“Ba ơi! Mẹ về rồi!”
Tiêu Bảo Bảo hô lên một tiếng.
Tiêu Nhất Minh dụi mắt mấy cái, lững thững bước tới trước mặt Lưu Hạ.
“Chuyện này là sao? Em là Lâm Sơ Nguyệt à?”
Nụ cười trên môi Lưu Hạ bỗng nhiên cứng đờ, Tiêu Nhất Minh đã gặp Lâm Sơ Nguyệt rồi sao? Cô ta bỗng nhiên kiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ của anh ta rồi áp môi mình lên môi Tiêu Nhất Minh, đầu lưỡi ẩm ướt len vào cuốn lấy lưỡi của anh ta mút nhẹ…
Tiêu Nhất Minh đờ người không chút phản ứng, Lưu Hạ bĩu môi nhìn anh ta, nũng nịu nói:
“Nhất Minh, tới vợ của anh cũng không nhận ra sao?”
“Em…”
Anh ta lắp ba lắp bắp không nói nên lời, anh ta vẫn chưa thể nào tin nổi người trước mắt là Lưu Hạ.
Nhưng giọng nói đúng là của cô ta chứ không phải là của Lâm Sơ Nguyệt.
“Không phải là em chết rồi hay sao?”
“Em vẫn chưa chết, sau tai nạn em bị huỷ dung cho nên phải ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ.” Lưu Hạ sụt sịt nói.
“Vậy tại sao em không nói cho anh biết?!” Tiêu Nhất Minh nắm chặt hai bả vai cô ta chất vấn.
Lưu Hạ chớp mắt hoảng hốt:
“Nhất Minh, em xin lỗi…vì em sợ phẫu thuật không thành công, em trở nên xấu xí lúc đó em không có can đảm để gặp anh.
Thà rằng cứ để anh nghĩ em đã chết rồi còn hơn…”
Tiêu Nhất Minh nhìn dáng vẻ của cô ta không giống như nói dối, anh ta bắt đầu tin tưởng hơn, nhưng sự trở về của cô ta làm cho anh ta bỗng chốc không thích ứng được, Tiêu Nhất Minh nhận ra mình không hề vui mừng như anh ta tưởng nữa mà hiện tại anh ta lại nhớ đến Lâm Sơ Nguyệt.
“Nhất Minh, anh giận em à?” Lưu Hạ thấy anh ta không nói gì, bèn hỏi.
“Không, chỉ là anh vẫn chưa tin rằng em vẫn còn sống.” Tiêu Nhất Minh trả lời một cách gượng gạo.
Lưu Hạ ôm chầm anh ta, tựa đầu mình vào ngực anh ta, nức na nức nở bộc bạch:
“Nhất Minh, em cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, hai năm qua em rất nhớ anh và Bảo Bảo…”
Tiêu Nhất Minh bị những lời nói của cô ta làm cho mềm lòng, anh ta cố gắng xua tan đi hình bóng của Lâm Sơ Nguyệt trong đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc Lưu Hạ, nói:
“Ngốc quá, cho dù em có thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em.”
Lưu Hạ nhếch môi cười lạnh, yêu sao? Anh chỉ yêu cái vẻ bề ngoài này mà thôi, nếu như cô ta không xinh đẹp thì Tiêu Nhất Minh có yêu cô ta hay không?
“Nhất Minh…”
Cô ta từ ngực anh ta ngẩng đầu lên, khoé mắt đỏ hoe đáp:
“Em…em muốn thú nhận chuyện này với anh.”
“Là chuyện gì?”
Lưu Hạ sụt sà sụt sịt, nói:
“Nhất Minh, thực ra ngoài chuyện bị tai nạn ra thì em còn một chuyện nữa nên mới không dám quay trở về….”
Tiêu Nhất Minh nhìn cô ta chờ đợi, Lưu Hạ kể lại mọi chuyện:
“Thực ra, em và…Thế Tu đã xảy ra một số chuyện, vậy nên em đã mang thai con của Thế Tu, lần này trở về có đem theo con của Thế Tu nữa….”
“Em nói cái gì?” Tiêu Nhất Minh trợn tròn mắt, cảm giác như có sét vừa đánh ngang tai anh ta.
“Em…em…” Lưu Hạ rơi nước mắt, nức nở:
“Em không biết gì hết, trong một lần say em bị Thế Tu cưỡng ép, em không dám nói với anh, em bị Thế Tu uy hiếp.
Em sợ lắm Nhất Minh…”
Những giọt nước mắt của cô ta thi nhau rơi xuống, những lời nói đó châm vào lòng Tiêu Nhất Minh một ngòi nổ, Lưu Hạ khóc nói:
“Nếu anh không tin có thể đem thẳng bé đi xét nghiệm, nó đích thực là con của Thế Tu…”
Lồng ngực của Tiêu Nhất Minh phập phồng lên xuống, gân xanh trên trán nổi lên giần giật chứng tỏ anh ta đang rất tức giận.
Anh ta được Lưu Hạ đưa tới một nhà trẻ gặp gỡ đứa bé đó, đúng là đường nét trên khuôn mặt hao hao giống Tiêu Thế Tu, Tiêu Nhất Minh lấy mấy sợi tóc của nó rồi đem đi xét nghiệm ADN.
Trong lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm, trong lòng Tiêu Nhất Minh nóng như lửa đốt, nếu đứa bé đó là con của Tiêu Thế Tu thì…mới chỉ nghĩ thế thôi anh ta đã như phát điên lên được, Lưu Hạ sẽ không nói dối.
Vậy cứ đợi kết quả xét nghiệm là biết.
Cuối cùng kết quả xét nghiệm cũng đã có, Tiêu Nhất Minh mở ra xem, hai mắt mở to chấn động, kết quả này….xác định đúng hai người là cha con.
“Thế Tu…mày được lắm!” Tiêu Nhất Minh nghiến răng ken két, anh ta phóng xe ô tô tới nhà tìm Tiêu Thế Tu.
Bấy giờ Tiêu Thế Tu đang ở trong bệnh viện cùng với lão thái thái, ba ngày ở bệnh viện bà đã khoẻ hơn nhiều rồi, chuẩn bị xuất viện được rồi.
Đúng lúc đó Tiêu Nhất Minh đá toang cánh cửa, hằm hằm lao vào đấm cho Tiêu Thế Tu một cú thật mạnh.
“Thằng khốn!”
Lão thái thái hốt hoảng la lên:
“Chuyện gì thế này?!”
“Thằng khốn nạn! Mày đúng là không bằng loài cầm thú! Hôm nay tao phải giết chết mày!”
Mặc kệ sự có mặt của lão thái thái, Tiêu Nhất Minh vẫn ra tay đánh Tiêu Thế Tu mà không hề kiêng nể, vừa đánh vừa chửi, anh cũng không nhịn nữa mà vung nắm đấm đánh lại Tiêu Nhất Minh.
“Bốp!”
Anh ta hứng trọn cú đấm của anh, đầu óc tức thì choáng váng, hai chân lùi lại phía sau.
Tiêu Thế Tu đứng dậy, nhổ toẹt nước bọt cùng máu xuống đất.
“Thế Tu…cháu…cháu có thể đứng dậy được từ bao giờ?”
Lão thái thái kinh ngạc không thôi, lúc này Tiêu Nhất Minh lại lao vào đánh nhau với anh tiếp…..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...