Thẩm Lạc đích thân chọn từng người vào từng phòng, cho đến khi tới trước mặt Lâm Sơ Nguyệt, anh ta gật gù đầu đánh giá cô, sau đó nói:
“Cô ta sẽ tới phòng Vip 04.”
Lâm Sơ Nguyệt bị một tên bảo vệ cao to đưa tới phòng Vip 04, cô đang suy nghĩ xem nếu mình đánh lén hắn rồi chạy đi thì liệu cơ hội chạy thoát sẽ là bao nhiêu, nhưng tên bảo vệ này rất cao to, lại đô con, Lâm Sơ Nguyệt sợ mình không đánh lại được hắn.
Trong lúc cô suy nghĩ thì đã tới phòng vip 04, tên bảo vệ đó gõ cửa mấy cái, bên trong Ôn Húc Khiên nghe thấy liền đứng ra mở cửa.
“Ồ…” Hai mắt Ôn Húc Khiên sáng bừng khi nhìn thấy Lâm Sơ Nguyệt.
“Đây là vũ nữ phục vụ cho phòng của ngài theo chương trình của quán bar ạ.”
“Quán bar nay có cả chương trình đặc biệt à?” Ôn Húc Khiên xoa xoa cằm, ánh mắt đánh giá Lâm Sơ Nguyệt từ đầu đến chân.
Lâm Sơ Nguyệt đang định mở đường máu thoát lui thì chợt thấy bóng dáng một người đàn ông đang ở trong phòng.
Người đang tựa vào ghế kia ngoài Tiêu Thế Tu ra còn có ai được nữa?
Cô bước vào trong phòng, Tiêu Thế Tu còn chả buồn liếc tới, còn mấy người đàn ông khác thì như mèo thấy mỡ, ánh mắt dán chặt trên cơ thể cô.
“Chương trình đặc biệt có khác, mỹ nữ mau nhảy một bài cho bọn anh xem nào?”
Lâm Sơ Nguyệt bịt mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt ra, cổ tay và cổ chân có đeo chuông nhỏ, vậy nên mỗi bước đi của cô đều vang lên tiếng chuông kêu tinh tang.
Cô vươn cánh tay trắng nõn ra, xoay người một vòng, tà váy lụa bay lên theo từng bước chân uyển chuyển, mấy gã đàn ông nhìn không rời mắt, chỉ thiếu mỗi nước nhỏ dãi.
Lâm Sơ Nguyệt ngược lại chỉ chú ý tới một mình Tiêu Thế Tu, nhưng anh lại không nhìn cô.
Lâm Sơ Nguyệt cắn môi, nhón chân nhảy lên trên bàn, đám đông ồ lên một tiếng, Tiêu Thế Tu lúc này mới ngẩng mặt lên.
Bốn mắt chạm nhau, đồng tử anh xuất hiện sự hoài nghi, Lâm Sơ Nguyệt xoay một vòng, bất ngờ vấp chân, vô tình ngã đúng vào người anh.
“Ồ…ồ…”
“Mỹ nữ này đúng là có mắt nhìn nha, ngã đúng vào người Tiêu thiếu gia.”
Lâm Sơ Nguyệt nhìn anh ở khoảng cách gần, hai tay ôm cổ anh, liệu anh có nhận ra cô không?
Sóng mắt của Tiêu Thế Tu lay động rất nhẹ, anh đột nhiên đứng dậy bế theo cô, cất tiếng nói:
“Tôi đi vui vẻ chút đây.”
“Ôi trời ơi!!!”
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, Ôn Húc Khiên xen vào nói:
“Mỹ nữ, hôm nay cô đúng là may mắn đó nha, được Tiêu thiếu gia để mắt tới.”
Tiêu Thế Tu quay sang lườm anh ta rồi mắng:
“Lắm lời!”
Anh bế cô rời khỏi đó trong tiếng ồn ào huyên náo của mọi người, Lâm Sơ Nguyệt được đưa vào một phòng ngủ Vip trong quán bar, cửa vừa đóng cô đã bị anh ném xuống giường, Lâm Sơ Nguyệt chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Thế Tu đã cởi áo lộ ra cơ bắp săn chắc khoẻ khoắn, anh nhếch môi thành một nụ cười gian manh.
“Bé con, hôm nay anh rất thích em, vui vẻ với anh một lúc đi, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”
Lâm Sơ Nguyệt cứng người, sững sờ mở to mắt, anh không nhận ra cô sao?
Tiêu Thế Tu chạm một tay lên đùi cô, gương mặt ghé vào mặt cô thật gần.
Hơi thở vương mùi rượu vang:
“Tiểu mỹ nhân, em tên là gì?”
Cô cắn môi, đồng tử mở to hết cỡ, không tin nhìn anh.
Người đàn ông trước mặt này có phải là Tiêu Thế Tu không?
Khuôn mặt, giọng nói, vóc dáng, tất cả mọi thứ đều thuộc về anh nhưng ánh mắt nhìn cô kia lại khiến cô thấy chua chát.
Anh không nhận ra cô mà nghĩ cô là một người khác, vậy mà anh vẫn có thể trêu đùa cô như vậy sao?
Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy tim như bị cứa ra thành nhiều mảnh, cô bất chấp tất cả để vào đây cuối cùng không ngờ anh chỉ xem cô là một món đồ chơi.
“Sao em không trả lời? đừng lo, anh chưa có bạn gái, càng không có vợ, chỉ có một nhân tình.
Cô ta không có quyền quản anh, tiểu mỹ nhân, anh muốn em làm nhân tình thứ hai của anh…”
Trái tim Lâm Sơ Nguyệt chính thức bị bóp nát, cô quay mặt không muốn nhìn người đàn ông này, đôi môi bị cắn tới mức bật máu.
Tay Tiêu Thế Tu sờ vào trong váy cô, cơ thể cô run lên, bất chợt đẩy anh ra.
Nhưng động tác của anh còn nhanh hơn, hai tay giữ chặt lấy tay cô cố định trên đỉnh đầu, Lâm Sơ Nguyệt uất ức, gằn giọng nói:
“Mau buông ra!”
Tiêu Thế Tu nhếch môi, cười đáp:
“Tiểu mỹ nữ, em càng phản kháng thì anh càng thích…chiều anh đi, anh sẽ cho em rất nhiều tiền.”
“Vô sỉ!” Lâm Sơ Nguyệt giận dữ mắng anh.
Anh bật cười một tiếng giòn giã, đôi mắt đen nheo lại, sau đó đột ngột cúi đầu xuống hôn lên cổ cô.
“Không! Thả tôi ra! Đồ khốn! Tôi ghét anh!”
Lâm Sơ Nguyệt không muốn khóc nhưng nước mắt bất chợt tuôn ra, cô không muốn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, rằng Tiêu Thế Tu là một tên khốn vô sỉ, lừa dối cô…
Tiêu Thế Tu bỗng giật phăng khăn bịt mặt của cô ra, thanh âm lãnh đạm:
“Mới chỉ có thế đã không chịu được rồi? Vậy mà dám nhảy trước mặt mấy gã đàn ông liền? Tôi nên trừng phạt em thế nào đây hả Lâm Sơ Nguyệt?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...