Sáng hôm sau, ánh mắt trời nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa màu xám nhạt, Tiêu Thế Tu lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, anh cảm thấy một bên khuỷu tay của mình mỏi nhừ, liền ngoảnh mặt sang nhìn, lập tức thấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Lâm Sơ Nguyệt.
Hàng mi cong dài như cánh quạt, hai gò má hồng nhuận, hơi thở đều đều, đặc biệt là đôi môi anh đào nhỏ nhắn như mời gọi anh, Lâm Sở Nguyệt không chút phòng bị trước mặt Tiêu Thế Tu, gương mặt của hai người còn cách nhau rất gần, tưởng chừng như chỉ cần anh nhích người thêm một chút nữa là sẽ chạm được vào đôi môi anh đào ngọt ngào đó.
Trên người Lâm Sở Nguyệt vẫn mặc bộ váy cưới hôm qua, đôi gò bồng đảo căng tròn phập phồng, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại dưới bàn tay anh, Tiêu Thế Tu bất giác lặng người, không phải vì vẻ đẹp của cô, thậm chí trước đây anh từng nhìn thấy rất nhiều cô gái đẹp hơn cô, anh lặng người là bời vì anh nhớ lại hôm qua mình đã ngủ quên trong hơi ấm của cô gái này như thế nào…
Đây là lần đầu tiên anh không cần dùng thuốc để bình ổn lại bản thân, Tiêu Thế Tu không ngờ có một ngày lại nhờ cô gái này mà anh khắc chế được căn bệnh trong bản thân, khóe môi anh chậm rãi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
Đột nhiên, cô gái trong lòng anh cựa quây, mày liễu nhẹ cau, dường như sau một đêm bị anh ôm chặt cứng, Lâm Sở Nguyệt rất khó chịu, thắt lưng của cô rã rời, nhức mỏi, mệt mỏi mở mắt ra, không ngờ đập vào mắt đầu tiên lại là gương mặt đẹp đến bức thở của Tiêu Thế Tu.
“A!” Lâm Sở Nguyệt giật mình, hét toáng lên một tiếng, lùi mạnh người về phía sau, không may ngã dập mông xuống đất.
“Ui…”
Cô lấy tay xoa mông, bộ váy trên người còn cồng kềnh khiến cho cô đứng lên cũng chẳng xong.
Tiêu Thế Tu ngồi trên giường nhìn xuống, khóe môi còn cười rất tươi.
Lâm Sở Nguyệt nhìn thấy vậy, trong lòng bỗng dâng lên bực bội, cớ sao cô lại phải chịu cảnh khổ sở như vậy cơ chứ? Bị anh hành suốt một đêm, sáng ra lại còn bị chế nhạo.
“Anh cảm thấy vui lắm hay sao?”
Tiêu Thế Tu không trả lời, thu lại nụ cười trên môi, nói:
“Hình như cô vẫn chưa hiểu tình hình của cô hiện tại thì phải, vợ?”
Tiếng “vợ” được anh nhấn mạnh, Lâm Sở Nguyệt cảm thấy rõ ràng hàm ý khinh thường.
Lâm Sở Nguyệt lạnh giọng đáp:
“Anh định làm gì tôi?”
“Cô không sợ tôi sao?”
Tiêu Thế Tu cúi người, một tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, đồng tử đen láy lộ ra một sự thích thú giống như là một con sư tử đang nhìn con mồi của mình.
Lâm Sở Nguyệt từng đối mặt với sói rừng một lần rồi, ánh mắt của nó lúc đó cũng giống y như Tiêu Thế Tu lúc này vậy, lạnh lùng, vô cảm, xen lẫn thích thú đùa giỡn con mồi, Lâm Sở Nguyệt hất tay của anh ra, không hoảng sợ mà nói:
“Tại sao tôi phải sợ anh?”
Tiêu Thế Tu khẽ cười: “Tôi sẽ ném cô cho chó sói ăn thịt.”
Lâm Sở Nguyệt hờ hững: “Không phải hôm qua anh nói tôi có ích cho anh sao? Anh dễ dàng bỏ qua ư?”
Bốn mắt nhìn nhau, giống như không ai chịu thua ai, trước giờ chưa từng có ai dám nhìn anh như vậy, Tiêu Thế Tu biết cô không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, thậm chí một mình cô còn có thể đánh ngất tên đại ca mặt sẹo ở trên tàu cơ mà.
Lâm Sở Nguyệt cũng thế, cô cũng nghĩ người đàn ông trước mặt này chẳng hề đơn giản, ánh mắt sắc bén của anh bỗng liếc qua bàn tay trái phía sau lưng cô, giây tiếp theo Tiêu Thế tu đã vươn tay ra, nhanh nhẹn chặn cứng hành động tiếp theo của cô.
“Ngân châm à?”
Tiêu Thế Tu khẽ nheo mắt, bóp mạnh tay cô, Lâm Sở Nguyệt đau đớn nhíu chặt lông mày, nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu mở miệng van xin.
“Cô định giết tôi bằng thứ đồ chơi trẻ con này hay sao?”
Anh nhìn cô đầy khinh bỉ, nói.
Lâm Sở Nguyệt nuốt nước bọt, sống lưng bỗng chốc rét lạnh, anh càng gia tăng lực đạo hơn, cô cảm nhận như cổ tay mình sắp bị bẻ gãy đến nơi, vậy mà trong ánh mắt của người đàn ông này vẫn chẳng có lấy một chút tia mảy may thương xót nào.
“Để tôi xem cô cứng đầu được bao lâu?”
Tiêu Thế Tu gằn giọng, chỉ nghe thấy một tiếng “khực”., cổ tay của cô đã bị trật.
Lâm Sở Nguyệt nghiến chặt răng để không kêu lên, cô cắn chặt đôi môi mình tới mức bật máu, cơn đau buốt dâng lên từ cổ tay như xé, người đàn ông này…anh ta thật sự là một kẻ độc ác, máu lạnh!
Nhìn thấy cô bị đau, trong mắt anh dường như có chút gì đó thay đổi, nhưng trước giờ anh đã quen với việc làm theo ý mình, chẳng hề có chút lòng thương cảm nào, Tiêu Thế Tu hừ lạnh một tiếng, sau đó hất mạnh tay của Lâm Sở Nguyệt ra, làm cô bị mất đà liền ngã ngửa ra sau.
“Tôi nói cho cô biết, nếu như cô còn dám làm trái ý tôi, vậy thì tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...