Gả Thay Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia


“Ưm…” Bấy giờ Lâm Sơ Nguyệt bất giác trở mình, rúc vào trong lòng anh sâu hơn.

Tiêu Thế Tu liền đặt điện thoại trở về trên ngăn tủ, xoay người ôm lấy cô, khoé môi cong lên cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

Anh thầm nghĩ trong lòng:
“Dám động tới vợ của Tiêu Thế Tu này, mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi.”

Sáng hôm sau, trong lúc Lâm Sơ Nguyệt và Tiêu Thế Tu vẫn còn ôm nhau ngủ ngon thì bên ngoài, một chiếc ô tô đen bóng hiệu Land Rover chậm rãi tiến vào, Ngô quản gia nhận ra đó là xe của Tiêu Nhất Minh liền vội vàng chạy ra đón.

Anh ta bước xuống xe, Ngô quản gia chạy tới, bối rối hỏi:
“Thiếu gia, thiếu gia đến đây sớm thế là có chuyện gì ạ?”
“Chào Ngô quản gia, xin lỗi vì đã làm phiền lúc sáng sớm thế này, nhưng Bảo Bảo đột nhiên bị đau bụng, còn toát mồ hôi lạnh, thằng bé liên tục đòi gặp Sơ Nguyệt.

Mong ông hãy vào báo cho cô ấy biết để giúp Bảo Bảo với, nếu thằng bé mà xảy ra chuyện gì thì tôi không sống nổi mất.”
“Vâng, mời thiếu gia vào trong nhà, xin thiếu gia chờ cho một chút ạ…” Ngô quản gia lật đật chạy vào, đứng trước cửa phòng của Tiêu Thế Tu, ông ta run rẩy gõ cửa.


“Nhị…nhị thiếu gia…”
Tiêu Thế Tu nghe thấy tiếng động liền mở mắt:
“Có chuyện gì thế?”
Anh khoác áo choàng tắm rồi đi ra mở cửa, Ngô quản gia toát mồ hôi hột, suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi của mình.

“Chuyện là…thiếu gia cùng với Bảo Bảo đang ở dưới phòng khách ạ…”
“Cái gì?” Anh ngắt lời ông ta, vẻ mặt khó chịu đi thấy rõ.

Ngô quản gia giật bắn mình:
“Là…là thiếu gia nói rằng Bảo Bảo đột nhiên bị đau bụng nên mới tới nhờ thiếu phu nhân xem hộ ạ…”
Đau bụng? Tới nhờ xem hộ?
Tiêu Thế Tu cười khẩy, mới sáng sớm đã đến quấy nhiễu còn lấy Bảo Bảo ra làm bia đỡ.

Anh tất nhiên khó chịu vô cùng, cắt lời Ngô quản gia:
“Ngô quản gia, ông xuống đó nói rằng nhị thiếu phu nhân đang mệt, không thể xem bệnh cho Bảo Bảo được, nói với anh ta hãy đưa thằng bé tới bệnh viện đi.”
“Dạ? Chuyện đó…” Ông ta có vẻ khó xử, Tiêu Thế Tu mặc kệ đóng sầm cửa lại.

Ngô quản gia lững thững xuống dưới lầu, vừa nhìn thấy ông ta thì Tiêu Nhất Minh đã hỏi:
“Ngô quản gia, thế nào rồi?”
Ông ta khó xử đem toàn bộ lời nói lúc nãy của Tiêu Thế Tu truyền đạt lại, Tiêu Nhất Minh âm thầm siết chặt tay thành nắm đấm, anh ta bế Bảo Bảo đi thẳng lên trên lầu.

“Thiếu gia….thiếu gia định làm gì vậy? Không được đâu!”
Ngô quản gia chạy theo nhưng không kịp ngăn cản, Tiêu Nhất Minh đứng trước cửa phòng mà đập cửa rầm rầm, ông ta sợ đến nỗi hồn vía bay lên mây, muốn cản cũng chẳng cản nổi.

Lâm Sơ Nguyệt bị tiếng động ồn ào đó đánh thức, cô dụi mắt ngồi dậy xem có chuyện gì xảy ra thì tức khắc bị Tiêu Thế Tu ôm ngược trở lại vào trong ngực.


“Thế Tu, có chuyện gì vậy?”
“Ngoan nào, em đừng bận tâm.” Anh xoa đầu cô, cánh tay càng siết chặt hơn.

Lâm Sơ Nguyệt linh cảm có chuyện gì đó không ổn, Tiêu Nhất Minh đứng bên ngoài thấy không có động tĩnh gì thì bắt đầu lớn tiếng gọi:
“Sơ Nguyệt! Sơ Nguyệt!”
“Hình như là tiếng của anh Nhất Minh đó, Thế Tu….” Cô lay lay cánh tay anh.

Tiêu Thế Tu thầm chửi thề, cái tên Tiêu Nhất Minh kia cứ như âm hồn bất tán không tan, thật là khiến anh tức chết! Lâm Sơ Nguyệt quyết định nhổm người dậy đi ra cửa xem thì một lần nữa bị anh ngăn cản:
“Bảo bối, mặc kệ anh ta đi, anh ta bị điên đấy.”
“Sơ Nguyệt! Em hãy mở cửa đi! Xin em hãy giúp Bảo Bảo với, thằng bé không ổn rồi!”
Tiếng của anh ta vọng vào bên trong phòng, Lâm Sơ Nguyệt nghe thấy có liên quan đến Bảo Bảo, cô lo lắng đẩy Tiêu Thế Tu sang một bên.

“Thế Tu, em phải ra xem Bảo Bảo thế nào…”
“Bảo bối, anh ta nói dối đấy, em đừng ra.” Anh ngăn cản cô nhưng Lâm Sơ Nguyệt rất kiên quyết:
“Thế Tu, không ai lấy một mạng người ra để đùa giỡn cả, hơn nữa Bảo Bảo còn là một đứa trẻ, nhỡ đâu nó có mệnh hệ gì thì thế nào?”
Lâm Sơ Nguyệt nói rồi mặc áo vào, chạy ra mở cửa.

Tiêu Nhất Minh thấy cô thì vui vẻ hẳn, anh ta nói:
“Sơ Nguyệt, nhờ em xem hộ Bảo Bảo với, thằng bé bị đau bụng, cả buổi tối hôm qua lẫn sáng hôm nay đều không ăn được gì, người thì lạnh toát.”

“Sao anh không đưa Bảo Bảo tới bệnh viện?” Cô sờ lên bụng Bảo Bảo kiểm tra, phát hiện bụng của cậu bé bị trương lên.

“Mami ơi…” Tiêu Bảo Bảo vươn tay đòi cô bế, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực cô.

“Không được rồi, phải đưa thằng bé tới bệnh viện ngay!” Lâm Sơ Nguyệt bế Bảo Bảo xuống lầu, Tiêu Nhất Minh vội vã đi theo.

“Đi xe của anh này.” Tiêu Nhất Minh bảo cô lên xe rồi khởi động, chiếc xe nhanh chóng rời đi, Tiêu Thế Tu đứng từ trên phòng nhìn xuống, trên trán nổi đầy gân xanh.

“Thiếu gia.

Có đuổi theo không ạ?”
Ngô quản gia vẫn đứng bên ngoài cửa phòng anh, ông ta lắp ba lắp bắp hỏi.

“Tất nhiên là phải đuổi theo!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui