Gả Thay Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia


“Tất cả là tại mày! Tại mày cho nên Lưu Hạ mới chết! Tiêu Thế Tu, cả đời này tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày đâu!”
Tiêu Nhất Minh như con thú đau đớn bi thương, sự hận thù cùng đau khổ cùng nhau giằng xé trong đôi mắt của anh ta.

Cái chết của Lưu Hạ chính là điều luôn giày vò anh ta trong suốt hai năm nay, anh ta không thể nào quên được cái ngày định mệnh đó.

Tiêu Thế Tu bình thản vô cùng, anh bình tĩnh, lạnh lùng nhìn anh ta, Tiêu Nhất Minh tự hỏi tại sao một kẻ hại chết người khác như Tiêu Thế Tu lại có thể có được cuộc sống bình yên như thế, lại còn cảm thấy không có chút dằn vặt nào?
“Tiêu Thế Tu, thực sự tao muốn moi tim của mày ra để xem bên trong rốt cuộc nó được làm bằng gì.”
Anh nhếch môi cười, nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Nhất Minh:
“Tôi cũng muốn bổ đầu của anh ra xem nó chứa cái gì?”
“Mày!” Tiêu Nhất Minh giận dữ không kìm được nữa mà vung tay đấm thẳng một cú vào má của anh.

“Bốp!”

“Thằng khốn!”
Lồng ngực của Tiêu Nhất Minh phập phồng dữ dội, ánh mắt rực lửa giận dữ nhìn Tiêu Thế Tu ngã lăn xuống đất, anh cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, bèn nhổ toẹt ra một búng máu tươi.

“Thằng chó chết! Hôm nay tao phải đánh chết mày!”
Tiêu Nhất Minh lao vào đánh Tiêu Thế Tu, anh không phản kháng lại, nhưng bỗng nhiên có một thân ảnh nhỏ nhắn lao ra phía trước, Lâm Sơ Nguyệt lao tới chắn trước mặt Tiêu Thế Tu làm cho nắm đấm của Tiêu Nhất Minh suýt chút nữa thì hạ xuống mặt cô.

“Sơ Nguyệt…”
“Bảo bối!”
Tiêu Thế Tu cùng Tiêu Nhất Minh đồng loạt hét lên, trái tim anh như rơi xuống vực thẳm, anh kéo cô vào trong lòng che chở, quát một câu:
“Sao em lại lao vào?!”
“Xin hai người đừng đánh nhau nữa!”
Lâm Sơ Nguyệt thấy anh bị thương, trong lòng xót xa vô cùng.

Cô không an tâm nên mới đi theo, nào ngờ đến đây lại thấy cảnh Tiêu Nhất Minh đánh anh.

Lâm Sơ Nguyệt quay sang anh ta, giọng điệu trách móc:
“Tại sao anh lại đánh anh ấy? Anh có biết là anh ấy đang bị thương hay không?!”
Đối diện với khuôn mặt giống Lưu Hạ như vậy, Tiêu Nhất Minh vừa giận dữ vừa đau khổ.

Anh ta nghiến răng nhìn cô đứng về phía Tiêu Thế Tu, trong lòng càng căm ghét anh bội phần.


Tiêu Thế Tu không muốn cô dính tới chuyện này, anh kéo cô sang một bên, nói:
“Bảo bối, anh không sao cả.

Anh hai chỉ là nhất thời tức giận thôi, giữa bọn anh không có chuyện gì cả…”
Nhất thời tức giận?
Tiêu Nhất Minh cười khẩy:
“Tiêu Thế Tu mày còn nói dối được hay sao? Sao mày không nói cho cô ấy biết năm xưa chính mày là người đã hại chết Lưu Hạ? Bây giờ lại lấy Sơ Nguyệt về làm thế thân bởi vì hai người đó quá giống nhau?!”
“Anh vừa nói cái gì? Ai hại chết Lưu Hạ cơ?” Lâm Sơ Nguyệt đỡ đẫn, cô nhìn Tiêu Nhất Minh, hỏi.

“Tiêu Nhất Minh anh mau im đi cho tôi!”
Sự nhẫn nhịn từ nãy giờ của anh cũng bộc phát, Tiêu Nhất Minh lại rất hả hê, anh ta bật cười một tràng, nói:
“Sao mày không cho tao nói? Phải chăng mày đang giấu Sơ Nguyệt? Ha ha… Tiêu Thế Tu, tao nói đúng quá chứ gì? Năm xưa mày thích Lưu Hạ không được nên mới hại chết cô ấy, bây giờ mày lấy Sơ Nguyệt về để bù đắp lại tội lỗi năm xưa mà mày gây ra à?!”
Tiêu Thế Tu hận không thể làm cho anh ta im miệng, từng câu nói của anh ta cứ vang vọng trong đầu của Lâm Sơ Nguyệt, thì ra…đó là lí do mà anh giấu không muốn nói cho cô biết, thì ra căn nguyên mọi chuyện là như vậy…anh yêu vợ của anh trai và cô chỉ là kẻ thế thân..

“Bảo bối, em đừng nghe những lời mà anh ta nói, em có tin anh không?!” Tiêu Thế Tu nắm chặt hai bả vai của cô, ánh mắt gắt gao.


“Thế Tu…em tin anh…nhưng tại sao? Tại sao anh lại lấy em? Vì em giống cô ấy đúng không?”
Lâm Sơ Nguyệt hỏi anh, cô tin anh, lựa chọn tin vào tình cảm của anh, cô đã nghĩ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc và một tình yêu đích thực, nhưng bây giờ thì sao? Mọi chuyện bày ra trước mắt bảo cô không suy nghĩ một chút nào thì cô không làm được!
“Bảo bối, anh yêu em, em không phải là thế thân của ai cả.

Hãy tin anh, nhé?”
Tiêu Nhất Minh lại xen vào:
“Tiêu Thế Tu, mày bảo cô ấy tin mày thế nào? Trong khi mày là người hại chết Lưu Hạ? Tại sao Sơ Nguyệt lại giống cô ấy như đúc thế? Tao cũng muốn nghe mày giải thích đây?”
Anh ta càng đổ thêm đâu vào lửa, nhìn thấy Tiêu Thế Tu đau khổ là điều mà anh ta luôn muốn, Lâm Sơ Nguyệt cũng gắt gao nhìn anh, khoé mắt hoe đỏ, Tiêu Thế Tu cắn răng, gắt lên:
“Khốn kiếp! Tôi không hề yêu Lưu Hạ! Tiêu Nhất Minh, anh hãy tỉnh táo lại đi mà xem người anh coi là vợ, cô ta đã làm những gì?!”
“Bây giờ mày còn đổ tội cho cô ấy à?! Tiêu Thế Tu, mày đúng là thằng mặt người dạ thú! Mọi chuyện không che giấu được nữa nên mày đổ hết lên đầu Lưu Hạ, cô ấy chết không nhắm mắt cũng là vì mày!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui