“Đây là…”
Lâm Sơ Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thán.
Hoa anh đào màu hồng nhạt nở rộ, trải dài như lên đến cả bầu trời xanh, từng cánh hoa bay theo gió xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống đất…
Tiêu Thế Tu xuống xe rồi mở cửa cho cô, Lâm Sơ Nguyệt nhìn không chớp mắt, khung cảnh tuyệt đẹp tới nỗi làm cô ngây người….
Vô tình có một cánh hoa rơi xuống mái tóc cô, Tiêu Thế Tu chợt vươn tay lấy nó đi, anh khẽ mỉm cười, đáy mắt dịu dàng nhìn cô nói:
“Em có biết vận tốc của một cánh hoa anh đào rơi là bao nhiêu không?”
Lâm Sơ Nguyệt nhẹ lắc đầu.
“Đó là 5cm/s, bằng với vận tốc của con người khi lướt qua nhau.”
“Trên đời này có vô vàn những người lướt qua nhau, nhưng có mấy ai thực sự gặp được người mình thích? Tôi bước đi gần một nửa cuộc đời mới có thể gặp được em, bảo bối…”
Tiêu Thế Tu vuốt ve má cô đầy nhu tình, ánh mắt dịu dàng vô cùng, Lâm Sơ Nguyệt ngượng ngùng quay mặt đi, trái tim đập thình thịch như trống dồn.
Cô thầm nhủ bản thân không được lung lay, nhưng con tim lại không kiềm được mà hướng về phía anh.
Tiêu Thế Tu nhìn cô thật kĩ, anh biết cô đang trốn tránh, cô cũng có tình cảm với mình, chẳng qua giữa hai người bọn họ đang hiểu lầm mà thôi, Lâm Sơ Nguyệt vẫn chưa sẵn sàng đón nhận anh, đây là một cơ hội để anh bày tỏ tấm lòng của mình.
“Bảo bối, đừng trốn tránh tôi được không? Có thể em chưa hiểu tôi, nhưng có một điều duy nhất tôi có thể khẳng định là tôi chưa từng động tới bất cứ cô gái nào khác cả, ngoài em.”
Anh ôm eo cô rồi ghé đầu sát vào mang tai cô nói nhỏ, vài người đi qua thấy bọn họ đẹp đôi liền trộm cười, Lâm Sơ Nguyệt đỏ mặt đẩy anh ra, nào ngờ vấp chân lại thành ngã nhào vào trong ngực anh.
Lồng ngực anh ấm áp, cững cáp như cây dù che mưa chắn gió cho cô, Lâm Sơ Nguyệt nghe thấy nhịp tim đang đập của anh, rõ ràng chúng cũng nhanh không kém gì cô.
Lâm Sơ Nguyệt ngẩng mặt lên đúng lúc anh cũng đang cúi xuống nhìn cô, hai tai anh hơi đỏ, ánh mắt có chút không tự nhiên…
Tiêu Thế Tu đang ngại ngùng sao?
Thấy cô nhìn minh không chớp mắt, Tiêu Thế Tu khẽ hắng giọng một cái, Lâm Sơ Nguyệt bỗng nhiên bật cười, dáng vẻ lúng túng này là cô mới thấy ở anh lần đầu đó….
.
Google ngay trang * TR ЦмtrцуeИ.
V N *
“Chúng ta vào trong thôi.”
Tiêu Thế Tu ôm eo cô cùng đi vào, anh mua hai chiếc mũ lưỡi trai rồi đội lên đầu cô một cái.
Hai người bọn họ có nhan sắc nổi bật nên thu huý không ít ánh nhìn, nhất là Tiêu Thế Tu, mấy cô gái đi qua cứ lén liếc nhìn anh rồi đỏ mặt cười trộm.
Lâm Sơ Nguyệt phồng má khó chịu, có một người chồng quá đẹp trai cũng không ổn chút nào, cô muốn hỏi tại sao anh phai che giấu mình là một người khuyết tật, nhưng chợt nhận ra là anh không thích cô hỏi về chuyện này.
Lâm Sơ Nguyệt thu lại những lời muốn hỏi, cô mông lung suy nghĩ nên va phải một nhóm thanh niên.
Bọn chúng gồm ba người khoảng hai mươi tuổi, bề ngoài xăm trổ, mái tóc nhuộm vàng rực, mũi đeo khuyên, nhìn thấy Lâm Sơ Nguyệt thì rất hứng thú.
“Này cô em xinh đẹp, đâm vào người tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ?”
Cô không hiểu tiếng Nhật nên không hiểu bọn chúng nói gì, Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu nói sorry, nhưng bọn chúng không dễ dàng bỏ qua cho cô thế.
“Cô em…hay là cô em đi chơi với bọn anh đi?”
Chúng biết cô không hiểu nên càng tuỳ tiện sỗ sàng hơn, một tên đeo khuyên mũi còn kéo tay Lâm Sơ Nguyệt định ôm cô vào lòng, nhưng hắn chưa kịp hành động thì đã bị ăn một đấm vào giữa mặt.
“Bốp!”
Nắm đấm của Tiêu Thế Tu nhắm thẳng vào mũi hắn, hai lỗ mũi của hắn chảy xuống hai dòng máu đỏ rực, hắn đau đớn ôm mũi của mình, ngón tay cái chỉ thẳng vào anh, lông mày dựng ngược giận dữ phun ra một tràng tiếng nhật:
“Thằng chó chết! Mày dám đánh ông đây à?! Hôm nay ông đây sẽ cho mày biết tay!”
Dứt lời, hắn liền lao đến định đánh anh, hai tên còn lại cũng bao vây cung quanh Tiêu Thế Tu, anh xoay người trong chớp mắt né được cú đấm của tên đeo khuyên, đồng thời giơ chân đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn.
“Á!”
Hắn kêu lên một tiếng rồi ôm chỗ đó lăn lộn đau đớn, hai tên còn lại cũng bị anh xử gọn trong nháy mắt, Lâm Sơ Nguyệt há hốc mồm đứng nhìn, xung quanh anh có mấy người giơ điện thoại lên chụp ảnh quay phim.
Lâm Sơ Nguyệt bèn chạy đến can ngăn, kéo tay anh nhanh chóng rời đi, bọn họ vốn không muốn bị chú ý mà lại bị kéo vào cuộc ẩu đả, Tiêu Thế Tu vẫn còn chưa hả giận, anh còn định quay lại đánh cho bọn chúng phải nhập viện luôn.
“Đừng mà Tiêu Thế Tu…” Lâm Sơ Nguyệt kéo anh lại, Tiêu Thế Tu giận dữ, hai lông mày xếch ngược cả lên:
“Chúng dám động bàn tay bẩn thỉu vào em tôi sẽ cho chúng không lết đi được nữa.”
Nghe xong, trái tim cô đập mạnh, Lâm Sơ Nguyệt lắc đầu, nhìn anh nói:
“Tôi không sao, vết thương của anh kìa, nếu chẳng may động tới làm nó rách ra thì sao?”
Tiêu Thế Tu sững người, khoé môi đột nhiên cong lên, xoa nhẹ má cô:
“Em đang lo lắng cho tôi sao?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...