“Vậy thì để xem là tôi thắng hay nữ thần sẽ thắng…”
Nụ cười trên môi anh rất kiên định, giống như chắc chắn một điều rằng anh sẽ chiến thắng.
Lâm Sơ Nguyệt chăm chú nhìn anh quên cả suy nghĩ, cho đến khi anh thu tầm mắt lại, cúi xuống nhìn cô.
Bắt gặp dáng vẻ lúng túng đó, Tiêu Thế Tu chỉ cười.
“Chúng ta về thôi.”
Anh choàng tay qua vai cô, còn cởi áo khoác trên người mình ra để che mưa cho cô.
Lâm Sơ Nguyệt ngửi thấy mùi bạc hà xung quanh mình, trái tim như bị ai đó gõ nhẹ, hành động bảo vệ và che chở này thầm khiến cô rung động, nhưng kéo dài không lâu thì những hình ảnh tối hôm qua anh ân ái với Amanda quay trở về trong đầu cô.
Cảm xúc theo cơn mưa mà nguội lạnh, Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu, lúc lên xe Tiêu Thế Tu quay sang hỏi cô:
“Nếu không mưa thì chúng ta có thể ngắm cảnh thêm một lát nữa.”
Anh vứt chiếc áo khoác ướt đẫm ra ghế sau, không thấy cô trả lời hay phản ứng gì cả.
“Bảo bối?”
Anh thử gọi, Lâm Sơ Nguyệt quay mặt về phía cửa kính xe ô tô, lạnh nhạt đáp:
“Tôi thấy không thích lắm, cơn mưa này có vẻ đến đúng lúc đấy, chúng ta về thôi.”
Thái độ của cô quay ngoắt một trăm tám mươi độ, Tiêu Thế Tu cau mày chẳng hiểu anh làm sai chuyện gì.
Đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, Tiêu Thế Tu cất tiếng hỏi cô:
“Tôi xin lỗi, em đói có phải không? Chờ một lát nhé tôi sẽ đi mua đồ ăn cho em.”
“Không phải…” Lâm Sơ Nguyệt trả lời nhưng anh đã mở cửa xe ô tô rồi chạy đi dưới cơn mưa.
Lâm Sơ Nguyệt đau lòng nhìn theo bóng dáng anh, trên người anh còn bị thương, rốt cuộc là anh cứ phải đối xử tốt với cô như vậy để làm gì chứ?! Thà anh cứ như ngày đầu tiên, lạnh nhạt với cô rồi hết hợp đồng đường ai nấy đi.…
Chưa đầy năm phút sau thì anh đã quay lại, trên tay cầm một cái bánh và một hộp sữa còn ấm, Lâm Sơ Nguyệt nhìn tóc anh bị mưa xối ướt đẫm, cô xót xa không thôi.
“Không sao đâu.”
Tiêu Thế Tu mỉm cười dịu dàng nhìn cô lấy khăn giấy lau nước mưa cho mình, xem ra như thế này cũng đáng.
Còn cô chỉ lo vết thương của anh dính nước sẽ bị nhiễm trùng, bây giờ cô còn tâm trí nào mà ăn uống nữa chứ!
“Em ăn đi nhân lúc còn nóng.” Tiêu Thế Tu đưa đồ ăn cho cô, Lâm Sơ Nguyệt nhận lấy nó, trong lòng cảm giác tội lỗi dâng lên.
Cô ăn từng miếng nhỏ, Tiêu Thế Tu khởi động xe rồi chạy đi, anh liếc qua gương chiếu hậu thấy không xa có vài chiếc xe ô tô cũng nối đuôi theo anh.
Lâm Sơ Nguyệt không biết anh có đàn em theo sau, mấy gã côn đồ lúc nãy chạy ra khỏi thuỷ cung đã bị người của anh xử đẹp, nếu không phải anh ra hiệu cho bọn họ không ra mặt thì ngay từ lúc đám côn đồ cầm dao chạy tới là đã bị tóm gọn rồi.
Tiêu Thế Tu cười thầm, sau chuyện này Lâm Sơ Nguyệt sẽ cảm động vì anh lắm đây, chốc chốc anh lại liếc nhìn cô rồi cười trộm, bắt gặp ánh mắt của cô thì lại giả vờ ngoảnh đi chỗ khác.
Cô ngoan ngoãn ăn hết bánh rồi uống sữa, sau đó quay sang hỏi anh:
“Tiêu Thế Tu, bao giờ chúng ta quay trở về Trung Quốc? Ở đây là địa bàn của Bạch Tư Hàn, tôi sợ ở đây lâu sẽ không tốt.”
“Em đừng lo, Bạch Tư Hàn không biết thân thế của tôi.”
Nhưng mà hắn lại biết rõ mặt cô…
Lâm Sơ Nguyệt nghĩ tốt nhất vẫn nên trở về càng sớm càng tốt.
Tiêu Thế Tu giống như đọc được suy nghĩ của cô, anh nói:
“Tất cả mọi sân bay ở Tokyo đều thuộc phạm vi địa bàn của Bạch Tư Hàn cho nên tôi nghĩ chúng ta không thể quay về bằng con đường đó được.”
“Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào?”
Anh nghĩ một chút rồi đáp:
“Đến lúc đó rồi em sẽ biết.”
Tiêu Thế Tu ra vẻ thần thần bí bí, rốt cuộc vẫn là không chịu nói cho cô biết, Lâm Sơ Nguyệt lo lắng bị Bạch Tử Hàn phát hiện sẽ gây liên luỵ đến anh, tuy nhiên dường như anh đang ấp ủ một kế hoạch nào đó.
Trên đường trở về nhà mưa nặng hạt hơn, Tiêu Thế Tu bật cần gạt nước mưa, anh thả chậm tốc độ, đột nhiên phía trước xảy ra một vụ tai nạn nên cảnh sát đang chặn đường đi này.
“Xin lỗi, mời anh đi đường khác.” Một viên cảnh sát gõ gõ vào cửa kính xe, nói.
Ánh mắt của Tiêu Thế Tu bỗng nhiên trở nên sắc bén, anh quay sang nói với Lâm Sơ Nguyệt:
“Mau cúi đầu xuống!”
“Có chuyện gì thế?”
Cô không hiểu.
“Tôi bảo em cúi đầu thì cúi đầu đi!”
Tiêu Thế Tu gằn giọng nói.
Lâm Sơ Nguyệt giật mình, cúi đầu xuống, viên cảnh sát kia tiếp tục gõ gõ vào ô cửa kính, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào bên trong, may mà cửa kính xe của anh là kính chống nhìn trộm.
Anh ta nói anh hãy đi đường khác nhưng phía trước lại chặn cứng, hai bên cũng có cảnh sát đứng.
Giống như không muốn để anh rời đi.
“Anh có thể xuống xe được không?” Viên cảnh sát kia lại gõ vào cửa kính.
Lâm Sơ Nguyệt cũng cảm thấy điều gì đó không ổn, cô nắm vạt áo của Tiêu Thế Tu, lắc lắc đầu.
“Được rồi, em đừng lo.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...