Lâm Sơ Nguyệt ngẩn người trước câu nói của anh, Tiêu Thế Tu định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại bât ngờ vang lên phâ tan bầu không khí giữa hai người.
Thấy cô quay đi, ánh mắt của Tiêu Thế Tu trở nên sâu thẳm, anh bình tĩnh nghe điện thoại:
“Alo?”
“Cậu đang ở đâu?” Thanh âm của người bên kia rõ ràng rất lo lắng.
“Nhật Bản.” Tiêu Thế Tu bình thản đáp.
“Cái gì?! Nhật Bản?” Ôn Húc Khiên chửi thề một tiếng, tay còn lại vò vò tóc:
“Nói cho tôi biết, đang yên đang lành cậu đi gây sự với Bạch Tư Hàn làm gì? Lại còn ở Nhật Bản, cậu muốn xông vào hang cọp à?”
Giọng nói của anh ta vang vang qua ông nghe làm Lâm Sơ Nguyệt cũng loáng thoáng nghe thấy.
Cô cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi dâng lên.
Tiêu Thế Tu lạnh giọng cảnh cáo Ôn Húc Khiên:
“Tôi sẽ tìm cách quay trở lại Trung Quốc sớm nhất, không cần cậu phải lo.”
“Sao tôi không lo được cơ chứ?! Này…cậu…” Anh ta chưa kịp nói hết thì Tiêu Thế Tu đã ngắt máy, tiếng tút dài vọng lại.
Ôn Húc Khiên trợn tròn mắt không tin nổi, anh ta biết Tiêu Thế Tu là người cẩn trọng, làm gì cũng suy tính kỹ chứ không bao giờ hành động theo cảm tính nhưng đây là lần đầu anh cứ thế xông vào địa bàn của Bạch Tư Hàn.
Đã thế tình hình dạo gần đây rất căng thẳng vì Bạch Tư Hàn có tham vọng vươn quyền lực tới địa bàn Trung Quốc…Ôn Húc Khiên thật không thể hiểu có điều gì tác động tới Tiêu Thế Tu khiến anh cấp bách như vậy.
Lâm Sơ Nguyệt vẫn cúi gằm mặt như cũ như một cô học trò nhỏ mắc lỗi, không biết có phải là vì cô đang cảm thấy cảm động vì anh hay không nhưng hiếm hoi lắm Tiêu Thế Tu mới thấy cô khong xù lông lên như thế…
Thực ra hiện tại trong lòng cô đang cảm thấy rất rối ren, vậy nên Lâm Sơ Nguyệt chọn cách im lặng, tại vì những hành động và lời nói của anh lúc nãy khiến cô chẳng biết nói gì hơn…
Xe ô tô đi vào một khu vực ngoại ô, hai bên đường rất thưa thớt, thậm chí không có người, đi sâu thêm một đoạn nữa thì Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy có một toà biệt thự nằm giữa hai hàng cây lớn, bên ngoài có người đứng canh gác, xe chậm rãi đi vào bên trong lập tức có hai con chó ngao rất lớn chạy ào ra.
Chúng gầm gừ, hai chiếc răng nanh nhìn rất đáng sợ như chực chờ người xuống xe một cái là há miệng cắn.
Đúng lúc đó người bên trong ngôi biệt thự đi ra, là một cô gái tóc vàng mắt xanh, thân hình quyến rũ với những đường cong nảy nở cộng thêm với khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đến Lâm Sơ Nguyệt còn phải nhìn thêm mấy lần…Cô ta vừa trông thấy Tiêu Thế Tu bị thương đã vội vã lao đến.
“Omg! Richard! Sao anh lại bị thương thế này!”
Cô ta đẩy mạnh Lâm Sơ Nguyệt sang một bên để đỡ lấy Tiêu Thế Tu.
“Amanda tôi không sao, vào nhà rồi nói.”
“Được…”
Cô ta choàng lấy cánh tay anh qua vai mình rồi đỡ anh đi vào trong nhà, hai con chó nhìn Lâm Sơ Nguyệt gầm gừ, Tiêu Thế Tu quay đầu lại gọi cô:
“Bảo bối, lại đây.”
Amanda nghe thấy anh gọi Lâm Sơ Nguyệt là bảo bối thì vẻ mặt thoáng chốc tối sầm, anh chủ động khoác tay lên vai cô, đẩy Amanda ra và giữ khoảng cách với cô ta.
“Đỡ tôi.”
Tiêu Thế Tu không bận tâm đến vẻ mặt khó cô của Amanda, chốc chốc còn ghé sát vào tai của Lâm Sơ Nguyệt thì thầm gì đó rất thân mật.
Cô ta nghiến răng ken két, nhịn xuống sự đố kỵ trong lòng, trên môi trưng ra nụ cười tươi tắn…
Vào trong nhà rồi, Lâm Sơ Nguyệt đỡ anh ngồi xuống ghế rồi quay sang hỏi Amanda:
“Xin hỏi cô có hộp dụng cụ y tế không?”
“Cô muốn làm gì? Vết thương của Richard cần được bác sĩ chuyên nghiệp xử lý, không phải ai muốn làm gì cũng được đâu!”
Tiêu Thế Tu lên tiếng bênh vực cô:
“Amanda, cô ấy cũng là thầy thuốc, tôi tin cô ấy.”
Bốn chữ tôi tin cô ấy làm cho Lâm Sơ Nguyệt ngại ngùng, tim đập thình thịch, cuối cùng dưới ánh mắt của Tiêu Thế Tu cô ta đành đi lấy họp cứu thương đưa cho Lâm Sơ Nguyệt.
Đầu tiên cô xem xét vết thương thật kĩ, may mà ban nãy cầm được máu nên không nghiêm trọng lắm nhưng trong lòng cô không tránh khỏi xót xa.
“Đừng lo, tôi không sao đâu em cứ làm đi.”
Tiêu Thế Tu dịu giọng trấn an cô, Amanda còn nghi ngờ, khinh khỉnh nói:
“Cô có làm được không đấy?”
Lâm Sơ Nguyệt không đáp, vì không co thuốc giảm đau nên đành phải mổ thường, cô khử trùng vêt thương rồi chậm rãi dùng đầu dao rạch nó ra lấy viên đạn bên trong.
Tiêu Thế Tu bỗng cứng người, cơ bắp nổi cả lên như chống lại với cơn đau, anh không kêu lấy một tiếng nhưng mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, Lâm Sơ Nguyệt nhanh chóng xác định được vị trí của viên đạn dau đó dùng kẹp gắp nó ra.
Trong quá trình đó cô căng thẳng tới nỗi lưng cũng tuôn mồ hôi ướt đẫm, sau khi lấy được viên đạn ra thì cô mới thở phào một tiếng, cẩn thận khâu vết thương lại…
Đưa mắt nhìn Tiêu Thế Tu bắt gặp anh cũng nhìn mình, cô đỏ mặt quay đi.
Amanda đẩy Lâm Sơ Nguyệt sang bên cạnh, ngồi xuống cạnh anh, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Richard, sao anh lai bị thương như vậy? Anh nói ra tên của hắn đi Amanda sẽ giúo anh đòi lại công bằng, em sẽ chăm sóc anh cho tới khi anh khỏi bệnh nhé…”
Tiêu Thế Tu mỉm cười, đôi môi hơi tái, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Lâm Sơ Nguyệt.
“Cảm ơn cô, nhưng mà không cần đâu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì đã có vợ của tôi ở bên cạnh rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...