Bạch Cảnh Uyên lúc này đã hoàn toàn ngu ngốc.
Nhà họ Bạch các anh đúng là có chút thế lực ở Giang Châu, nhưng cũng không đến mức là có thể tra ra được một công ty nhỏ như hạt đậu xanh.
Hơn nữa, với thân phận của anh mà đi điều tra thì khó mà tránh khỏi việc thu hút sự chú ý.
Lỡ như lại giống với vụ giải quyết Khương Minh Viễn lần trước thì sao, lại bị ai đó hiểu lầm….
.
Bạch Cảnh Uyên ho khan vài tiếng rồi cười gượng gạo: “Anh ba, điều tra thì có thể, nhưng mà em nói trước, nếu trong khoảng thời gian này có tin đồn em với cô dâu nhỏ của anh có gì đó thì anh không được tin đó…….
Aiya!”Chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Sâm đánh vào đầu một cái.
Vào tháng thứ hai làm việc, Khương Xán bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn.
Cô cũng hiểu cơ bản về một số quy tắc sinh tồn khi mới vào làm, trước những khó khăn mà Trình Tiêu Tiêu làm khó cô, cô cũng biết cách xoay chuyển tình thế như thế nào, và sự âm thầm quấy rối của Phương Tấn Dương, cô cũng biết cách tự bảo vệ mình và cố gắng hết sức để không tiếp xúc với anh ta tại nơi làm việc.
Chỉ là hao tổn rất nhiều sức lực, mỗi ngày cô đều rất mệt mỏi.
Về đến nhà, cô cởi giày cao gót rồi nằm dài trên ghế sô pha, có khi mệt đến mức ngủ quên đến nửa đêm.
Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang đắp một chiếc chăn mỏng, còn Cố Mãng thì đang nằm ngủ trên sàn nhà bên cạnh, hai tay đang khoanh lại mà ngủ.
Cô nằm ở ghế sô pha chiếm chỗ ngủ của người ta, nhưng Cố Mãng không vào phòng mà ngủ trên giường của cô.
Khương Xán cười nhẹ, trong lòng cảm thấy áy náy đồng thời lại có chút ấm áp trào dâng trong lòng.
Cố Mãng từng nói với cô: “Nếu công việc này cực khổ như thế, vậy thì dứt khoát đừng làm nữa.
”“Thế thì sao được?” Khương Xán liếc anh ta một cái, “Không đi làm thì lấy đâu ra tiền mà ăn, mà trả tiền thuê nhà?”“Chút tiền này mà cô cũng đặt vào mắt à?”“Chút tiền?” Cô sững sờ cười, “Anh đúng là đại thiếu gia, không ở nhà thì không biết củi gạo đắt đúng không? Phần tiền lương này của tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống của chúng ta thôi….
.
haiz, nếu không ký thêm mấy cái đơn hàng, thì không có tiền thưởng, ngày tháng khó khăn của chúng ta vẫn còn ở phía sau đấy!”Cô ấy đã vô thức sử dụng “chúng ta” trong lời nói của mình.
Cố Mãng cười nhẹ, loại cảm giác này khá kỳ lạ, trước đây nó chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Anh cố ý trêu chọc cô: “Trước khi gả cho tôi, cô không phải là đại thiên kim nhà họ Khương sao? Sao lúc nào tôi cũng có cảm giác cô không nỡ tiêu tiền vậy? Bây giờ phải ra ngoài làm việc vất vả, lẽ nào nào gia đình cô lại chỉ đứng giương mắt nhìn cô chịu khổ như vậy sao?”Khương Xán đang cắt rau, suýt chút nữa cắt trúng tay, tim đập dữ dội.
“Anh….
anh đang nói cái gì vậy chứ!” Cô cười gượng gạo, miễn cưỡng biện minh, “Cho dù tôi là thiên kim đại tiểu thư, nhưng hiện tại tôi đã kết hôn, đã có gia đình riêng, tôi không còn là người của nhà mẹ nữa rồi, đương nhiên phải có kế hoạch cho cuộc sống của mình, không thể tiêu tiền một cách tùy tiện được.
”“Thế à?” Cố Mãng càng muốn bật cười mà tiến gần hơn nhìn cô, “Nhưng có câu nói là yếu trâu còn hơn khỏe bò, cho dù cô đã gả đi, không còn là thiên kim nhà họ Khương nữa, nhưng mà tiền tiết kiệm của cô chắc chắn là nhiều hơn những người bình thường đúng chứ? Đúng rồi, đại tiểu thư xuất giá thì có phải cũng có rất nhiều của hồi môn không? Sao tôi chưa từng thấy vậy?”Khương Xán mặt đỏ bừng, quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt to xinh đẹp sáng ngời xấu hổ.
“Anh, anh hỏi cái này làm gì? Từ khi chúng ta kết hôn cho đến bây giờ, tôi…tôi bỏ đói em hay là để anh lạnh cóng sao? Cái nhà này từ trong ra ngoài thì còn có chỗ nào tôi chưa hầu hạ tốt cho anh sao? Anh hỏi như vậy là đang nghi ngờ tôi giấu tiền riêng à? Anh thật là…….
.
”Người phụ nữ nhỏ nhắn tuy rất tức giận nhưng lại rất đáng yêu, nói đến nỗi mất luôn tự, mí mắt rũ xuống, hàng mi dài khẽ run run khiến người ta thương tâm.
Có chỗ nào mà phục vụ không tốt?Cho đến nay, một người ngủ trên giường và một người ngủ trên ghế sô pha, điều này thì gọi là phục vụ tốt sao…….
.
?Cố Mãng cố gắng hết sức để kìm lại tiếng cười của mình và ho khan vài tiếng.
“Đây chẳng phải chỉ là nói chuyện phiếm sao, cô căng thẳng gì chứ?”Khương Xán hít sâu một hơi, thẳng cổ, “Tôi có căng thẳng sao? Hưm, tôi chỉ tùy ý nói đại thôi, không có căng thẳng!”Nói xong, cô xoay người tiếp tục nấu ăn, nhưng khóe mắt thoáng nhìn người đàn ông đứng ở cửa bếp, liền cảm thấy ánh mắt sắc bén của anh ta luôn nhìn cô.
Khương Xán bình tĩnh lại tiếp tục nấu ăn, thường ngày nấu một bàn các món ăn thì rất thoải mái tay chân linh hoạt, nhưng món khoai tây xào chua cay đơn giản hôm nay suýt chút nữa làm cháy cả nồi….
.
Khương Xán bất lực thở dài.
Để giữ bí mật về việc gả thay, có vẻ như sau này hình tượng“con gái nhà họ Khương” này không làm không được rồi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...