Cuối cùng thì xe cũng chịu dừng lại, trước khi chút lý trí còn sót lại của Lâm Sơ Nguyệt bay đi, mỗi khi ở gần anh là cơ thể cô phản ứng rất kỳ lạ, ban đầu cô chỉ nghĩ là do anh động chạm thân mật nhưng không, cả trái tim cũng run lên theo từng hành động ấy.
Xe vừa dừng Lâm Sơ Nguyệt đã mở cửa rồi nhảy xuống, cơn gió mùa thu khẽ thổi qua khiến cho gò má cô bớt hồng hào đồng thời tâm trạng dần ổn định hơn.
Tiêu Thế Tu chỉ nhìn cô không đáp, có một sự thật là anh phải thừa nhận là mỗi ngày trôi qua anh càng cảm thấy hứng thú với cô nhiều hơn.
Sự hứng thú khó che giấu dâng lên trong đôi mắt đen sắc bén của anh, nguy hiểm tản ra như một gã thợ săn nhìn con mồi của mình, anh đã xác định Lâm Sơ Nguyệt chính là “chú thỏ” mà anh cảm thấy rất thích, nhất là khi cô càng chối từ anh, Tiêu Thế Tu càng trào dâng một ham muốn mạnh mẽ, như một ngụm rượu trôi xuống bụng, nóng cháy và bỏng rát, thiêu đốt từng tế bào cơ thể anh.
Nó nói với anh rằng…anh nhất định phải chiếm trọn được người phụ nữ này…
Bản hợp đồng hay thứ gì đó không còn quan trọng nữa, một khi Tiêu Thế Tu đã xác định thì những thứ đó chẳng là gì cả.
Sống lưng Lâm Sơ Nguyệt bỗng nhiên thấy lạnh buốt, trong khi tiết trời mùa thu mát mẻ, Tiêu Thế Tu bấy giờ đẩy xe lắn tới gần cô, kéo mạnh cổ tay cô một cái.
Lâm Sơ Nguyệt loạng choạng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã ngồi lên trên đùi anh.
Cơ bắp mạnh mẽ mà nóng rực, ẩn chứa sức mạnh khoẻ khoắn dưới lớp chăn mỏng, Lâm Sơ Nguyệt khó xử trước ánh mắt của mọi người xung quanh, toan đứng lên nhưng anh đã ghì chặt eo cô, đồng thời lên tiếng:
“Ngoan ngoãn ngồi im…”
“Không phải là gót chân của em đang sưng lên hay sao?”
Lâm Sơ Nguyệt sững sờ, Tiêu Thế Tu…cũng biết chuyện này?
Vì để nhìn thanh lịch hơn nên cô phải đi giày cao gót, nhưng không quen và gót giày quá cứng nên cạ vào gót chân của Lâm Sơ Nguyệt làm cô rất đau, không ngờ đến chi tiết nhỏ này anh cũng nhìn ra được.
“Nhưng mà…ở đây nhiều người như vậy, anh thả tôi xuống đi.” Cô bối rối.
“không vấn đề gì.”
Anh không bận tâm đến cái nhìn của mọi người, một tay ôm eo cô một tay ấn nút xe lăn đi vào trong nhà.
Lâm Chấn Xuyên và Lý Đan Hà cùng Lâm Phỉ Thuý đã đứng đợi bọn họ sẵn bên ngoài cửa, Tiêu Thế Tu lại chỉ lịch sự chào Lâm lão gia chứ không buồn liếc mắt tới Lý Đan Hà và Lâm Phỉ Thuý.
Vẻ mặt của Lâm Phỉ Thuý cực kì khó coi khi thấy cô và Tiêu Thế Tu thân mật như vậy, Lý Đan Hà cũng không muốn con gái bị lép vế, bà ta bỗng chốc ghé tai cô ta thầm thì điều gì đó.
Lão thái thái đi phía sau vẫn giữ thái độ hoà nhã với tất cả mọi người, trước mặt lão thái thái cho dù Lâm Phỉ Thuý và Lý Đan Hà có khó chịu đến mấy thì vẫn phải tươi cười.
Lâm Sơ Nguyệt cùng anh vào tới trong nhà rồi nhưng Tiêu Thế Tu không có bề gì là muốn thả cô xuống cả.
Cô khẽ cựa nhẹ, nói nhỏ với anh:
“Tiêu Thế Tu, anh mau buông tôi ra đi.”
Anh ghé mặt vào sát cô hơn, hơi thở ấm áp quyến rũ:
“Sao cơ? Tôi không nghe rõ em nói gì cả.”
Hành động đó của bọn họ lọt vào mắt của Lâm Phỉ Thuý khiến cô ta vô cùng đố kỵ, liên tục nghiến răng ken két.
Lâm Sơ Nguyệt đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi, Tiêu Thế Tu nhếch môi đầy gian xảo, đôi môi như có như không lướt qua trên gò má hồng hào của cô:
“Vừa nãy em muốn nói gì?”
Cô cảm thấy anh đang trêu mình, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên có một giọng trẻ con non nớt vang lên:
“Bà cố!”
“Tiêu Bảo Bảo!”
Lão thái thái mừng rỡ đỡ lấy cậu bé cưng nựng trên tay, Tiêu Nhất Minh phóng khoáng xuất hiện ngay sau đó, tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ của hai người họ đã doạ cho Lâm Sơ Nguyệt thất kinh hồn phách.
Đang định đẩy anh ra, cô biến thành chúi đầu vào ngực anh trốn tránh.
Tiêu Nhất Minh lên tiếng chào mọi người xong cũng liếc qua chỗ của Tiêu Thế Tu.
Anh ta chỉ gật đầu qua loa với Tiêu Thế Tu, vẻ mặt hờ hững, còn lại sự chú ý đã dồn hết vào Lâm Sơ Nguyệt.
“Đây là…”
Tiêu Nhất Minh chỉ vào Lâm Sơ Nguyệt, lão thái thái bèn cất lời:
“Đó là Sơ Nguyệt vợ của Thế Tu.”
“Hình như đây là lần đầu hai đứa gặp mặt nhau đúng không? Sơ Nguyệt, cháu đứng dậy đi, chào Nhất Minh một tiếng.”
Lâm Sơ Nguyệt khóc không ra nước mắt, da gà nổi hết cả lên, ông trời ơi cô phải làm thế nào đây? Tại sao lại gặp mặt trong hoàn cảnh này cơ chứ? Ngay tại Lâm Gia thì cô biết giải thích thế nào?
Lão thái thái dứt lời được một lúc mà Lâm Sơ Nguyệt vẫn không có phản ứng gì, vẫn chỉ chúi đầu vào vòm ngực của anh, Tiêu Thế Tu lãnh đạm nói:
“Bà nội, ban nãy cô ấy nói mình bị chóng mặt, có lẽ cháu sẽ giới thiệu cô ấy và anh hai sau, cháu xin phép đưa cô ấy ra ngoài vườn một chút.”
Lão thái thái “à” một tiếng cũng không ngăn cản, Tiêu Thế Tu lướt qua Tiêu Nhất Minh, cùng với Lâm Sơ Nguyệt đi ra bên ngoài..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...