Tiêu Thế Tu quan sát vẻ mặt cô, cô dễ dàng đồng ý như thế khiến anh cảm thấy nghi ngờ.
Ánh mắt của Lâm Sơ Nguyệt rất trong sáng, không hề có chút toan tính nào.
“Đưa tôi và nhà tắm.” Anh lên tiếng.
Ban nãy anh vẫn còn đi lại được, bây giờ lại muốn cô dìu, Lâm Sơ Nguyệt thắc mắc không biết rằng anh đang nghĩ gì, tay vươn ra đỡ lấy lưng anh.
Mùi hương nhẹ nhàng trên người cô thoang thoảng xung quanh chóp mũi anh, như một thứ mê lực làm lòng anh ngứa ngáy.
Lâm Sơ Nguyệt cẩn thận dìu anh vào bên trong, sau đó định ra ngoài nhưng Tiêu Thế Tu đã chặn đường cô:
“Cô định đi đâu khi chưa cởi quần cho tôi?”
Cô sững người, chớp mắt ngại ngùng, anh muốn cô…cởi quần cho anh sao?
Mặc dù hai người là vợ chồng, vốn dĩ cô chẳng xa lạ gì nhưng tình huống này vẫn khó xử quá…
“Tay của anh hình như không bị thương mà?” Cô đáp.
Tiêu Thế Tu gật đầu một cái:
“Đúng vậy.”
“Vậy sao anh lại muốn em cởi quần cho anh chứ?”
Anh trả lời một cách bá đạo:
“Bởi vì tôi thích, có vấn đề gì sao?”
Lâm Sơ Nguyệt cắn môi, âm thầm mắng anh ở trong lòng, được thôi, cởi thì cởi, cô sợ gì chứ? Cô chậm chạp đi tới gần anh, hai tay vươn ra chạm vào cạp quần anh, hơi thở của Tiêu Thế Tu ngay sát bên tai cô, Lâm Sơ Nguyệt đỏ mặt kéo chiếc quần xuống.
Vật đàn ông sừng sững kia phút chốc làm cô bất ngờ.
Anh…có phản ứng?
Tiêu Thế Tu không nhớ gì cả cơ mà, sao anh lại có phản ứng được?
Lâm Sơ Nguyệt di dời ánh mắt sang nơi khác, cô đứng lùi ra cách anh một khoảng, Tiêu Thế Tu bất ngờ giơ tay ôm eo cô kéo mạnh, cô mất đà ngã vào ngực anh, nơi đó của anh chạm vào đùi cô, Lâm Sơ Nguyệt đỏ mặt chống tay lên lồng ngực anh.
“Anh muốn làm gì?”
Tiêu Thế Tu nhếch môi:
“Đã đồng ý rồi, còn ngại cái gì nữa?”
Anh đang lên tiếng chế giễu cô sao? Lâm Sơ Nguyệt nhìn anh, cô nhớ dáng vẻ dịu dàng của anh trước đây.
Tiêu Thế Tu thấy cô không phản kháng gì mà chỉ lặng thinh, đôi mắt còn long lanh ánh nước như chực khóc, trái tim anh bỗng nhói lên một cái, cánh tay vô thức buông lỏng eo cô ra.
“Tôi ức hiếp cô hay sao mà cô lại khóc?”
Anh hơi cau mày, nhìn cô không vui.
Người phụ nữ này, đúng là khó chiều!
Tiêu Thế Tu còn không ý thức được rằng suy nghĩ trong anh đang chạy theo từng hành động mà cô thể hiện ra, Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu, len lén lau đi nước mắt nơi khoé mi.
Nơi nào đó giữa hai chân anh ***** **** khó chịu, Tiêu Thế Tu đuổi cô ra ngoài, Lân Sơ Nguyệt chẳng thể nào bắt kịp được anh, thái độ của anh xoay chuyển như chong chóng, Lâm Sơ Nguyệt ngồi đợi anh ở ngoài, nhưng gần nửa tiếng rồi mà cô vẫn không thấy anh ra.
Cô hơi sốt ruột, lo lắng cho anh, sợ anh gặp vấn đề gì, vừa đứng dậy thì Tiêu Thế Tu mở cửa bước ra, gương mặt hơi đỏ, lúc đi ra còn nhìn cô với ánh mắt không tự nhiên.
“Thế Tu, anh có sao không?”
Lâm Sơ Nguyệt chạy tới đỡ anh, ở góc này hai gò bồng đảo trắng ngần đẹp đẽ lọt vào mắt anh, hơi thở trong anh bỗng đứt đoạn, Tiêu Thế Tu quay phắt mặt sang nơi khác.
“Không sao.”
Cái thứ chết tiệt giữa hai chân anh vừa được giải phóng giờ đây lại tiếp tục ngóc đầu dậy, Tiêu Thế Tu đẩy phắt cô ra rồi nhảy lên giường trùm chăn.
Lâm Sơ Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, đang là mùa hè mà anh đắp chăn kín mít thế kia, hay là anh bị sốt rồi?
Suy nghĩ biến thành hành động, cô đưa tay sờ lên trán anh, quả thật có hơi nóng…
“Thế Tu, anh bị sốt rồi, để em đi gọi bác sĩ Triệu.”
“Sốt cái gì?”
Tiêu Thế Tu bật dậy ngăn cản cô, hai gò má đỏ ửng lên như hoa đào, anh sao có thể nói nguyên nhân là do cô được?
Lâm Sơ Nguyệt khó hiểu, định hỏi tại sao thì cánh cửa phòng bệnh bị một lực đẩy từ bên ngoài, lão thái thái mang vẻ mặt lo lắng xông vào trong phòng.
“Thế Tu…cháu không sao chứ?!”
Lão thái thái lướt qua cô, hoàn toàn coi cô là người vô hình.
Bà sốt sắng hỏi han Tiêu Thế Tu, nghe tin anh bị tai nạn lão thái thái liền chạy tới đây ngay lập tức.
“Bà nội, cháu không sao ạ.” Anh mỉm cười trấn an bà, lão thái thái bảo người hầu gọi bác sĩ Triệu tới đây rồi đích thân hỏi mới an tâm được.
“Bác sĩ Triệu, tình hình của Thế Tu thế nào rồi?”
Ông ta thành thật trả lời:
“Lão thái thái, tình hình của thiếu gia không có gì đáng ngại ạ, chỉ là mất một phần trí nhớ thôi, sau này có thể sẽ nhớ lại được.”
“Mất trí nhớ?”
Lão thái thái vô thức liếc qua khuôn mặt của Lâm Sơ Nguyệt, sau đó hỏi anh:
“Thế Tu, con còn nhớ cô ta không?”
Tiêu Thế Tu lạnh nhạt lắc đầu, vẻ mặt dường như chẳng quan tâm.
Lão thái thái âm thầm vui mừng trong lòng, nói như vậy là cháu trai của bà đã quên đi Lâm Sơ Nguyệt, ông trời coi như là đang giúp bà rồi.
“Thế Tu, bây giờ cháu cảm thấy trong người thế nào? Có mệt không? Bà bảo người hầu nấu cháo cho cháu này.”
“Cảm ơn bà nội.”
“Cháu ăn rồi nghỉ ngơi đi, bà ra ngoài.” Lão thái thái nở nụ cười hiền, sau đó quay sang Lâm Sơ Nguyệt:
“Cô cũng đi ra ngoài đi để cho Thế Tu nghỉ ngơi.”
Dù có ngốc đến mấy thì Lâm Sơ Nguyệt cũng nghe ra ý tứ của lão thái thái, cô mà không chịu ra ngoài thì cũng bị bà đuổi ra mà thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...