Bức tranh thêu đẹp nhất của Hạo Nguyệt quốc nàng đã thấy qua, bởi vì hằng năm hoàng gia sẽ ban thưởng không ít đồ cho ngân hàng tư nhân Thiên hạ, bức tranh thêu tinh xảo nàng cũng đã có dùng qua. Chính là khi nàng nhìn thấy, bức tranh thêu trên đó đẹp thì đẹp thật, nhưng lại không có sức sống. bất quá đó chỉ là ý hùa theo, cũng chỉ là vật chết mà thôi.
Nhưng những bức tranh các nữ nhân ở đây thêu không giống như vậy. có thể kỹ xảo của các nàng cũng không thể tính là cao siêu tuyệt thế gì, nhưng những bức tranh này ẩn chứa khát khao, khát vọng được sống hạnh phúc và tương lai của họ, mỗi đường kim mũi chỉ đều chứa đựng chân tình, đều làm cho người khác vừa nhìn đã không rời ánh mắt đi được.
Đó không còn là tác phẩm bình thường nữa, mà phải gọi là bảo vật. nàng tin tưởng không phải chỉ một mình nàng mới hiểu, hoàng thượng cũng sẽ hiểu.
Hôm nay nàng chỉ định qua phượng hoàng phường nhìn một chút sẽ đi, nhưng các tỷ muội ở đây lôi kéo nàng ở lại ăn cơm chiều, hơn nữa A Lan không chỉ đi mua hộp son Cẩm Tâm trai mà còn mua về một vò rượu ngon lâu năm, bắt nàng phải uống vài ly. Cứ nàng một ly, Vô Song một ly, cuối cùng cũng không biết nàng đã uống bao nhiêu ly, đi về tướng quân phủ cũng muốn đi không được rồi.
Đi đến trước Kiếm Các, thân mình nàng xiêu vẹo một cái may mắn vịnh được cửa tròn nếu không đã té ngã ra rồi.
“Làm sao lại uống nhiều như vậy?” Không biết lúc nào bên cạnh đã có thêm một người xuất hiện, nhẹ giọng trách cứ.
Nàng lắc lắc đầu, mở mắt ra nhìn kĩ mới biết người tới là ai.
“Triệu tỷ tỷ a, ta đi đến phượng hoàng phường một chuyến, bức tranh đều đã thêu xong không sai biệt lắm, mọi người vui vẻ, mới uống nhiều một chút. Các nàng còn nói chờ ngày mai, tỷ dạy các nàng mấy câu thơ mới.
Trên đời này cũng có nhiều chuyện thật kì quái, lúc đầu Cổ Vô Song cảm thấy Triệu Đông Cúc không phải là người có thể làm bạn, nên mới tránh nàng ấy, nhưng từ lúc nàng ở trước mặt bệ hạ xin lại nhóm nữ nhân ở hồng doanh. Thái độ của Triệu Đông Cúc đối với nàng liền biến đổi.
Đêm hôm đó nàng ta chủ động đến tìm nàng, thảo luận làm như thế nào để nhóm nữ nhân ở đó có thể chân chính thoát được cảnh khổ, cũng đảm nhiệm vị trí dạy các nàng học chữ, viết văn.
Nàng nói “Nam nhân nói nữ tử không tài mới có đức, thật sự là lời nói hèn hạ, bọn họ sợ nữ nhân lợi hại hơn bọn họ, làm cho bọn họ không thể hàng phục được. nay chúng ta muốn để cho nam nhân và nữ nhân toàn thiên hạ nhìn thấy, cho dù là nữ nhân bị bọn họ coi khinh như cỏ rác, cũng có thể làm được chuyện bọn họ không tưởng nỗi.”
Từ đêm hôm đó, Cổ Vô Song nhìn Triệu Đông Cúc bằng cặp mắt khác xưa. Hơn nữa có nàng trợ giúp mọi chuyện càng thuật lợi, hai nữ nhân vì thế trở thành bằng hữu tốt.
Triệu Đông Cúc cũng không quá thân mật với nàng, mà có vẻ giống như một vị lão sư nghiêm túc, lúc nào cũng ở bên cạnh nhắc nhở nàng những chuyện cần chú ý.
Mà năm trăm lượng bạc ca ca nàng để lại kia nàng dùng thật cẩn thận, nàng suy nghĩ rất nhiều cách, mà Nguyên Phi Ngạo đối với kinh doanh thương vụ không biết gì, nói cho hắn nghe hắn cũng không có nhiều ý kiến. nhưng thật ra Triệu Đông Cúc luôn có thể nói đúng trọng điểm vô cùng lợi hại, còn là điểm quan trọng, điều này làm cho hảo cảm của nàng đối với Triệu Đông Cúc tăng lên rất nhiều.
Lúc này nàng cảm giác được Triệu Đông Cúc nâng cánh tay của mình lên, muốn đem nàng nâng vào phòng, không khỏi cười nói “Triệu tỷ tỷ, ngươi đừng quan tâm ta, chút rượu ấy không là gì, tửu lượng của ta rất tốt.”
“Tửu lượng tốt còn say thành như vậy? nếu không phải là ta đi ngang qua chỗ này, chỉ sợ là muội sẽ ngủ ngay ngoài cửa mất.”
Triệu Đông Cúc khẽ nói
“Sao lại thế này?” Nguyên Phi Ngọa trùng hợp đi tới thấy các nàng ôm ôm kéo kéo một khối, bộ dáng đi đường cong cong vẹo vẹo, vội vàng chạy tới hỏi.
Triệu Đông Cúc đem Cổ Vô Song đẩy vào lồng ngực Nguyên Phi Ngạo “vừa vặn, đem nàng giao cho huynh. Nàng uống chút rượu, đại khái là say rồi.”
Hắn cau mày “Uống rượu gì? Cánh tay tốt rồi, bả vai cũng tốt, liền không chịu ngồi yên suốt ngày chạy ra bên ngoài.” Nói xong hắn ôm lấy nàng, bước vào Kiếm Các.
Nguyên Phi Ngạo đem Cổ Vô Song ôm một đường vào tẩm phòng đặt lên giường ngủ, lại cẩn thận rót ly trà, đỡ nàng ngồi dậy cho nàng uống.
“Tử Kiếm đừng mắng ta, hôm nay ta thật vui.” Nàng tuy rằng đã say nhưng biết Nguyên Phi Ngạo sắp nói gì, trước mặt người ngoài nàng gọi hắn là tướng quân, chỉ khi hai người ở cùng nhau, nàng có chút làm nũng, học theo hoàng thượng gọi tên tự của hắn.
Mỗi lần nàng làm nũng như vậy, cho dù Nguyên Phi Ngạo có giận hơn nữa cũng ổn định xuống. hôm nay cũng như thế.
“Có gì cao hứng? không phải cũng chỉ thêu vài bông hoa vài con chim sao?” hắn hừ nhẹ một tiếng.
“Chàng cũng đừng có xem thường mấy bông hoa mấy con chim này, chàng biết làm sao? ta đã vụn trộm hỏi các tỷ muội, mỗi người hiện tại làm việc, mỗi người đã kiếm được mấy chục lượng bạc. ta nói với các nàng, số tiền này không cần giao cho tướng quân phủ, chính các nàng dùng đi, thật nhiều tỷ muội đã liên lạc lại với gia đình, người nhà các nàng không còn xem các nàng là người đã chết nữa.”
“Vì tiền mới cùng các nàng liên hệ, có chuyện gì tốt chứ?” hắn xem thường nói.
“Cho dù là vì tiền đi, nhưng ít nhất cũng có người là tình cảm thật. tốt xấu gì đây cũng là ba tháng đầu tiên, thời gian ít như vậy đã làm được bước này cũng không phải dễ dàng.” Nàng tựa đầu lên ngực hắn, đắc ý nói “Bên Diêm Thành cũng truyền tin tức tới, nói nhóm cây ăn quả đàu tiên gieo trồng đã trưởng thành, mùa thu sang năm là có thể thu hoạch lượt trái đầu tiên, ta thật sự cao hứng.”
“Phải chờ tới mùa thu sang năm, lúc đó đã qua ướt định với ca ca nàng rồi?”
“Không sợ. quả đó ta đã bán đi hết rồi.” Cổ Vô Song mị nhãn như tơ nhìn hắn cười “Chàng cả ngày không gặp ta biết ta làm gì không? Không chỉ là môi giới mua bán trái cây cho hoàng cung, ngay cả một ít thương nhân Thu Kế quốc cũng đã liên hệ kí hiệp định với chúng ta,trước phân ra một ít tiền đặt cọc, sau khi sang năm hoa quả thu hoạch xong, giao hàng lại thanh toán phần còn lại. ngay cả số đặt cọc cũng sắp bằng số tiền vốn rồi, sau này tiền thu được là của chúng ta.”
Vẻ mặt Nguyên Phi Ngạo là kinh ngạc và kinh hỷ, không khỏi tán thưởng “Nàng đúng là thiên tài kinh thương, mới có mấy tháng lại có thể làm nhiều chuyện như vậy.”
“Hiện tại chàng đã biết thê tử tương lai của mình có bao nhiêu lợi hại chưa?” Cổ Vô Song cười đến càng thêm thoải mái “Về sau ta sẽ làm đương gia chủ mẫu tốt nhất, cho chàng thật an tâm làm đại tướng quân.”
Hắn cười đem nàng ôm vào lòng “Được, nghe nàng nói vậy, ta cũng an tâm. Mấy ngày này ta không ở đây xem ra nàng có thể sống tốt rồi”
“Cái gì?” nàng như bị đánh một gậy vào đầu, nhất thời thanh tỉnh không ít, kéo vạt áo hắn hỏi “Cái gì không ở đây? Chàng muốn đi đâu?”
“Trong triều có biến, Tần vương là phản, ta phải mang binh đi bình định, sáng sớm mai dẫn binh xuất phát, vốn nghĩ có nên dẫn nàng theo bên cạnh hay là kêu người Cổ Gia đón nàng về nhà mấy ngày, nhưng thấy nàng làm việc vui vẻ như vậy, ta nghĩ nàng nên ở lại đây, toàn lực làm chuyện buôn bán đi.”
Cổ Vô Song mở mắt to nhìn hắn kinh ngạc, đánh vai hắn nói “Chàng nói việc đem binh đánh giặc đơn giản như vậy? liền bỏ ta lại chỗ này, giống như quăng con chó nhỏ không cần tới.”
Nguyên Phi Ngạo mặc cho nàng đánh nhẹ giọng nói “Đánh giặc đối với chúng ta đúng là việc bình thường, một năm không đánh nắm tay đều ngứa. thủ đoạn của Tần vương ta thật là đã biết rõ ràng, trên chiến trường không cần bỏ quá nhiều công sức là có thể bình định hắn. ta dự tính không đến một tháng sẽ có thể khải hoàn trở về.”
Nàng vẫn bất mãn cong môi “Tử Kiếm, chàng là lão tướng sa trường, sao còn nói mấy lời khinh địch này? Đánh giặc mà khinh địch trước không sợ bị đánh thua không còn mặt mũi sao?”
Nguyên Phi Ngạo cả kinh, không nghĩ tới cô gái nhỏ này lúc say so với hắn càng tỉnh táo hơn. hôm nay nhận được thánh chỉ, quyết đinh xuất chinh, hắn cùng bộ hạ đã bàn qua kế hoạch tác chiến, sĩ khí trong quân đều rất cao, tin tưởng tràn đầy, làm cho hắn nhất thời tự mãn, thật là khinh địch.
Thật đúng ít nhiều nhờ cô gái nhỏ này nhắc nhở.
“Được được được, ta tuyệt đối không khinh đich, đáp ứng nàng ta sẽ toàn lực ứng phó, đánh thắng trận này.” Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an “Nàng cũng mệt mỏi rồi, nghĩ ngơi trước đi…”
“Còn có nhiều sổ sách phải xem… không đúng, chàng muốn xuất chinh, ta còn muốn thay chàng chuẩn bị hành trang ” nàng xoay người xuống giường “Thủ hạ của chàng toàn là đại nam nhân, không biết cách chiếu cố chàng.” Nàng đột nhiên xoay người “Hay là ta đi theo chàng.”
“Làm càn.” Nguyên Phi Ngạo không đồng ý “Ta là mang binh đi dánh giặc, đem nàng theo làm cái gì?”
“Ta có thể giặt quần áo, nấu cơm, còn có thể ở bên cạnh chàng hiến mưu kế.”
“Không được.” hắn kiên quyết cự tuyệt “Bên cạnh ta có đám người Tiêu Điển là được, không có nghe nói tướng sĩ nào đi đánh trận còn mang theo cả thê tử của mình.”
Nói đến Tiêu Điển, Cổ Vô Song nhớ đến một chuyện “À Tiêu Điển có thê tử chưa?”
“Không có, hắn lúc trước có lão bà, nhưng đã bị bệnh chết, chi vậy?” Nguyên Phi Ngạo khó hiểu nhìn nàng đột nhiên nói đến đề tài này
“Chàng xem đem Kim Liên hứa gả cho hắn được không?” nàng thế nhưng đem tâm sự của tỷ muội để trong lòng.
Hắn nhíu mi phản đối “Không tốt đâu, trước đây Tiêu Điển ghét nhất Hồng doanh, nay kêu hắn thú hồng doanh cô nương…”
“Nơi đó đã không phải là hồng doanh.” Nàng nghe xong giận dữ mắng mỏ, “Đàn ông các người nói nữ nhân chúng ta lòng dạ hẹp hòi, kỳ thật con mắt của các người còn nhỏ hơn. nam nhân các người đùa nữ nhân, bất luận đùa bao nhiêu cũng nói là phong lưu, nữ nhân đáng thương bất quá làm lại cuộc đời, lại vĩnh viễn bị người khác chỉ trỏ, quở trách bất hạnh năm đó của các nàng sao?”
Nguyên Phi Ngạo cải không lại nàng, cuối cùng bất đắc dĩ khoát tay nói “Được rồi, ta thừa nhận mình sai lầm, để ta đi hỏi Tiêu Điển xem hắn có ý gì hay không?”
Tròng mắt nhỏ xoay chuyển, nàng lại hỏi “Tần vương làm phản ở đâu? Kinh thành sao?”
“Kinh thành không phải là địa bàn của hắn hắn không dám. Lần này hắn lấy danh nghĩa tuần tra biên phòng xuất binh. Binh lính Hạo Nguyệt quốc hiện tại phần lớn đều là người của ta, chỉ có bảy vạn ở phía nam là thuộc hạ cũ của hắn, hắn lần này là ở phía nam Hải Thành tạo phản.”
“Bảy vạn?” nàng cười nói “So với binh mã của chàng kém nhiều như vậy mà cũng muốn tạo phản?”
“Phía nam có biển, còn có rãi rác các đảo nhỏ, người của hắn thật nhiều người am hiểu thủy chiến, nếu như để cho hắn chạy trốn ra biển, ở các đảo kia xưng vương, thì sẽ thật phiền toái, vì thế bệ hạ kêu ta mau chóng bát hắn trở về.
Bất quá cũng thật kì quái, Tần vương biết rõ đánh cùng ta, cũng biết rõ Hải thành cách nơi này bất quá hơn năm trăm hải lí, vì sao còn muốn mạo hiểm? Tiêu Điển nhận được tin tức, vẫn không thể xác định được phương hướng chính xác của Tần Vương, xem ra hắn có mưu đồ đã lâu, lúc này đã chuẩn bị đầy đủ. Nàng nói đúng ta không nên khinh địch. Tần vương xem ta như cái đinh trong mắt, xem ra lần này có thể mục đích hắn tạo phản là muốn lật đỗ ta…
Hắn lầm bầm một lúc, bỗng phát hiện thiên hạ trong lòng không có phản ứng, cúi đầu nhìn, không khỏi nở nụ cười, chỉ thấy Cổ Vô Song nhắm hai mắt, an nhiên đi vào mộng đẹp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...