Không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp với hoa hồng, âm nhạc vang lên du dương, sân khấu phủ một màu trắng tinh khiết, xung quanh khách khứa đông đúc, tiếng cười nói vang vọng trong lễ đường.
Lâm Sơ Nguyệt ngồi trong phòng chờ, trong lòng hồi hộp không thôi, cô vỗ vỗ lên ngực mình mấy cái, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.
Đây là lần thứ hai cô mặc váy cưới, khác với lần trước, cô biết rằng lần này mình không cô đơn nữa, vì Tiêu Thế Tu đang ở bên ngoài chờ cô.
Theo thông lệ thì chú rể phải chờ ở bên ngoài cho tới giờ làm lễ, nhưng Tiêu Thế Tu đột ngột xuất hiện sau lưng cô tự bao giờ.
Anh ôm cô từ phía sau, Lâm Sơ Nguyệt giật mình quay đầu, phút chốc hai gương mặt kề sát với nhau, hơi thở bạc hà từ anh khẽ lướt nhẹ qua viền môi cô.
Ánh mắt anh chăm chú dịu dàng nhìn cô, còn hơi tối dần lại.
“Bảo bối, em đẹp quá…”
Tiêu Thế Tu hôn vào cổ cô một cái, hôm nay cô trang điểm xinh đẹp vô cùng, mặc chiếc váy cưới đính kim cương dài gần hai mét do chính tay anh nhờ thợ thiết kế nổi tiếng bên Pháp làm, tà váy xoè bồng trải dài xuống sàn như công chúa, bên trên là áo cúp ngực tay bồng trễ vai khoe trọn xương quai xanh quyến rũ của cô.
“Sao anh vào đây được?”
“Anh trốn vào đây.”
Tiêu Thế Tu nháy mắt, cười, bình thường anh đã rất điển trai rồi, hôm nay càng trở nên đẹp trai hơn.
Áo sơ mi trắng phối cùng quần tây, kết hợp với vest đuôi tôm, nhìn anh vô cùng lịch lãm và cuốn hút.
truyện đam mỹ
Trái tim cô càng đập nhanh dần, anh nắm tay cô Lâm Sơ Nguyệt mới biết bàn tay anh cũng đang đổ mồ hôi.
“Thế Tu, anh hồi hộp sao?”
“Không, làm gì có…”
Tiêu Thế Tu phản bác nhưng chân anh hơi run lên như tố cáo những lời nói của anh là nói dối.
“Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn mà lại hồi hộp sao?”
Lâm Sơ Nguyệt nhịn cười, không bóc mẽ anh.
Tiêu Thế Tu đột nhiên không nhịn được mà hôn cô một cái.
“Ưm…”
Cô khẽ đẩy anh ra, son môi của cô dính lên viền môi anh.
Lâm Sơ Nguyệt lấy giấy ăn tỉ mỉ lau cho anh.
Tiêu Thế Tu nói:
“Bảo bối, anh rất hạnh phúc.”
“Em cũng thế…”
Lý Khuynh Ngang dắt tay cô vào lễ đường, mỗi bước chân cô đi đều rải đầy hoa, Tiêu Thế Tu đứng không xa đợi cô, vẻ mặt kích động xúc động không nói lên lời.
Lý Khuynh Ngang đặt tay cô vào tay anh, Tiêu Thế Tu lập tức siết chặt bàn tay cô, cha xứ đứng trước mặt hai người dõng dạc tuyên bố lời thề.
Lâm Sơ Nguyệt nhìn vào mắt anh, nói:
“Cho dù mạnh khoẻ hay ốm đau, giàu sang hay bần hàn thì em sẽ mãi ở bên cạnh anh.”
Tiêu Thế Tu nhìn cô, nhắc lại từng chữ y hệt, sau đó Bối Bối lon ton chạy tới đưa nhẫn cưới cho hai người.
Trao nhẫn xong, tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt.
Tiêu Thế Tu siết chặt eo cô, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn.
Hạnh phúc…bây giờ mới thật sự bắt đầu…
….
Mấy tháng sau.
Bụng của Lâm Sơ Nguyệt đã to lên nên việc đi lại trở nên khó khăn hơn, đã thế bác sĩ Triệu còn thông báo một tin mừng khiến cho lão thái thái vui mừng khôn xiết.
“Chúc mừng lão thái thái, thiếu gia.
Thiếu phu nhân mang song thai ạ, là một trai một gái!”
“Một trai một gái?” Lão thái thái kinh ngạc, sau đó chắp tay cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ.
Trái ngược với sự vui mừng của bà thì sắc mặt của Tiêu Thế Tu lại trầm xuống.
Buổi tối hôm đó, lúc anh đang bóp chân cho cô, Lâm Sơ Nguyệt hỏi:
“Thế Tu, anh khônng vui vì em mang thai đôi à?”
Tiêu Thế Tu ngẩng phắt đầu lên:
“Không bao giờ! Chỉ là…”
“Chỉ là sao?”
Cô cũng muốn biết suy nghĩ thật lòng của anh.
“Chỉ là anh lo cho em mà thôi.
Bảo bối.”
Nhóm máu của cô còn là nhóm máu hiếm, bác sĩ Triệu có nói với anh là khung xương chậu của cô nhỏ hơn người bình thường nên có thể sẽ sinh khó.
Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười ôm anh:
“Không sao đâu anh, em làm được mà.
Con của chúng ta nhất định sẽ ra đời bình an.”
Mặc dù cô có nói thế thì Tiêu Thế Tu vẫn không thể nào hết lo được.
Gần đến thời gian sinh nở, anh không đến công ty làm việc nữa mà đem công việc về nhà, tiện cho việc ở nhà chăm sóc cô.
Lâm Sơ Nguyệt gần đây cũng buồn ngủ và ngủ nhiều hơn trước, ngồi nói chuyện với anh một lát thì cô lại ngáp ngắn ngáp dài, cô tìm một tư thế thoải mái trong ngực anh rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng không được bao lâu thì cơn đau từ bụng trào lên dữ dội khiến cô bật tỉnh.
Tiêu Thế Tu đang đọc sách, thấy cô cựa quậy liền cúi đầu xuống nhìn.
“Bảo bối, sao thế?”
Anh thấy cô đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đi thì lo lắng không thôi.
“Ông xã…em đau bụng quá…”
Lâm Sơ Nguyệt khó khăn nói ra được vài từ, Tiêu Thế Tu hốt hoảng gọi điện thoại cho bác sĩ Triệu và lão thái thái, sau đó cầm túi lớn túi nhỏ, ôm cô thằng tới bệnh viện.
Ngày dự sinh còn đến một tuần nữa cơ mà, Tiêu Thế Tu không biết nguyên do là gì nữa.
Anh sốt ruột đứng bên cạnh nắm tay cô, nhìn cô đau đớn tái nhợt mà trái tim anh cũng đau theo.
“Bảo bối, cố lên em…”
Tiêu Thế Tu chỉ biết nói đi nói lại câu đó, đầu óc anh giờ đây trống rỗng, anh ước gì có thể gánh chịu nỗi đau này thay cô.
Còn Lâm Sơ Nguyệt, cơn đau đã làm cô không còn tỉnh táo nữa, thứ duy nhất tiếp thêm sức mạnh cho cô là bàn tay của anh đang siết chặt tay mình.
Bác sĩ Triệu thấy đầu của đứa bé đã ra, ông ta vui mừng la lớn:
“Thiếu phu nhân cố lên! Rặn đi! Đầu của đứa bé xuất hiện rồi!”
Lâm Sơ Nguyệt cắn chặt môi dưới đến bật máu, cô lấy hết sức của mình để rặn.
Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tiếng khóc của hai đứa trẻ đã vang lên.
Tiêu Thế Tu rơi nước mắt, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô.
Lâm Sơ Nguyệt nhìn con, bồi hồi xúc động.
“Bảo bối, em vất vả rồi.”
Anh nói:
“Anh đã nghĩ ra tên con của chúng ta, con gái sẽ đặt là Bội Sam, nghĩa là bào bối quý giá, còn con trai là Thiệu Huy, là ánh sáng rực rỡ tiếp nối cho tình yêu của chúng ta…”
Lâm Sơ Nguyệt rơi nước mắt, gật đầu…
“Bảo bối, anh yêu em…”
Mn muốn ngoại tr ko????????? like và cmt cho tui biết nghen.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...