Gả Thay Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia


“Bảo bối, chúng ta vào phòng rồi tôi cởi cho em xem.”
Đó chỉ là một câu nói bình thường nhưng qua hành động của anh lại trở thành ái muội vô cùng, Lâm Sơ Nguyệt miễn cưỡng đẩy anh ra, Tiêu Thế Tu vui vẻ ôm eo cô trở về phòng mình.

Đợi cho hai người đã khuất dạng, bấy giờ Amanda mới từ trong góc tối bước ra, trong mắt cô ta trào dâng sự đố kỵ căm phẫn, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay chảy máu, nhỏ thành từng giọt tong tỏng xuống đất.

Tại sao…? Tại sao cô ta đã đợi hết tuổi thanh xuân mà Tiêu Thế Tu không một lần để ý tới cô ta chứ?! Amanda cứ tưởng mình cứ kiên trì ở bên cạnh là sẽ cảm hoá được anh nhưng không, thứ mà cô ta nhận được cuối cùng vẫn chỉ là sự hờ hững lạnh nhạt của anh mà thôi!
Amanda căm hận Lâm Sơ Nguyệt mười thì trách Tiêu Thế Tu hàng trăm lần, cô ta đáng đổi tất cả mọi thứ để rồi cuối cùng được cái gì đây?

Lâm Sơ Nguyệt cùng anh vào phòng, vừa xoay người tìm hộp sơ cứu thì đã bị anh ôm chặt từ phía sau.

Cả cơ thể được bao bọc trong vòng tay ấm áp vững chãi của anh, Lâm Sơ Nguyệt lúng túng nói:

“Tiêu Thế Tu, anh sao vậy?”
“Không có gì, chỉ muốn ôm em một lát thôi.”
Anh thủ thỉ bên tai cô, cô khẽ đỏ mặt, nể tình anh đang bị thương nên không đẩy ra, hai người ôm nhau thêm một lúc nữa, Lâm Sơ Nguyệt chọt chọt vào cánh tay anh, lên tiếng:
“Được rồi, anh buông tôi ra đi để tôi xem vết thương cho.”
Tiêu Thế Tu ngoan ngoãn buông cô ra, anh nằm lên giường, ánh mắt nhìn cô đầy chờ đợi…
Lâm Sơ Nguyệt hồi hộp, cô vươn tay vén vạt áo của anh lên, quả nhiên đúng như dự đoán là vết thương đang bị rỉ máu…cô không kìm được mà bàn tay hơi run rẩy, Tiêu Thế Tu vì cô mà bị thương hết lần này tới lần khác, cảm giác tội lỗi và xót xa thi nhau dâng lên trong lòng cô.

“Anh có đau không?” Lâm Sơ Nguyệt nhẹ nhàng chấm thuốc lên vết thương, còn thổi thổi dịu dàng.

Vết thương cỏn con này có là gì so với anh, Tiêu Thế Tu trả lời:
“Có, tôi đau lắm.”
Lâm Sơ Nguyệt nghe xong thì càng xót xa, ánh mắt long lanh chất chứa nước mắt chỉ chực rơi xuống.

“Ai bảo anh lại công lên chứ…” Cô nhỏ giọng lầm bẩm.

“Em nói gì cơ?”
Tiêu Thế Tu không nghe rõ, cô bèn lắc đầu “không có gì đâu”, sau đó cẩn thận băng bó lại vết thương cho anh, còn dặn dò:
“Xin anh nằm yên trên giường dưỡng bệnh đi, đừng đi lại lung tung nữa.”
Nói rồi, cô bưng chậu nước đứng dậy vào nhà tắm đổ đi, lúc bước ra ngoài đi qua thì bị Tiêu Thế Tu níu tay kéo lại:
“Em không ở đây với tôi sao?”

Anh chớp mắt hai cái giống như làm nũng, Lâm Sơ Nguyệt nổi cả da gà, cô thật sự không quen với dáng vẻ này của anh, thà rằng Tiêu Thế Tu cứ như lúc trước đi lại hay hơn…
“Tôi đi nấu cháo cho anh.”
“Ồ?”
Lúc này anh mới chịu buông tay của cô ra, Lâm Sơ Nguyệt nhanh chóng lủi đi mất, xuống tới phòng bếp rồi cô mới vuốt vuốt lồng ngực mình vài cái cho nhịp tim bình ổn trở lại.

Cô tìm nồi để nấu cháo, vừa bắc nồi nước lên bếp thì Amanda bất ngờ xuất hiện từ khi nào.

“Hình như cô đang cảm thấy rất vui thì phải?” Cô ta lên tiếng, trong giọng nói hàm chứa sự chế nhạo.

Lâm Sơ Nguyệt ngoảnh mặt lại nhìn cô ta không đáp, Amanda lại gần cô hơn, nhỏ giọng nói:
“Cô không biết Richard hôm qua mãnh liệt như thế nào đâu, anh ấy liên tục gọi tên tôi, lại còn nói rằng rất yêu tôi nữa, một kẻ thế thân đáng thương như cô không biết gì đúng thật là đáng thương mà…”
Amanda rất hào hứng kể lại với vẻ mặt vô cùng đắc ý, trong khi đó Lâm Sơ Nguyệt chẳng mảy may quan tâm, cô mở nắp nồi ra, nước nóng bốc hơi lên bay thẳng vào mặt của Amanda làm cô ta hét toáng lên:
“Á! Nóng quá!”
Lâm Sơ Nguyệt dùng thìa khuấy đều lên, bây giờ chỉ cần đun nhỏ lửa là được, Amanda bị coi như người vô hình, cô ta tức lắm, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, cô ta đứng chặn trước mặt Lâm Sơ Nguyệt, gằn giọng:
“Này! Cô không nghe thấy tôi nói gì à?!”

Lâm Sơ Nguyệt giả bộ ngó nghiêng:
“Không biết tiếng chó sủa ở đâu thế nhỉ?”
“Cái gì?! Mày nói ai là chó hả?!”
Cô cười khẩy một cái rồi đẩy Amanda sang một bên, mới chỉ có thế mà đã tức điên lên rồi, đúng là kém quá mà, cô ta nhận thấy Lâm Sơ Nguyệt chẳng bực tức hơn nữa còn không coi mình ra gì thì máu nóng xông lên hết lên não, cô ta vươn tay cầm nồi cháo đang sôi sùng sục lên rồi hất nó vào người Lâm Sơ Nguyệt.

“Choang!”
Chiếc nồi va thẳng vào tường, còn cháo văng tung tóe dưới đất, bắn ra tứ phía, Tiêu Thế Tu xuất hiện kịp thời kéo cô vào lòng, Amanda thấy anh đột ngột xuất hiện lại còn đúng lúc này, sắc mặt của cô ta trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

“Richard…em…em không cố ý, là tại cô ta…” Amanda lắp bắp, tức thì bị giọng nói lạnh lùng của Tiêu Thế Tu cắt ngang:
“Im miệng! Amanda, tôi đã cảnh cáo cô hai lần rồi nhưng cô liên tiếp khiêu khích giới hạn của tôi, ngay bây giờ cô hãy biến khỏi đây ngay lập tức!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui