“Xin hãy cho anh một cơ hội để chứng minh.” Tiêu Thế Tu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.
Anh hồi hộp chờ cô đưa ra quyết định, cứ ngỡ như khoảng thời gian đó dài vô tận, cuối cùng Lâm Sơ Nguyệt cũng trả lời:
“Tôi…đồng ý.”
Tiêu Thế Tu ngây người:
“Em…em có thể nói lại được không?”
“Tôi nói là tôi đồng ý…” Lần này giọng của cô lại càng nhỏ hơn.
Nhưng cô có nói nhỏ đến thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn nghe thấy.
Tiêu Thế Tu sung sướng ôm chầm lấy cô, siết eo cô thật chặt.
“Bảo bối, cảm ơn em!”
Tiêu Thế Tu liên tục nói cảm ơn, Lâm Sơ Nguyệt cũng không ngờ một người đàn ông cao ngạo như anh có thể có những cảm xúc thế này, cô không biết tương lai sẽ thay đổi như thế nào, nhưng hiện tại Lâm Sơ Nguyệt muốn nghe theo trái tim của mình một lần, lựa chọn tin tưởng và cho anh cơ hội.
“Anh vui đến thế à?” Cô mỉm cười hỏi.
“Tất nhiên rồi!” Anh đáp nhanh không cần suy nghĩ.
Nụ cười lan ra cả khoé mắt anh, Tiêu Thế Tu hỏi cô:
“Em có thể chủ động hôn anh một cái được không?”
“Sao…” Lâm Sơ Nguyệt bỗng ngẩn ngơ, anh lại nói:
“Từ bây giờ em chính thức là của anh rồi, vậy thì chủ động hôn anh một cái đi, bảo bối.”
Lý do này đúng là rất hợp tình hợp lý, cô nghe mà còn bị rục rịch thuyết phục, Lâm Sơ Nguyệt khe khẽ chu môi lên trao anh cái hôn ngượng ngùng…
Tay anh đỡ sau gáy cô nhẹ kéo săt vào hơn, xoá tan đi khoảng cách nhỏ giữa hai người, cũng như chính thức bắt đầu một mối quan hệ mới.
Lâm Sơ Nguyệt chủ động mở miệng đón nhận anh, lưỡi nhỏ trêu đùa anh như cố tình, khiến ngọn lửa trong anh càng nhen lên thêm mạnh mẽ, hai cánh tay khẽ choàng qua cổ anh, không còn ngần ngại nữa mà bày tỏ rằng cô cũng dành tình cảm của mình cho anh…
Ngọn lửa trong người anh được cô nhen nhóm thành một ngọn lửa lớn, tay anh không kiềm chế được mà xoa dọc sống lưng mịn màng của cô, động tác ái muội đó thể hiện rõ ràng là anh đang rất ham muốn cô… Lâm Sơ Nguyệt khẽ mở mắt nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt vì nhẫn nhịn của anh mà đỏ cả lên, cô bỗng nhiên nổi lên can đảm, cơ thể đột ngột dính sát vào người anh thách thức con quái thú đang ngủ sâu của Tiêu Thế Tu.
Anh bỗng mở mắt, tay ôm siết eo cô, môi lưỡi cuồng bạo như muốn tàn phá khuôn miệng cô, hơi thở trong Lâm Sơ Nguyệt rối loạn, hai gò má đỏ lên như trái cà chua chín, trống ngực đập một cách hỗn loạn, tầm mắt phía trước đột nhiên xoay chuyển một cái, Lâm Sơ Nguyệt thấy mình đã ngồi lên đùi anh, nơi đó cảm nhận được vật đàn ông nóng rực cứng cáp đang hướng về cô.
“Ưm…” Lâm Sơ Nguyệt khẽ rên một tiếng, chính thức làm choa nh buông giáp đầu hàng.
“Chết tiệt! Em đang làm gì vậy hả? Muốn anh chết sao…bảo bối?“ Tiêu Thế Tu chửi thề một cái, yết hầu lên xuống dữ dội.
Ôm lấy cô mà cọ cọ.
Lâm Sơ Nguyệt ban nãy lỡ nói dối, không thể đang trên lưng cọp mà trèo xuống được, cô phát hiện mình đã trêu anh quá đà và đánh giá sức chịu đựng của Tiêu Thế Tu quá cao rồi.
Lâm Sơ Nguyệt chống tay lên ngực anh, nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi anh..”.
Không nói còn đỡ, nói bằng giọng điệu yêu kiều ấy làm cho lý trí trong anh như đứt thành từng mảnh.
“Hừm…anh không biết, em phải chịu trách nhiệm đi.”
Tiêu Thế Tu quyết không buông cô ra, hôm nay không ăn được cô thì cũng phải bắt cô bồi thường, anh vuốt ve bờ lưng mịn màng của cô, tay còn lại đặt trên nơi đầy đặn căng tròn mà xoa nắn.
Lâm Sơ Nguyệt bị anh kích thích cũng nhũn cả người, cô trưng ra vẻ mặt đáng thương lấy lòng anh:
“Xin anh đó, tha cho em lần này đi…lần sau nhất định em sẽ bù cho anh…”
Tin được không đây?
Tiêu Thế Tu nheo mắt nhìn cô nghi ngờ, Lâm Sơ Nguyệt chớp mắt vài cái, còn chu đôi môi căng mọng lên đầy đáng yêu.
“Đi mà..”
Trái tim anh như bị ai đó gãi qua ngứa ngáy, bảo anh tha cho cô thì không cam lòng mà ăn cô thì lại không nỡ, Lam Sơ Nguyệt dùng tới chiêu cuối cùng là ôm cổ anh rồi cọ cọ gò má mình vào má anh, kèm theo nụ hôn thật kêu.
“Ông xã, tha cho em lần này đi mà…”
Hai tiếng ông xã kia là cú nốc ao đối với anh, Tiêu Thế Tu hít sâu một hơi, kiềm chế nơi nào đó đang chào cờ rồi thả lỏng tay ra.
“Được rồi…”
“Cảm ơn anh rất nhiều!” Lâm Sơ Nguyệt phấn khích tặng thêm cho anh một nụ hôn thật kêu nữa ở trên má.
“Lần sau em phải bù cho anh đấy.” Anh nhắc nhở cô, khoé môi cong lên gian xảo.
Lâm Sơ Nguyệt cười khan hai tiếng, trở về chỗ ngồi cũ, lúc xuống còn vô tình liếc qua nơi giữa hai chân anh, phát hiện nó đã trở về bình thường mới thầm thở phào một hơi.
“Đúng rồi, trước đây ai nói với em rằng cái đó của anh bị hỏng?”
“Khụ!”
Lâm Sơ Nguyệt đưa mắt nhìn chỗ khác né tránh
“Là em nghe lầm thôi, ai dám nghi ngờ khả năng của Tiêu tổng đây chứ?”
Cô không ngờ là anh vẫn để ý vụ đó, Tiêu Thế Tu ôm eo cô sát vào người mình, cười nói:
“Ý của em là tôi rất mạnh mẽ?”
“Đúng vậy…”
Tiêu Thế Tu cười hài lòng, Lâm Sơ Nguyệt lảng sang chủ đề khác.
“Thế Tu, bao giờ chúng ta trở về? Em muốn gặp lão thái thái.”
Ánh mắt anh chuyển sang thâm trầm, anh đáp lời:
“Ngày mai, anh sẽ khiến Bạch Tư Hàn phải mang máy bay tới đưa chúng ta trở về.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...