Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa rỉ sét được đẩy tung ra, chiếc khoá gẫy làm đôi rơi xuống đất.
Tiêu Thế Tu nheo mày khi mùi ẩm thấp hôi hâm xộc vào trong mũi anh, trong phòng không chỉ có một đứa trẻ mà có tới gần chục đứa trẻ bị bắt cóc, chúng đều có vẻ ngoài ốm yếu, hoặc trong người mang bệnh, là công cụ kiếm tiền và là đồ chơi cho hai tên cặn bã kia.
“Bối Bối.” Tiêu Thế Tu quét mắt qua đám trê một lượt, đồng thời gọi tên cậu nhưng lại không có tiếng trả lời nào cả.
Anh lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, ánh mắt tối sầm lại vì giận dữ, hai tên khốn kia dám lừa anh, thực chất Bối Bối không ở trong căn phòng đó!
Tiêu Thế Tu quay lại căn phòng lúc đầu tìm hai tên kia để tính sổ nhưng chúng đã bắt Bối Bối rồi lên xe ô tô chạy mất.
Tiêu Thế Tu nhìn thấy chúng nhanh chóng lên xe ô tô rời đi, anh đuổi theo sau, hai bàn ray siết chặt lấy vô lăng đến mức khớp xương nổi lên rõ ràng.
“A khốn kiếp thật! Mau phóng nhanh lên đi!” Tên ngồi bên cạnh thấy xe anh đuổi theo sát nút, hối hả lên tiếng thúc giục tên còn lại.
Tiêu Thế Tu bình tĩnh nhấn mạnh chân ga hơn, xe ô tô lao vút lên, áp sát vào xe của bọn chúng, anh giơ súng ngắm bắn vào lốp xe của chúng, một tiếng “đoàng!” Vang lên, hai tên bắt cóc cuống cuồng điều khiển chiếc xe bị nổ lốp, nhưng chưa kịp bao lâu sau thì một chiếc lốp xe còn lại cũng bị nổ, hắn mất tay lái liền loạng choạng đâm sầm xe vào cột điện.
Trên mặt đường để lại hai vệt phanh của bánh xe, Tiêu Thế Tu lạnh lùng bước xuống, mở cửa xe tìm kiếm Bối Bối.
“Bối Bối…”
Anh ôm con trai trên tay, vẻ mặt rất lo lắng, sau cú va chạm vừa nãy Bối Bối bị đập đầu vào ghế lái phía trước nên không may ngất đi.
Tiêu Thế Tu cảm thấy xót xa vô cùng, bỗng nhiên bàn tay đỡ đầu Bối Bối hơi nhớp nháp, anh nhìn xuống, hai mắt mở lớn, lòng bàn tay anh đầy máu, hơi thoẻ trong anh phút chốc như ngừng lại.
Tiêu Thế Tu ôm con tức tốc tới bệnh viện.
“Bác sĩ Triệu!”
Anh lao vào trong bệnh viện, bộ dạng hớt ha hớt hải, bác sĩ Triệu nhìn thấy cũng hoảng hồn, Tiêu Thế Tu vừa nhìn thấy ông ta đã lao ngay tới:
“Mau cứu con trai của tôi!”
“Thiếu gia…”
Ông ta cũng bị dáng vẻ của anh doạ sợ, không kịp hỏi gì đã vội vã đưa Bối Bối vào trong phòng cấp cứu.
Tiêu Thế Tu đứng bên ngoài, ruột gan nóng hơn lửa đốt, lúc trước anh ghét Bối Bối là thế nhưng sau khi biết cậu là con của anh và Lâm Sơ Nguyệt thì Tiêu Thế Tu hối hận không thôi….Ông trời rõ ràng đang trêu ngươi anh nên mới tạo cho anh thử thách như vậy, nếu như Bối Bối có mệnh hệ nào thì…
Tiêu Thế Tu không dám nghĩ tiếp nữa, anh đấm mạnh tay vào tường, đúng lúc đó bác sĩ Triệu đi ra, hai lông mày nhíu chặt lại với nhau.
“Thiếu gia, cậu bé bị mất nhiều máu, cần phải truyền máu gấp.
Nhưng nhóm máu của Bối Bối là nhóm máu hiếm Ab-Rh, bây giờ bệnh viện lại không có…”
“Ông đã hỏi ngân hàng máu chưa?”
“Ngân hàng máu cũng không có ạ…”
“Nếu như không nhanh chóng thì tình trạng của cậu bé sẽ…” Ông ta nói tới đây thì ngừng, đủ để anh hiểu là như thế nào.
Tiêu Thế Tu suy nghĩ giây lát, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, anh đi tới một góc gọi điện thoại cho Lâm Sơ Nguyệt.
“Bảo bối…em có thể tới bệnh viện bây giờ được không?”
“Có chuyện gì vậy?”
Tiêu Thế Tu đang rất lo lắng nên không chú ý tới sự thay đổi của cô.
Anh hấp tấp thúc giục:
“Chuyện dài lắm, em cứ đến bệnh viện đi nhé.”
Lâm Sơ Nguyệt lạnh nhạt trả lời:
“Em hơi mệt, em không muốn đi đâu.”
“Bảo bối…” Tiêu Thế Tu ngạc nhiên:
“Em sao vậy? Tình hình hiện tại đang rất gấp, anh cần em tới đây một chút.”
Cuối cùng anh cũng nhận ra thái độ của cô trở nên khác lạ.
Lâm Sơ Nguyệt cương quyết cứng đầu không đi, khác hẳn với mọi khi, nhưng hiện tại tính mạng của Bối Bối đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Thế Tu cắn răng nói ra tất cả mọi chuyện.
“Sơ Nguyệt, Bối Bối đang gặp nguy hiểm, xin em hãy cứu nó…nhóm máu của thằng bé là nhóm máu hiếm.”
Bối Bối?
Thì ra con trai của anh và cô ta tên là Bối Bối?
Lâm Sơ Nguyệt lựa chọn tin tưởng anh nhưng tại sao anh lại đâm vào tim cô một nhát dao đau đến thế này?
Bàn tay cô vò nát mấy tấm ảnh ân ái của Lưu Hạ và Tiêu Thế Tu trên giường, dứt khoát quăng nó vào thùng rác, Lâm Sơ Nguyệt hít sâu một hơi rồi hỏi anh:
“Anh nói cho em biết tại sao em phải cứu nó?”
Cứu đứa con của anh và người đàn bà khác ư?
Cô không phải là bồ tát!
Bác sĩ Triệu đứng bên cạnh anh lại lên tiếng thúc giục.
Tiêu Thế Tu không có thời gian giải thích:
“Sơ Nguyệt, tình hình gấp gáp lắm rồi, em cứu thằng bé đi, sau đó anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em.”
Tiêu Thế Tu không hề biết là Lưu Hạ đã gửi ảnh tới cho Lâm Sơ Nguyệt, còn kèm theo một đoạn băng ghi âm:
“Lâm Sơ Nguyệt, cô không biết giữa tôi và Thế Tu có một đứa con trai tên là Bối Bối nhỉ? Kết quả adn đã có, Thế Tu cũng đích thân xác nhận rồi, cô còn mặt dày mà ở lại Tiêu gia làm gì? Anh ấy thực chất không yêu cô đâu mà chỉ muốn bù đắp cho cô mà thôi! Cô đừng mơ tưởng Thế Tu yêu cô!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...