Thì ra đội quân của Vương Hải đi từ đường nhỏ kia mà tới đây, dọc theo đường đi, bởi vì đi nhầm vài lần, thế nhưng lại đi tới trước mặt quân địch. Nghe tiếng âm thanh đánh nhau, liền theo âm thanh kia lần đến, cuối cùng chạy đến đây.
Trong đó người là Cổ Vô Song nghe thấy có người la tên Nguyên Phi Ngạo, còn tưởng là nghe lầm, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra mọi người đang chém giết Nguyên Phi Ngạo. Nàng vội vàng quên nguy hiểm trên chiến trường, nhặt một thanh kiếm của một người đã chết, liền nhảy vào cuộc chiến.
Tuy rằng nàng luyện qua võ công, nhưng kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều, chỉ có một lần trong sơn cốc cùng Nguyên Phi Ngạo đánh một trận với địch nhân, cũng chỉ là vội vàng ra tay, vội vàng kết thúc, không giống như bây giờ.
Nàng biết rõ nếu như lúc này nàng có một chút mềm yếu của nữ nhân, sẽ chẳng thể cứu được Nguyên Phi Ngạo, mà ngay cả mạng của mình cũng không giữ được. cho nên bất cứ giá nào, chỉ cần nhìn thấy không phải là quân của Nguyên gia, liền ra sức chém giết.
Nơi đây cũng không có nhiều quân địch mai phục, chỉ có hai ba trăm người. mai phục đám người không đến con số hai mươi của Nguyên Phi Ngạo thì không khó, nhưng có quân của Vương Hải gia nhập vào, thoáng chốc cuộc chiến liền thay đổi.
Không thể hạ được, trong giữa đám người của quân địch có người hét lên “Bắt tên kia, bắt tên kia! Không thể bắt sống thì có thể lấy thủ cấp của hắn…”
Người nọ còn chưa dứt lời, yết hầu liền bị một người đâm vào, trợn mắt lên, đầu tiên là đứng yên tại chỗ, sau đó ngã xuống.
Cổ Vô Song cảm thấy may mắn vì lúc xuất phát mang có theo ám khí, nhưng ngay lúc nàng phóng ám khí lên người khác, phía sau chợt có kiếm đâm tới sau lưng nàng.
Một cổ kình phong đánh tới bên cạnh nàng, tiếp theo nàng rơi vào cánh tay rắn chắc, bay ra khỏi đám người, đặt nàng xuống trên cây cổ thụ.
Nàng thở hổn hển, chợt bên tai vang lên tiếng âm thanh quen thuộc “Tiểu huynh đệ, chiến đấu , trừ bỏ ác chiến còn phải có đầu óc.”
Là Tử Kiếm! nàng kiềm lòng không được than nhẹ “Ta đã biết…”
Tuy chỉ là bốn từ ngắn ngủi, lại làm cho Nguyên Phi Ngạo chấn động, không dám tin được thốt lên “Song Nhi…”
“Chàng đừng tức giận…” nàng còn chưa dứt lời, mặt nạ trên mặt đã bị tháo xuống, tiếp theo là một tiếng sét đánh xuống, thiếu chút nữa làm điếc tai nàng.
“Làm càn.”
Nàng co người che lỗ tai lại “Chàng trước đừng tức giận, chúng ta rời khỏi đây trước, ta tùy chàng xử lí.”
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói “Nàng thành thật đợi ở đây cho ta, không được đi xuống!”
“Ta một mình ở đây nếu quân địch tới bắt, ta cũng không thể trốn sao?” nàng sợ hãi nói
Nguyên Phi Ngạo trừng mắt nhìn nàng một cái, không nói gì nữa, thả người bay xuống tiếp tục giết địch.
Cổ Vô Song nở nụ cười, tuy rằng mới vừa rồi có chút sợ hãi, nhưng nàng đã có thể gặp được Tử Kiếm, chẳng may cùng hắn tử trận, nàng cũng không thấy sợ hãi.
Nàng ở trên cây cao nhìn xuống, có thể nhìn trận chiến một cách rõ ràng.Quân địch mặc dù có ưu thế về tên lửa, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, phần thắng tất là của Nguyên quân.
Vương Hải nghe được tiểu huynh đệ mình mang tới bị tướng quân mạnh mẽ mang đi, không khỏi chấn động “Tiểu huynh đề kia có vấn đề gì sao?” hắn vội hỏi. chẳng lẽ mình chiêu mộ gian tế?
Tiêu Điển chụp bả vai hắn cười nói “Huynh đệ đừng sợ, nàng không phải người xấu. ngược lại, ngươi hộ tống nàng vào tiền tuyến, coi như có công, sau này tướng quân sẽ ban thưởng.”
“Tiểu tử kia rốt cục là ai? Là hoàng thân quốc thích sao ?”
Tiêu Điển cười ha ha “Hoàng thân quốc thích cũng không có mặt mũi lớn như nàng, nói thật cho ngươi biết, tiểu tử kia là nữ giả nam trang, là tướng quân phu nhân tương lai của chúng ta.”
Vương Hải trợn to mắt, choáng váng
Giờ phút này, vị tướng quân phu nhân làm Vương Hải choáng váng đang đứng ở giữa liều chủ soái, đầu cúi thấp, đang cung kính lắng nghe cơn giân của Nguyên Phi Ngạo
“Trước khi đi, ta ngàn dặn, vạn dặn nàng phải ở lại trong phủ, là vì sợ nàng theo ta ra chiến trường. nàng cho là đối phó với tên Tần vương ngụy quân tử kia, có chút kiến thức là được rồi sao? Nói nàng nghe, đó chỉ là một góc. Hôm nay nếu không phải có ta, nàng đã sớm đi gặp Diêm vương rồi.
Nàng xem trong mười vạn đại quân có ai giống ta, đánh trận còn mang theo nương tử cản đường phía sau? Nàng nói xem ta phải giải thích với huynh đệ như thế nào? Nói ta có một nương tử khong biết nghe lời? hay nói ta là quỷ háo sắc?
Song Nhi ta đem việc nhà việc nước đều giao cho nàng xử lí, đã nói lên ta tín nhiệm nàng, nhưng nàng lại phụ lại tín nhiệm của ta!”
Hắn thao thao bất tuyệt, không ngừng nhắc đi nhắc lại, nói đã hơn nửa canh giờ, Cổ Vô Song vậy mà không nhúc nhích yên lặng đứng nghe.
Chờ hắn rốt cục nói mệt, đưa tay rót ly trà, nàng nhanh tay lẹ mắt lấy ly trà của hắn, cung kính đưa lên “Tướng quân mời uống trà.”
Thấy bộ dáng của nàng như vậy, hắn cũng không biết nói gì nữa, trừng mắt nhìn nàng một lúc, mới thở dài ra một hơi “ta như thế nào mà lại coi trọng nha đầu điên như nàng chứ?”
Nàng cười, ôm lấy cổ hắn “Ta cũng không biết tại sao lại coi trọng khẩu pháo đồng như chàng, bề ngoài vừa lạnh lại cứng, lúc giận lên cũng rất khủng bố, nhưng chính là coi trọng chàng, chàng nói xem nên làm gì bây giờ?”
Nguyên Phi Ngạo thở dài gỡ hai tay nàng ra, để nàng ngồi trên chân mình “Song Nhi những lời vừa rồi ta nói không phải là nói đùa, nàng phải nhớ trong lòng. Sau này ta ra chiến trường cũng không phải là một hay hai lần, nàng nếu là phu nhân của ta cũng không thể nhiều lần đem mọi người bỏ lại trong nhà, sau đó theo ta ra chiến trường, như vậy không hợp qui củ.”
“Lòng ta hiểu được, nhưng không thể khống chế được chính mình.” Tay nàng vẽ vòng vòng trước ngực hắn “Ta cuối cùng cũng cảm thấy được bên cạnh chàng rất nhiều nguy hiểm, để cho ta ngoan ngoãn ở nhà đợi chàng về, thật sự lòng ta không an tâm. Nghe nói trên bụng chàng có vết thương, miệng vết thương đã tốt rồi sao?”
“Đã là chuyện của nhiều năm trước, vết thương đã lành rồi” Nguyên Phi Ngạo kéo tay nàng “Đi, đến bên ngoài nhìn xem.”
Cổ Vô Song khó hiểu theo sát hắn bước ra liều vải, trong nháy mắt màng vải được xốc lên, nàng ngây ngẩn cả người
Chỉ thấy mười vạn quân hạ trại khắp núi, tuy rằng đêm nay không có trăng, nhưng mỗi một trại đều có một bó đuốc lớn, nhiều ánh lửa rọi vào liều vải màu trắng, như là một bức họa, giống như ngọn lửa màu trắng, lại như là mây trắng trong đêm, vừa nhìn, lại thấy nhiều cảnh đẹp
“Thật đẹp…” nàng kìm lòng không được cảm khái
“Nhưng ngày mai có thể sẽ có người phải chết, trong chiếng tranh lửa khói, hết thảy không có tươi đẹp, mà chỉ có tàn nhẫn.”
Hắn bình tĩnh nhìn nàng “Trong mắt ta, nàng là đẹp nhất, cho nên ta phải bảo vệ phần tươi đẹp này, để cho nó ở trong lòng ta mãi mãi, sẽ không có gì có thể thương tổn chút nào hết.”
Nàng lập tức ngào vào trong ngực hắn nói “Không, phần xih đẹp này chỉ muốn có chàng. Nếu trên đời này chỉ có ta, khong có chàng ta liền không biết như thế nào là xinh đẹp. bởi vì có chàng nên ta mới biết trên đời này còn điều thú vị. nó có thể làm cho ta mỗi ngày lúc thức dậy hay trước khi đi ngủ, có thể nhớ đến một người đã tỉnh hay ngủ say, Nhưng mà Tử Kiếm, chúng ta không thể làm cho phần này thêm xinh đẹp hay sao?”
“Có ý gì?”
“Có thể cùng đàm phán với Tần Vương hay không?”
Nguyên Phi Ngạo lắc đầu “Không thể, lúc này ta cùng với Tần vương chỉ có một kết cục ta chết hay hắn chết mà thôi.”
“Nếu như vậy, chàng phải sống, ngàn vạn lần phải sống.” nàng gắt gao ôm hắn, lúc này hai người không còn một khe hở.
Nguyên Phi Ngạo cũng dùng sức ôm eo nhỏ của nàng, lồng ngực cũng lộ ra tiếng lòng như vậy, cho dù không nói ra, nhưng nàng có thể nghe được - đúng vậy , hắn phải sống, vì nàng vẫn phải sống tốt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...