Ban đêm, không khí có chút lạnh, gió đêm thoang thoảng khẽ thổi qua tấm rèm mỏng làm nó bay lên, để lộ ra người con gái đang nằm trên giường thiêm thiếp giấc nồng.
Lâm Sơ Nguyệt ngủ không say nhưng cô lại nằm mơ, cô mơ thấy Tiêu Thế Tu đang nắm tay một cô gái có khuôn mặt giống hệt cô, hai người cùng nhau bước đi, khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa, sau đó Bạch Tư Hàn đột nhiên xuất hiện, hắn giương súng ngắm vào Tiêu Thế Tu rồi bóp cò, Lâm Sơ Nguyệt hốt hoảng hét lên thất thanh:
“Cẩn thận!”
Cô lao đến nhưng không kịp, Tiêu Thế Tu ngã xuống, trên người anh đầy máu, cô gái kia nhìn cô bằng ánh mắt căm hận…
“Tất cả là tại cô nên anh ấy mới chết!”
“Không…không…”
Lâm Sơ Nguyệt lắc đầu, nước mắt theo gò má chảy xuống từng hồi, cô hoảng loạn mở bừng mắt ra, phát hiện thấy gối mình ướt đẫm.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bóng tối yên ắng chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vì sợ hãi của cô, hoàn toàn không có Bạch Tư Hàn hay Tiêu Thế Tu.
Lâm Sơ Nguyệt thở phào một tiếng, ngồi dậy định đi tìm nước uống lại phát hiện ra bên ngoài hành lang có tiếng bước chân.
Cô mở cửa nhìn ra ngoài hành lang, ánh đèn vàng lan toả nhưng không hề thấy có bóng người, Lâm Sơ Nguyệt thầm nhủ hay là mình nghe lầm, nhưng cô vừa định quay người đi vào trong phòng thì một tiếng động vang lên.
Lần này cô nghe rất rõ, đó giống như là tiếng ly thuỷ tinh rơi xuống đất.
Lâm Sơ Nguyệt không chần chừ, theo cảm tính của mình đi theo hướng mà âm thanh vừa phát ra, không ngờ lại đụng trúng căn phòng lúc chiều.
Cả buổi tối ăn cơm xong cô không thèm nhìn mặt Tiêu Thế Tu lấy một lần, nhốt mình ở trong phòng, anh có gọi cô mấy lần nhưng cô không mở cửa, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Hiện tại đứng trước căn phòng này, cô tò mò không biết có ai đang ở bên trong?
“Richard….” Lâm Sơ Nguyệt vừa chạm lên tay nắm cửa hé ra một chút đã nghe thấy thanh âm của Amanda.
“Richard, anh có biết là Amanda thích anh lâu lắm rồi hay không? Chẳng lẽ anh không thể nào đáp lại tình cảm của em được hay sao? So với cô ta em có chỗ nào không bằng chứ?”
Giọng nói của cô ta khẩn thiết và nức nở, bả vai gầy khe khẽ run lên.
Lâm Sơ Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đàn ông ấy, chờ xem anh sẽ phản ứng như thế nào.
“Richard…em chấp nhận ở bên anh không danh phận gì cũng được, chỉ cần được ở bên anh mà thôi, vậy nên xin anh đừng xua đuổi em có được không?”
Amanda bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, Lâm Sơ Nguyệt cứ ngỡ anh sẽ đẩy cô ta ra nhưng không, ngược lại anh còn đẩy cô ta xuống giường sau đoa lột đồ trên người cô ta xuống.
“A….Richard….tuyệt quá…em yêu anh…”
Amanda bắt đầu rên rỉ, xen lẫn với đó là tiếng thở gấp gáp của người đàn ông, Lâm Sơ Nguyệt siết chặt nắm tay, cô không muốn nhìn thêm một giây một phút nào nữa mà bỏ về phòng.
Thì ra đó là bộ mặt thật của Tiêu Thế Tu!
Lúc chiều còn nói thích cô, sau đó đêm khuya thì đi ôm ấp Amanda, Lâm Sơ Nguyệt mày đúng là ngốc thật mà…lại bị lung lay bởi mấy lời nói của anh ta cơ chứ!
Ngực trái đau nhói từng cơn, hoá ra tất cả chỉ là một màn lừa đảo của Tiêu Thế Tu, anh thực chất không thích cô, đúng như Amanda nói cô chỉ là kẻ thế thân của cô gái kia mà thôi!
Lâm Sơ Nguyệt về phòng đóng cửa lại, cô lên giường chùm chăn kín mít rồi, vậy mà âm thanh giữa hai người ban nãy như văng vẳng bên tai cô, chỉ cần nghĩ tới cảnh anh từng chạm vào cô rồi lại ôm ấp Amanda, Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy thật bẩn thỉu!
Cô tự nhủ bản thân không được rơi nước mắt vì một người như anh, tuy nhiên vẫn cảm thấy ấm ức không nhịn được, một lúc sau ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng “cạch” rất khẽ, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc của Tiêu Thế Tu lại gần giường.
Hai tay cô nắm chặt lấy tấm chăn, hô hấp trong người như ngừng lại, Tiêu Thế Tu đột nhiên gọi khẽ:
“Bảo bối, em ngủ rồi à?”
Cô không đáp, lát sau một bên giường của mình bị lún xuống, Tiêu Thế Tu thản nhiên nằm bên cạnh cô, còn vươn tay ôm cả cô lẫn chăn vào lòng.
Lâm Sơ Nguyệt nổi da gà, cô muốn đẩy anh ra ngay lập tức, cô cảm thấy cực kì ghê tởm, anh vừa quan hệ với Amanda sau đó lại quay về ôm ấp cô sao?!
Suy nghĩ biến thành hành động, Lâm Sơ Nguyệt đẩy phắt anh ra sau đó lùi lại vào góc tường.
Tiêu Thế Tu không phòng bị suýt chút nữa bị cô đẩy ngã xuống đất, anh bật đèn ngủ trên đầu giường lên, muốn lại gần cô thì lại bị cô đẩy ra.
“Bảo bối sao thế? Vẫn còn giận tôi sao?”
Khi Tiêu Thế Tu lại gần.
Cô ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người anh, nó giống hệt như mùi nước hoa của Amanda, Lâm So Nguyệt càng ấm ức, cô lạnh lùng nhìn anh rồi nói:
“Đừng chạm vào tôi bằng đôi tay bẩn thỉu đó!”
Chút buồn ngủ và mệt mỏi trong anh còn sót lại lập tức bị câu nói của cô cuốn bay sạch sẽ.
“Em nói gì vậy?”
“Tôi nói là anh đừng chạm vào tôi, bẩn lắm!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...