“Tin hay không tin thì nó có ý nghĩa gì hay sao?”
Lâm Sơ Nguyệt nhếch môi cười khẩy.
Cô mệt mỏi rồi, không muốn phải đoán suy nghĩ của người đàn ông này nữa.
Tiêu Thế Tu có chút tức giận khi thấy thái độ của cô bất cần như vậy.
“Cô không hài lòng hay sao?”
“Tiêu Thế Tu, vậy còn lần đầu của tôi cũng dành cho anh đấy, liệu điều đó thì sao có quan trọng hơn nụ hôn của anh không?” Cô lạnh lùng nói.
Anh bỗng không nói được gì cả, Lâm Sơ Nguyệt hất mạnh tay anh ra, chủ động đứng dậy đi vào nhà tắm, cô muốn tống khứ hết tất cả những gì còn lưu lại trên người cô thuộc về anh.
Một lát sau tiếng nước chảy nhẹ nhàng phát ra, Tiêu Thế Tu bực bội, cô dám có thái độ như thế với anh hay sao?
Dòng nước ấm chảy xuống làn da trắng ngần mịn màng của Lâm Sơ Nguyệt, cô nhìn cơ thể của mình trong gương, mấy dấu hôn hồng hồng trên ngực và cả cổ như nhắc nhở cô rằng cuộc hoan ái ban nãy với Tiêu Thế Tu rất cuồng nhiệt.
Nhớ lại mà hai gò má cô vô thức hồng lên, cô tự nhủ bản thân lần sau không nên đụng vào rượu thêm một lần nào nữa…
Trong lúc đó, Lâm Sơ Nguyệt chỉ nhớ mang máng vẻ mặt của anh khi ấy, ánh mắt của Tiêu Thế Tu khi đó rất dịu dàng và nồng nhiệt, anh còn liên tục gọi tên cô nữa…Lâm Sơ Nguyệt lắc lắc đầu để quên nó đi, đúng lúc này cánh cửa đột nhiên bật mở.
Cô nhớ là mình đã chốt cửa lại rồi mà?
Tiêu Thế Tu đứng trước cửa, trên tay là chùm chìa khóa, thân hình khỏe khoắn vạm vỡ, anh không còn ngồi trên xe lăn nữa, nhưng sự xuất hiện của anh bấy giờ đã khiến cho Lâm Sơ Nguyệt hoảng sợ.
Cô cuống quýt với lấy khăn tắm để che đi cơ thể của mình, đồng thời hét lên:
“Tiêu Thế Tu, anh bị điên à?!”
Anh từng bước tiến lại gần cô, ngược lại cô dần lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải vách tường lạnh băng cứng ngắc…
Vẻ mặt anh hằm hằm rất đáng sợ, Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy hình như có gì đó không ổn, ánh mắt của anh bây giờ rất giống với tối hôm trước khi anh lên cơn…
“Tiêu Thế Tu…a…”
Cổ họng của Lâm Sơ Nguyệt bị anh bóp chặt, cô không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Thế Tu lại bị tái phát bệnh rồi!
“Tiêu Thế Tu…anh mau tỉnh lại đi!”
Lâm Sơ Nguyệt vùng vẫy phản kháng, hiện tại cô không mang theo ngân châm bên cạnh mà sức lực anh dồn vào cổ họng cô ngày càng lớn.
Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy sắp ngạt thở đến nơi rồi, nếu như cô không tìm cách thoát ra bây giờ e rằng sẽ bị anh bóp chết!
“Tiêu Thế Tu, đừng mà…anh hãy cố gắng khống chế đi, tôi tin anh làm được…”
Lâm Sơ Nguyệt hổn hển nói, sắc mặt đã trắng bệch, trong đầu anh bây giờ rất hỗn loạn, anh chỉ muốn phá huỷ tất cả mọi thứ trước mắt, nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai, thật kì lạ nó khiến anh thấy bình tâm hơn.
Lâm Sơ Nguyệt thấy sức lực của anh trên cổ mình đã giảm hơn so với lúc nãy, thầm vui mừng, điều đó có nghĩa là những lời mà cô nói có tác dụng.
“Tiêu Thế Tu, anh làm được mà…là tôi đây, Lâm Sơ Nguyệt đây, anh có nhận ra tôi không?”
Một lần nữa giọng nói dịu dàng kia lại vang lên, anh đang phải đấu tranh giữa cơn giận dữ muốn phá huỷ mọi thứ, đầu anh rất đau… giống như có hàng vạn nhát búa thi nhau gõ lên, hai mắt anh đỏ ngầu, Tiêu Thế Tu hét lên một tiếng lớn, Lâm Sơ Nguyệt chỉ thấy có cơn gió sượt qua gò má mình, giây lát sau một tiếng uỳnh vang lên.
Tiêu Thế Tu đấm mạnh vào vách tường sau lưng cô, mùi máu tanh tưởi tản ra trong không khí, bức tường sau lưng cô rung lên, miếng gạch men bị nứt ra vài mảnh găm vào tay anh nhưng Tiêu Thế Tu không hề thấy đau, ngược lại anh càng điên cuồng đấm tay vào tường.
“Tiêu Thế Tu! Đừng mà!” Lâm Sơ Nguyệt hoảng loạn hét lên, nếu như cứ đánh như thế thì hai bàn tay của anh sẽ gãy mất!
Anh như phát điên cứ đấm tay liên tục vào tường không hề dừng lại, mặc cho Lâm Sơ Nguyệt hét lên can ngăn, cô cắn răng lao lên trước mặt anh, khi nắm đấm của Tiêu Thế Tu chỉ còn cách khuôn mặt cô có vài cen ti met bỗng dừng lại, anh thở hồng hộc, lồng ngực lên xuống phập phồng, trong mắt vẫn còn tia máu đỏ nhưng ánh lên một sự đấu tranh tâm lý bên trong, một phía đang kêu gào, còn một bên lại không nỡ làm cô bị thương.
“Tiêu Thế Tu…” Lâm Sơ Nguyệt cất giọng hơi run rẩy, ma xui quỷ khiến bất chợt ôm anh, cô biết anh hiện tại đang đau lắm, nhìn anh như vậy trái tim cô bỗng nhói đau theo…
“Tiêu Thế Tu, tôi biết anh đang rất đau, nhưng tôi tin là anh làm được mà, tôi tin anh sẽ khắc chế được căn bệnh này…”
Cơ thể mềm mại của Lâm Sơ Nguyệt ôm chặt lấy anh, giống như là một liều thuốc giúp anh bình tĩnh lại, giúp anh lấy lại cân bằng, mọi cơn khó chịu đau đớn trong cơ thể dần dần được xua tan, hơi thở của anh cũng dần dần trở về bình thường, anh đưa mắt nhìn xuống thấy hai hàng mi cô đang run rẩy, rõ ràng là sợ đến thế cơ mà, nếu là người bình thường thì đã sớm bỏ chạy rồi mặc kệ anh rồi, nhưng Lâm Sơ Nguyệt thì không.
Trong tim anh đột nhiên lan tràn một cảm xúc ấm áp, không kìm được mà nâng cằm cô lên rồi đặt môi mình áp xuống môi cô, Lâm Sơ Nguyệt chưa phản ứng kịp, ban đầu còn tưởng ý thức của anh chưa quay lại nên không dám náo, Tiêu Thế Tu càng được đà sấn tới, chiếc lưỡi đưa vào quấn quýt, càn quấy khuôn miệng nhỏ xinh, thơm tho của cô.
“Ưm…”
Dưới nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng của anh, Lâm Sơ Nguyệt không kìm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ, anh nhắm mắt nên cô không biết anh đã ổn định chưa, cô thử cựa quậy, vòng eo lập tức bị cánh tay anh giữ chặt, đã thế bàn tay hư hỏng của anh liên tục lướt lên lướt xuống ở tấm lưng mượt mà…
Lâm Sơ Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra, cô chống hai tay lên ngực anh muốn đẩy anh nhưng Tiêu Thế Tu cứ như là một tấm sắt không lay chuyển, mặc cho cô dùng hết sức của mình anh vẫn không chút động đậy.
Hông cô bỗng được nhấc lên, cả cơ thể được nâng lên cao cách mặt đất một khoảng, Lâm Sơ Nguyệt mất thăng bằng, vội vã ôm cổ anh, Tiêu Thế Tu cong môi cười, tình ý trong mắt nồng đậm mà chính anh không hề hay biết….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...