“Được, hợp tác vui vẻ.” Tiêu Thế Tu mỉm cười, đưa tay ra.
Bạch Tư Hàn lạnh nhạt bắt lấy, thoả thuận xong xuôi rồi anh bèn lên tiếng đuổi khách:
“Không còn chuyện gì nữa thì Bạch lão đại đi được rồi, đến giờ chúng tôi phải ăn cơm rồi.”
Tiêu Thế Tu nở nụ cười sắc lạnh như dao, Bạch Tư Hàn cũng chẳng muốn ở đây thêm nữa, hắn đứng dậy ra về, lúc đi còn cố tình liếc qua Lâm Sơ Nguyệt một cái.
Đợi cho hắn đi rồi thì bầu không khí căng thẳng ban nãy mới biến mất.
Lâm Sơ Nguyệt lập rức quay sang hỏi anh:
“Thế Tu, lúc nãy sao hắn lại gọi anh là Tam gia?”
“Chuyện đó anh sẽ giải thích sau cho em được không bảo bối?”
Anh xoa đầu cô, Lâm Sơ Nguyệt vì có Khắc Kỷ ở đây nên cũng không truy hỏi đến cùng, nhưng nhất định cô sẽ không bỏ qua chuyện này.
“Anh đói rồi, chúng ta cùng ăn cơm nhé?”
Anh bỗng nhiên cúi đầu dụi dụi vào hõm vai cô, không hề ngại ngùng như chốn không người.
Lâm Sơ Nguyệt đỏ mặt trả lời:
“Được, anh buông em ra trước đã.”
Tiêu Thế Tu buông tay khỏi eo cô, Lâm Sơ Nguyệt cùng với mấy người hầu dọn cơm ra.
Mấy món mà cô nấu chỉ là những món ăn đơn giản, không biết có hợp khẩu vị của anh không, Lâm Sơ Nguyệt hồi hộp chờ anh ăn thử rồi nhận xét, Tiêu Thế Tu thấy ánh mắt long lanh của cô đang hướng về phía mình, bèn cười nói:
“Ngon lắm.”
“Vậy sao? Vậy anh ăn nhiều một chút.”
Lâm Sơ Nguyệt cười tươi, tay gắp thức ăn vào bát cho anh.
Khắc Kỷ ngồi bên cạnh, khoé môi giần giật liên hồi, thức ăn mặn như vậy mà Tiêu Thế Tu khen ngon sao? Khẩu vị của anh đúng là “mặn” quá, ông ta uống liền một hơi hết cốc nước, vừa mới đặt cái cốc xuống bàn thì chạm phải ánh mắt mong chờ của Lâm Sơ Nguyệt.
“Tôi cũng cảm thấy ngon lắm.” Ông ta cười nói.
Lâm Sơ Nguyệt vui vẻ, Khắc Kỷ bèn hỏi:
“Sao cô không ăn?”
Cô xoa bụng rồi nói:
“Không biết tại sao lúc nãy tôi lại cảm thấy buồn nôn, vậy nên không muốn ăn gì cả, hai người đừng lo cứ ăn đi…”
Tiêu Thế Tu lập tức buông đũa xuống, đôi mắt ngập tràn lo lắng.
“Em bị làm sao?”
“Anh đừng lo lắng, có lẽ là do em suy nghĩ nhiều thôi, không có gì đâu.”
Lâm Sơ Nguyệt nở nụ cười trấn an anh, đột nhiên cơn buồn nôn ập đến, cô vội bịt miệng chạy tới nhà vệ sinh để nôn.
Tiêu Thế Tu chạy theo, nhìn cô nôn khan mà xót xa không thôi, Lâm Sơ Nguyệt chưa ăn gì mà cũng buồn nôn, đã thế còn nôn ra mật xanh mật vàng, anh không an tâm, liền nói với cô:
“Bảo bối, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra xem, anh không an tâm lắm.”
“Không sao đâu mà anh.” Lâm Sơ Nguyệt súc miệng, tay nhỏ xua liên hồi, cô không thích đến bệnh viện một chút nào.
Tiêu Thế Tu nhăn mặt, kiên quyết nói:
“Không được.”
Anh bắt cô sau khi trở về phải đến bệnh viện kiểm tra ngay, lúc hai người đi ra ngoài thì Khắc Kỷ cũng ăn xong, thực ra là ông ta uống nước no chứ ăn chẳng có bao nhiêu, nhìn dăng vẻ của Lâm Sơ Nguyệt, ánh mắt lão luyện của ông ta đã đoán ra được ngay.
“Có phải là cô ngửi thấy mùi dầu mỡ thì sẽ buồn nôn không?”
Cô nhớ lại, dường như đúng là như vậy, bèn gật đầu.
“Vậy thì đúng rồi!”
Khắc Kỷ vỗ tay cái độp.
Lâm Sơ Nguyệt mù mờ chẳng hiểu gì, Khắc Kỷ nói:
“Triệu chứng của cô mười phần là mang thai rồi!”
Mang thai?
Tiêu Thế Tu ngây người, Lâm Sơ Nguyệt cũng ngốc theo.
“Mang thai sao?” Cô không thể nào tin nổi, tròn mắt nhìn anh.
.
truyện tiên hiệp hay
Tiêu Thế Tu chợt bế cô lên tay, phi như bay ra ngoài cửa.
“Thế Tu, anh làm gì vậy? Thả em xuống đi!”
“Đến bệnh viện ngay lập tức!”
Anh kích động vô cùng, trên đường đến bệnh viện cứ nắm chặt bàn tay nhỏ của cô.
Đầu óc của Lâm Sơ Nguyệt cũng trống rỗng, nếu như cô đích thị mang thai thì…cô không dám nghĩ đến nữa, đứa bé này đến quá nhanh, sau khi bọn họ vừa mới xác lập quan hệ chính thức, cô cảm thấy không phù hợp và cả bản thân của mình cũng chưa sẵn sàng.
Tiêu Thế Tu thì hoàn toàn ngược lại, nếu cô mang thai thì coi như ông trời đang giúp anh rồi.
Có một đứa con rồi thì Lâm Sơ Nguyệt chẳng thể bỏ đi được nữa, anh sẽ trói buộc cô mãi mãi ở bên cạnh mình.
Chiếc xe ô tô phóng tới bệnh viện nhanh nhất có thể, xe ô tô vừa dừng lại thì Tiêu Thế Tu đã vươn tay ôm cô bế xuống xe, hai người bọn họ thu hút vô vàn ánh nhìn, nhất là Tiêu Thế Tu.
Anh điển trai phong độ, vẻ mặt hết mực lo lắng cho Lâm Sơ Nguyệt, vô tình làm cho trái tim các thiếu nữ ngưỡng mộ vô cùng.
“Thế Tu, anh mau thả em xuống đi! Em tự đi được mà, không bị thương, anh không cần phải làm như vậy đâu…”
“Nghe lời.”
Anh chỉ nói hai từ, thành công khiến cho miệng nhỏ của Lâm Sơ Nguyệt hết líu ríu, cô thẹn thùng ôm cổ anh, chôn mặt vào hõm vai anh.
Tiêu Thế Tu chẳng thèm lấy số xếp hàng mà xông thẳng vào trong phòng khám, vị bác sĩ bên trong khoảng năm mươi tuổi, trông thấy bọn họ đột ngột tông cửa xông vào thì trợn tròn mắt ngạc nhiên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...