Một tuần sau.
Trên ti vi vọng lại giọng nói đều đều của biên tập viên.
“Hôm nay ngày 20/4/20xx.
Cổ phiếu của công ty Lâm thị liên tục sụt giảm, các cổ đông lần lượt muốn rút vốn ra khỏi Lâm thị, Lâm Chấn Xuyên- chủ tịch của công ty đã mất tích, hiện ông ta còn đang bị cảnh sát truy nã vì tội danh trốn thuế.”
Tiêu Thế Tu thuận tiện chuyển sang kênh hoạt hình, còn đút một miếng dưa hấu cho cô.
Lâm Sơ Nguyệt há miệng ăn ngon lành, thản nhiên nhả hạt vào tay anh.
Tiêu Thế Tu thơm lên má phấn của cô một cái rồi nói:
“Hôm nay trời thật đẹp, vừa vặn cho Lâm thị phá sản.”
Cô tựa vào ngực anh, tay nhỏ đưa lên xoa xoa bụng.
“Lâm thị trước đây là do ông ngoại gầy dựng nên, cho tới khi Lâm Chấn Xuyên hãm hại gia đình em và nắm quyền kiểm soát.”
“Nếu em muốn, anh sẽ mua lại cổ phần của Lâm thị dưới tên em.”
“Đổi tên là Lý thị.”
Tiêu Thế Tu mỉm cười, giúp cô lau đi vệt nước dưa hấu dính trên khoé môi.
Sau chuyện Lưu Hạ chết, Tiêu Nhất Minh đột nhiên ra nước ngoài, mặc cho lão thái thái can ngăn, anh ta chẳng nói gì nhiều, nhường lại chức tổng giám đốc cho Tiêu Thế Tu rồi đi mất.
Lão thái thái cũng biết không thể chia cắt hai người bọn họ nữa nên đã dần chấp nhận chuyện này.
“Thế Tu, em có chuyện này muốn nói với anh.”
“Thực ra ba ngày trước, Tiêu Nhất Minh đã gọi điện thoại cho em, anh ta nói muốn gặp em.”
Tiêu Thế Tu bỗng hít sâu một hơi.
“Nhưng mà em không đồng ý, anh ta chỉ nói…”
“Nói gì?”
“Anh ta nói nếu như người mà em gặp là anh ta trước thì em nhất định sẽ yêu anh ta.”
Tiêu Thế Tu cau chặt lông mày, siết chặt eo cô hơn.
“Đừng có mà mơ!”
Lâm Sơ Nguyệt cười tủm tỉm, nhéo nhéo má anh rồi nói:
“Anh đang ghen hả?”
“Ai thèm ghen? Cả kể em có gặp anh ta bao nhiêu lần nữa thì người mà em yêu chỉ có mình anh thôi.”
Lâm Sơ Nguyệt thấy anh nói một cách tự tin như thế thì chỉ biết cười.
“Đúng rồi, Thế Tu, hôm nay ông ngoại sẽ xuất viện.”
“Anh đưa em đi.”
Cô gật đầu, lúc hai người đến nơi, Lý Khuynh Ngang vừa cạo râu xong, ông thay bộ quần áo bệnh nhân ra, mặc áo sơ mi và quần âu, Lâm Sơ Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ đó giống như được nhìn thấy Lý Khuynh Ngang một thời hô mưa gọi gió ở thương trường năm xưa.
“Ông ngoại.”
Cô chạy ào vào vòng tay ông, Tiêu Thế Tu lại cẩn thận từng tí một chỉ sợ cô vấp ngã.
Lý Khuynh Ngang tươi cười:
“Cháu đang mang thai, cẩn thận một chút.”
“Không sao đâu ông ngoại, cháu muốn đưa ông đến một nơi.”
Lâm Sơ Nguyệt ra vẻ thần thần bí bí, ở trên xe Lý Khuynh Ngang liên tục nhìn ra bên ngoài, cho đến khi xe ô tô dừng lại trước cửa Lâm gia, ông mới ngạc nhiên.
Ngôi nhà này đã bị ngân hàng thu giữ, nhưng Tiêu Thế Tu đã chuộc lại nó nên bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của Lâm Sơ Nguyệt.
Lý Khuynh Ngang chậm rãi bước xuống, chạm tay lên cánh cửa, hai mắt dần hoe đỏ, dường như những ký ức năm xưa đều hiện lên trong đầu ông, khi con gái của ông vẫn còn sống.
Lâm Sơ Nguyệt cũng không kìm được xúc động.
Cùng ông ngoại đi vào bên trong ngôi nhà.
“Nếu như mẹ cháu còn sống nhất định sẽ rất vui.”
Lý Khuynh Ngang đột nhiên nói.
Tất cả mọi tội lỗi mà ba người Lâm Chấn Xuyên, Lý Đan Hà và Lâm Phỉ Thuý gây ra giờ đây bọn họ đều bị trừng trị thích đáng.
Lý Đan Hà cũng bị bắt vì tội danh bao che cho Lâm Chấn Xuyên, mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch của Tiêu Thế Tu.
Lâm Sơ Nguyệt cùng Lý Khuynh Ngang tới thăm mộ của mẹ cô, đứng trước bia mộ bà, cô lại không kìm được nước mắt, Tiêu Thế Tu đỡ lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi.
Tối hôm đó, Lâm Sơ Nguyệt cùng anh về nhà, vừa mới bật đèn lên một cái, cô đã ngỡ ngàng.
Bên trong căn phòng ngập tràn trong hoa hồng, hương thơm nồng nàn và cả ánh nến lãng mạn, Tiêu Thế Tu đột ngột quỳ một chân xuống trước mặt cô, lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh với điểm nhấn là viên kim cương hình trái tim.
“Thế Tu, đây là…?” Lâm Sơ Nguyệt ngạc nhiên, xúc động nhìn anh không thôi.
“Bảo bối, lấy anh nhé?”
Tiêu Thế Tu mỉm cười dịu dàng nhìn cô, đôi mắt anh sáng lấp lánh, Lâm Sơ Nguyệt ngẩn người giây lát, cô chầm chậm đưa tay ra, gật đầu đồng ý.
“Em đồng ý…”
Anh vui mừng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cho cô, ôm cô thật chặt trong lòng, mãi mãi không muốn buông tay…
Hôn lễ của Tiêu Thế Tu và Lâm Sơ Nguyệt được tổ chức ngay ba ngày sau đó, hôn lễ gấp rút như vậy là vì anh sợ bụng cô to lên thì đám cưới phải dời sang ngày khác, vì thế Tiêu Thế Tu đã bắt thư ký Kim bằng mọi giá phải chuẩn bị hôn lễ trong vòng ba ngày.
Lúc Đường Nguyệt Y nhận được thiệp cưới, sắc mặt cô ta vô cùng xám xịt, cô ta vò nát tấm thiệp trong tay, Đường Nhất Hoan vô tình nhìn thấy liền nói:
“Không cam tâm à?”
Cô ta nở nụ cười gượng gạo:
“Ba, không cam tâm thì làm được gì cơ chứ? Con cảm thấy bây giờ chẳng có gì có thể chia cắt bọn họ được nữa, Thế Tu không yêu con.”
Lần trước anh bị bỏ thuốc như vậy còn không bị cô ta quyến rũ, bây giờ cô ta còn có thể làm gì nữa?
“Nếu con muốn, ba sẽ vì con khiến cho con nhỏ đó sảy thai.”
Đường Nguyệt Y biết ông ta rất yêu thương mình, Đường Nhất Hoan đã nói là sẽ làm, nhưng cô ta không muốn Tiêu Thế Tu khinh rẻ mình thêm nữa.
“Ba, không cần đâu.”
“Con không muốn.”
Cô ta quyết định sẽ buông tay….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...