hợp tác với công ty bọn em đó!Tưởng rằng nói ra những lời này sẽ khiến Cố Mãng vui vẻ đôi chút.Ai ngờ sắc mặt của tam thiếu gia lại càng lúc càng trở nên tối sầm, liếc nhìn anh một cái.Trái tim Bạch Cảnh Uyên nhói lên, đập thình thịch.“Ừm......!Các trợ lý đặc biệt của em đều nói có thể thương lượng việc hợp tác này.
Đúng lúc, mấy ngày nay Công ty Ngoại thương Hồng Chương cũng đang hẹn gặp em, anh ba, theo anh thì em đi hay là không đi đây?”Cố Mãng lạnh lùng thốt ra một câu: “Đây là việc của công ty nhà cậu, cậu hỏi tôi làm gì?”Bạch Cảnh Uyên lại bối rối.Cố Mãng hỏi: “Là cậu sắp xếp cho Khương Xán vào bữa tiệc tối ở khách sạn Minh Hoàng sao?”“Đúng thế.” Bạch Cảnh Uyên ngây ra, “Đây chẳng phải đều làm theo ý của anh sao? Đừng để chị ấy dây dưa với bọn người nhà họ Khương ở ngoài cổng, để chị ấy vào trong ăn uống no say, nghỉ ngơi thoải mái, đừng đề nhìn thấy anh là được.
Nên em đã cho người sắp xếp đưa chị ấy vào trong phòng rồi……..”Cố Mãng tức giận nói: “Cậu đã sắp xếp cho người vào trong rồi, thì không thể gọi cho cô ấy một stylist, để cô ấy trang điểm tham gia vũ hội à?”“Nhưng nếu như vậy thì thân phận của anh chẳng phải bị bại lộ rồi sao?”“Sớm muộn gì cũng phải cho cô ấy biết! Biết sớm biết muộn thì có gì khác biệt!”Bạch Cảnh Uyên liếm môi, tỏ vẻ bối rối.Cái người này lúc trước đâu có nói như vậy! Sao đột nhiên lại thay đổi rồi?“Có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong! Thật là vô dụng!” Cố Mãng đột nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn anh, xoay người sải bước rời đi.Bạch Cảnh Uyên sững sờ hồi lâu, cho đến khi bóng lưng của Cố Mãng biến mất khỏi tầm mắt thì anh mới ngây người nhìn Diệp Sâm cũng đang mơ hồ không hiểu chuyện gì.“Anh ấy bị làm sao vậy? Anh ấy lại bị rối loạn nội tiết à?”Diệp Sâm bĩu môi cười khẽ.“Lão Diệp, anh ấy không phải là bị bệnh thần kinh thật đấy chứ?” Bạch Cảnh Uyên bất lực nhún vai, “Hết lần này đến lần khác, không bình thường chút nào!”Diệp Sâm liếc hắn một cái đầy ẩn ý, “Từ khi gặp Khương Xán thì cậu thấy anh ấy có ngày nào là bình thường không?”…………....Khương Xán thờ thẫn nhìn chăm chăm vào máy tình cả ngày, báo cáo bán hàng một chữ cũng không viết ra được.Ngay cả khi An An gọi cô thì cũng một lúc sau cô mới định thần lại.“Em có chuyện gì vậy?” An An vừa thu dọn ba lô vừa nhìn cô, “Đã tan ca rồi, cô vẫn ngồi ở đây à!”Khương Xán có chút sững sờ, ngẩng đầu nhìn thì quả nhiên mọi người trong phòng làm việc đã đi về hết rồi, chỉ còn cô ấy và An An.Còn An An cũng tắt máy tính chuẩn bị rời đi.“Khương Xán, em thấy chị mấy ngày gần đây tâm trạng không tốt.” Cô quan tâm hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cãi nhau với chồng à?”“Không có.” Khương Xán gượng cười, “Có chút hiểu lầm nhỏ.”“Nếu là hiểu lầm nhỏ thì giải thích rõ ràng không phải được rồi sao!” An An cười nói, “Em thường nghe mẹ em nói hai vợ chồng thường xuyên cãi vã với nhau thì tình cảm sẽ càng tốt.
Vợ chồng đầu giường cãi, cuối giường hòa!”Khương Xán sững sờ, có chút xấu hổ, bất lực cười thành tiếng.Từ khi kết hôn cho đến bây giờ, cô vẫn còn nguyên vẹn nên làm gì có chuyện đầu giường cuối giường chứ…….Nghĩ đến điều này thì cô khẽ cau mày.Hôm đó Cố Mãng nói ra những lời đó liệu có phải là có liên quan đến chuyện này không? Kết hôn lâu như vậy rồi còn chưa từng để anh ta đụng đến, nhưng nếu là đàn ông bình thường thì sẽ không chịu đựng nổi nhỉ.Cho nên anh ta mới nghi ngờ cô, mới vô duyên vô cớ nhắc tới Hoắc tam thiếu gia gì đó, nói cái gì mà một bước lên trời gì đó.Khương Xán khẽ cắn môi, trong lòng tràn dâng cảm giác áy náy, sự thất vọng và ủy khuất mấy ngày qua tan biến hết.Thực ra, bản thân cũng có trách nhiệm, chưa làm tròn nghĩa vụ của một người vợ.Hay là đêm nay sẽ…....Mặt cô nóng bừng, tim đập loạn xạ, đang định tan sở thì đột nhiên nhìn thấy Phương Tấn Dương đang đi về phía cô.“Khương Xán, em ở lại một chút!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...