“Anh thôi đi.” Cô phồng má rồi quay mặt đi, vẻ mặt lúng túng mất tự nhiên.
Tiêu Thế Tu khúc khích cười:
“Không phải sao?”
Lâm Sơ Nguyệt mặc kệ anh, đi thẳng một mạch về phía trước ngắm cá heo.
Tiêu Thế Tu đứng phía sau cô, cánh tay khẽ ôm bụng, anh đã đánh giá quá cao mình rồi, vết thương có vẻ lại bị rách ra rồi… Nhưng không sao, chỉ cần bảo vệ được cô là được.
Lâm Sơ Nguyệt đưa mắt liếc nhìn anh, phát hiện ra từ nãy tới giờ anh cũng đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, cô lúng túng quay mặt đi.
Tiêu Thế Tu đứng sau lưng cô như bảo vệ, không rời nửa bước, ba tên côn đồ lúc nãy lúc này bỗng nhiên quay lại, trên tay chúng còn cầm dao định tấn công anh từ phía sau.
Lâm Sơ Nguyệt đúng lúc nhìn theo chú cá heo đang bơi, vô tình nhìn thấy bọn chúng định đánh lén anh, sắc mặt cô tái mét, không nghĩ ngợi gì mà lao ra chắn trước mặt Tiêu Thế Tu.
“Cẩn thận!”
Tên đeo khuyên cầm con dao lao tới với tốc độ nhanh như chớp, Lâm Sơ Nguyệt nhắm mắt chờ đợi cơn đau từ từ xâm chiếm lấy cơ thể của mình, nhưng Tiêu Thế Tu đã kịp thời chặn lại con dao của hắn bằng tay mình.
Hắn ta nghiến răng dùng sức nhưng không thể nào rút dao ra được.
“Thằng chó! Mau buông ra!”
Anh nhếch môi cười lạnh nói:
“Tao đã muốn tha cho chúng mày rồi nhưng là do chúng mày tự tìm lấy cái chết đấy nhé!”
Anh rút từ trong túi áo ngực ra một khẩu súng ngắn, ba tên côn đồ nhìn thấy súng thì sợ đến nỗi nhũn cả người, bọn chúng đồng loạt co giò bỏ chạy.
Lâm Sơ Nguyệt thấy anh bị thương, khoé mắt liền cay xè, cô luống cuống xé váy của mình ra băng bó vết thương cho anh, vết thương trên bàn tay anh rất sâu, máu cũng chảy rất nhiều, Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy máu thì hoảng sợ, cô hít sâu một hơi rồi cố gắng trấn an bản thân, nhưng hai tay cô lại không kìm được mà run lên.
Cô kéo anh tới một góc kín đáo, ban nãy anh đột nhiên rút súng ra như thế sẽ có không ít người nhìn thấy, lỡ đâu bị người của Bạch Tư Hàn bắt gặp, nhưng Tiêu Thế Tu lại rất bình thản hưởng thụ sự lo lắng từ cô, trên khuôn mặt điển trai không có chút mảy may âu lo gì hết.
Cô nhẹ nhàng thổi thổi vết thương, thấm sạch máu đi rồi mới băng lại, Lâm Sơ Nguyệt nhìn nó mà đau lòng không thôi, cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe:
“Chúng ta về thôi.”
“Không được.”.
Truyện Đông Phương
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi còn muốn đưa em tới một nơi nữa…”
Tiêu Thế Tu kéo cô tới một hồ nước với hai hàng cây anh đào rợp trời, anh thuê một con thuyền sau đó cùng cô đi lên.
Lâm Sơ Nguyệt không biết là anh có ý định gì nữa đây, Tiêu Thế Tu giơ tay ra đỡ cô, nắm tay anh cùng bước xuống thuyền, con thuyền nhẹ nhàng chao đảo, may mà có anh vòng tay qua eo cô đỡ lấy.
Lâm Sơ Nguyệt đỏ mặt ngượng ngùng, Tiêu Thế Tu ngồi xuống cầm hai bánh chèo lên, nhẹ nhàng đẩy con thuyền xuôi theo dòng nước.
Quang cảnh hai bên hồ rất đẹp, xung quanh có khoảng mấy cặp đôi cũng cùng nhau chèo thuyền, Lâm Sơ Nguyệt cười mỉm ngắm nghía cảnh vật xung quanh, khi đi qua một nơi nhìn có vẻ giống một ngôi miếu, anh bỗng nhiên đi chậm lại.
“Đây là đền thờ sao?” Cô hỏi.
“Đúng vậy, đây là đền thờ nữ thần Benzaiten…”
“Vậy sao?”
Lâm Sơ Nguyệt hứng thú ra mặt, trong khi đó Tiêu Thế Tu đột ngột nhoài người ra phía trước, nâng cằm cô lên rồi hôn vào môi cô một cái.
“Ưm…”
Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, Tiêu Thế Tu mỉm cười rồi lùi lại ngay chốc lát, trước đền thờ anh lại hôn cô, xung quanh còn có bao nhiêu người nữa chứ…
Anh liếm môi, nở nụ cười gian xảo nói:
“Nghe đồn những cặp đôi đến đây đều bị nữ thần trừng phạt phải chia tay…”
“Cái gì?” Lâm Sơ Nguyệt trợn tròn mắt, khó chịu đáp:
“Tiêu Thế Tu, nếu anh muốn chia tay thì cứ nói thẳng một câu, việc gì mà phải đến tận đây chứ?”
Anh nhìn bộ dạng cô, khoé môi nhoẻn cười:
“Ý của tôi không phải là như thế, tôi muốn xem rốt cuộc lời nguyền của nữ thần mạnh hơn hay là tình cảm giữa chúng ta mạnh hơn.”
Lâm Sơ Nguyệt ngây người, bầu không khí xung quanh phút chốc như ngưng đọng, trong mắt cô lúc này chỉ tồn tại đúng một người…
Đó chính là anh.
“Ràoooo…”
Bầu trời đang trong canh đột nhiên đổ mưa rào trong chốc lát, Lâm Sơ Nguyệt sực tỉnh, còn Tiêu Thế Tu nhanh chóng chèo thuyền vào bờ, trước khi đi xa khỏi ngôi đền đó cô bỗng nhìn thấy một bóng phụ nữ mặc váy, trên tay cầm một cây đàn cổ…
Sau gáy cô đột ngột lạnh toát, Lâm Sơ Nguyệt nhìn lại thì không thấy một ai cả, cô dụi dụi mắt mình một lần nữa, lại quan sát bầu trời đen thui chỉ trong nháy mắt, cơn mưa to ngày càng nặng hạt, Tiêu Thế Tu lên bờ trước rồi đỡ cô lên sau, con thuyền bấy giờ bỗng lắc mạnh một cái, may mà Lâm Sơ Nguyệt nắm được tay anh nhảy lên bờ.
“Không sao chứ?”
Tiêu Thế Tu lo lắng ôm chặt cô, phóng tầm mắt ra xa phía ngôi đền.
Lâm Sơ Nguyệt lắc đầu: “không sao…” tay nhỏ cũng siết chặt vạt áo anh không buông, trong lòng dâng lên một cỗ lo sợ không tên.
“Hình như chúng ta đã chọc giận nữ thần mất rồi.”
Bàn tay anh xoa đầu cô dịu dàng ấm áp, nâng cằm cô lên vuốt ve đôi môi mềm, kiên định nói:
“Vậy thì để xem là tôi thắng hay nữ thần sẽ thắng…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...