Trước cổng tròn thật quỷ dị ba người chăm chú nhìn nhau, trầm mặt một lúc, phía sau Cổ Liên Thành bỗng có một nam nhân đi ra, không kiên nhẫn nói “Liên Thành, làm gì trì hoãn lâu như vậy? không phải nói là ta cùng ngươi trực tiếp vào phòng Nguyên Phi Ngạo sao?”
Nguyên Phi Ngạo nghe tiếng không khỏi kinh sợ, vội vàng hành lễ “Tham kiến bệ hạ.”
Đứng ở bên cạnh Cổ Liên Thành đúng là hoàng đế Hạo Nguyệt quốc Chu Ung, hắn nhìn trung thần của mình cười nói “Thì ra khanh ở chỗ này a. Vị mỹ nữ bên cạnh là ai? Là hồng nhan tri kĩ của khanh sao?”
Cổ Liên Thành cười lạnh “Gia môn bất hạnh, mong bệ hạ đừng hỏi.”
“A? chẳng lẽ là vị muội muội mất tích kia của ngươi? Như vậy thật thú vị.” Chu Ung là bộ dáng đang chờ xem kịch vui.
Nguyên Phi Ngạo đứng dậy, cởi áo ngoài khoát lên vai Cổ Vô Song, thấp giọng nói “Nàng quay trở lại vào phòng, vô luận có bất cứ chuyện gì, đã có ta và ca của nàng bàn tính.”
Cổ Vô Song vội vàng bắt lấy tay hắn, nhỏ giọng nói “Ta không phải là cố ý dấu giếm, chính là…”
“Việc này sau này hãy giải thích, ta tin nàng.” Nhìn nàng mĩm cười, hắn buông tay nàng ra đi đến trước mặt hai người quyền lực nhất Hạo Nguyệt quốc, “Bệ hạ, nơi này là chỗ nghĩ ngơi của tiểu thư Cổ gia, nếu muốn nói chuyện, xin mời qua Lan Hổ đường.”
“Cũng tốt.” Chu Ung thản nhiên xoay người, “Trẫm một đường đi đến đây, bụng đã đói rồi, chổ của khanh có cái gì ăn được không?”
Nguyên Phi Ngạo quay đầu nhìn Cổ Vô Song, có ý khác mỉm cười “Chỉ có cháo hoa.”
Chu Ung cho là Nguyên Phi Ngạo nói đùa, không nghĩ tới hắn thật sự kêu người đem hai chén cháo bưng đến đặt trên bàn ở Lan Hổ đường. Chu Ung nhìn hai chén cháo kia hồi lâu, khó hiểu hỏi “Tử Kiếm, trẫm biết nơi này của khanh bần hàn, nhưng mà sẽ không khốn cùng đến mức đem hai chén cháo đến tiếp đãi trẫm chứ?”
Nguyên Phi Ngạo nhìn Cổ Liên Thành, người này biểu tình chung quy vẫn lạnh nhạt, làm cho hắn thấy có chút áp lực. trên chiến trường hắn sợ nhất là loại địch nhân này, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được thực lực của hắn như thế nào, cũng không biết tiếp theo hắn sẽ công kích mục tiêu nào.
Cổ Liên Thành nhìn bát cháo kia, cũng không có đánh giá gì, chính là nâng cái chén lên chậm rãi uống, một ngụm một ngụm, tinh tế nuốt, tựa như thật vừa lòng với hương vị đó.
“Cổ đại thiếu khẩu vị của ngài tốt hơn Song Nhi nhiều.”Nguyên Phi Ngạo nhấc vạt áo ngồi xuống “nàng thường xuyên oán giận cháo này thiếu này thiếu nọ, ta còn nghĩ rằng khẩu vị người của Cổ gia thật khó tính.”
Không một chút tức giận, Cổ Liên Thành cười nói “Đó là Song Nhi, không phải ta. Nàng từ nhỏ đều có vẻ soi mói, Không phải cẩm y ngọc thực không cần, không phải kì trân dị bảo đùa không vui, hại ta thường xuyên phiền não không biết tìm cho nàng nhà nào, vị hôn phu như thế nào để có thể chấp nhận tính xấu này của nàng ấy.”
“Cho nên Cổ đại thiếumất một phen tâm tư đi.” Nguyên Phi Ngạo nhìn thẳng mắt hắn “Vậy không biết tại sao ngài lại chọn ta?”
“Cầu thân với tướng quân ít nhiều là xuất phát từ tâm tư của ta. Đại nghiệp Cổ gia lớn, người đỏ mắt thật sự là không ít, cho dù Cổ gia xưa nay không can dự tới quan trường, quan thương một nhà đạo lí này ta cũng biết, bởi vậy trong lòng ta cũng lo lắng. nếu bệ hạ không có người trong lòng, ta đã đem muội ấy nhập cung.”
Nguyên Phi Ngạo ánh mắt lạnh lùng, lên tiếng nói “Nguyên lai Song Nhi nói đúng, người trong mắt ngươi chỉ có hai loại, có thể lợi dụng và không thể lợi dụng.”
Nghe vậy, Cổ Liên Thành ngẩn ra, lại cười nói “Thì ra trong lòng nàng, ca ca ta đây là dạng người đó? Bất quá nàng nói cũng không sai. ở trên thương trường, nếu chúng ta có thể kết thân với tướng quân, vị trí đệ nhất thương nhân của cổ gia sẽ được đứng vững.”
“Ngươi không sợ gả Vô Song như vậy sẽ không có hạnh phúc sao?”
“Song Nhi còn trẻ, tướng quân lớn hơn nàng những mười mấy tuổi, có thể nhường nhịn nàng. Tính tình nàng tùy hứng cổ quái, nhưng do từ nhỏ ở trong nhà bị vắng vẻ phản nghịch, nếu gặp được người trong lòng nàng, hai người ở cùng một chỗ sẽ không có vấn đề gì.” Cổ Liên Thành nói thật thoải mái, như là đang nói việc của người khác.
Nguyên Phi Ngạo nghe xong lại ngạc nhiên và phẫn nộ “Nếu biết nàng từ nhỏ trong nhà bị cô đơn, thân là huynh trưởng ngươi không chăm sóc nàng cho tốt? Lại đem trách nhiệm giao cho muội phu của mình, không thấy là rất không có tình cảm sao?”
Đối mặt với chỉ trích của hắn, Cổ Liên Thành cũng không tức giận, chỉ thản nhiên trả lời “Vô Song chắc cũng có nói đến chuyện trước đây với ngươi một chút, mẹ ta quả thật có chút bất công, nhưng đây là chuyện thường nhân thế, cũng chẳng thể trách ai. Có thể vì Vô Song làm chuyện gì, ta đều đã làm, chính là nàng nhìn không ra, không bỏ xuống được, ta phải làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ mỗi ngày đem nàng nâng trong lòng bàn tay sao?
Thủ túc tình thân, có nặng có nhẹ, ngươi không ngại ra ngoài mà hỏi thăm, nhìn xem, ca ca khác bên ngoài có ai có thể làm được như ta? Ta thực sự lo lắng cho nàng, nếu không tại sao ca ca chưa cưới vợ, đã phải cố gắng suy nghĩ tìm cho nàng một gia đình tốt?”
Nguyên Phi Ngạo trừng mắt nhìn, trong lòng còn nhiều lời muốn nói ra để bênh vực Song Nhi nhưng lại bị Chu Ung cản lại.
“Tốt lắm tốt lắm, trẫm nghe tới nghe lui, hai ngươi các ngươi đều vì muốn tốt cho một người.nếu Cổ đại thiếu đã có ý muốn gả muội muội, mà ngươi cũng có ý yêu thích nàng ấy, vậy còn chần chờ gì nữa, mau bàn tính tới hôn sự đi.”
“Chậm đã.” Nguyên Phi Ngạo ngẩng mặt lên “Cưới vợ nhất định là lấy, nhưng vi thần có điều kiện.”
“Điều kiện?” Chu Ung hoang mang nhìn hắn “Khanh muốn như thế nào?”
“Ý tứ vừa rồi trong lời nói của Cổ đại thiếu ta cũng hiểu được, hắn đem Song nhi gã cho ta là vì muốn bám cào cửa nhà quan. Để làm vợ của Nguyên Phi Ngạo ta trừ bỏ gia thế trong sạch, còn phải biết lo lắng việc nhà. Song Nhi là tiểu thư nhà cao cửa rộng, ta thấy đừng hy vọng nàng chăm lo việc nhà, trong trăm dặm Tuyền Thành này đều nghèo khó, ta cũng không thể cam đoan có thể cho nàng hạnh phúc. Nếu một ngày nàng khóc sướt mướt oán giận ta, ta tức giận lại hưu nàng, như vậy Cổ đại thiếu sẽ không vui đi?”
Cổ Liên Thành trong mắt hiện lên chút hồ nghi “Ý của tướng quân là?”
“Ý của ta là, ta nghèo quá, không nuôi nỗi muội muội của ngươi, nếu muốn nàng cả đời hạnh phúc, liền phiền toái ngài giúp một chuyện… trong phạm vi trăm dặm trong thị trấn, trong vòng một năm, có thể đem dân chúng từ nghèo khó thành giàu.”
Chu Ung nghe một lúc, vỗ tay cười nói “Tử Kiếm a Tử kiếm, trẫm thật không nghĩ ngươi là người có suy nghĩ như vậy. không sai không sai, trước đây ta cũng nhiều lần nói với Liên Thành, mong hắn lấy ít tiền ra làm việc thiện, giúp quốc gia, giúp trẫm, nhưng hắn luôn từ chối làm cho trẫm cực kì tức giận.” hai măt hắn nhìn về phía Cổ Liên Thành “Liên thành, xem như ngươi gặp đối thủ, như thế nào? Có muốn gả muội muội này hay không?”
Cổ Liên Thành cũng có chút ngoài ý muốn, hắn cứ nghĩ rằng Nguyên Phi Ngạo là người thô lỗ thẳng thắn, không nghĩ tới lúc này đối phương lại cho hắn một đề toán khó.
Kỳ thật sau khi hắn biết được Vô Song giả mạo hắn hẹn gặp Nguyên Phi Ngạo,hắn chạy đến bên hồ thì Nguyên Phi Ngạo đã đem Song Nhi đi.Hắn phái người theo dõi bảo vệ, lấy được tin tức Song Nhi bị thương, hành động không tiện, nhưng Nguyên Phi Ngạo chăm sóc nàng rất tốt. vì thế hắn đoán hai người này có tình ý với nhau, nhưng vẫn không thể đoán Nguyên Phi Ngạo đối với Song Nhi là tình cảm Nam nữ hay là tình huynh đệ.
Xem Vô Song vừa rồi có cử chỉ thân mật với Nguyên Phi Ngạo như vậy, xem ra quan hệ giữa hai người so với hắn còn tốt hơn. nhưng Nguyên Phi Ngạo vẫn là một nam nhân, có thể nào chấp nhận bị người khác tính kế, cho nên hắn đưa ra yêu cầu là hợp tình hợp lí.
Bất quá hắn giật dây bệ hạ từ ngàn dặm xa xôi đến đây chứng hôn, há có thể để đối phương cầm phần thắng.
Suy nghĩ một lát, hắn nhanh chóng quyết định, không nhanh không chậm đem vấn đề đá trở về….
“Tướng quân nói thật có lý, ta không hy vọng muội muội của ta sống những ngày khổ sở. nhưng ta bề bộn nhiều việc, việc quốc gia giàu mạnh là trách nhiệm của bệ hạ, thân là dân đen như ta, thật không dám mở miệng tìm hiểu. nhưng nếu bệ hạ và tướng quân đã mở lời, ta cũng không tiện từ chối.
Như vậy đi, ta đưa năm trăm lượng bạc, Xem như là đồ cưới của Vô Song, tướng quân có thể tùy tiện sử dụng số tiền kia, nếu có thể làm cho dân chúng Tuyền thành giàu có coi như là Cổ gia cũng vinh quang, nếu như không thể… ai, xem như Cổ gia chúng ta và Nguyên tướng quân không có duyên phận này, ta sẽ dẫn Vô Song về nhà, không bao giờ đề cập đến hôn nhân này nữa. ngài xem được không?”
Mặc dù chưa cùng đối phương giao thủ, nhưng hắn vẫn biết Cổ Liên Thành là người lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, chớp mắt liền đem bốn lượng đánh ngàn cân đem vấn đề thảy lại cho hắn.
Mưu kế của Cổ Liên Thành thực xảo quyệt, tiền hắn đưa,mọi chuyện hắn mặc kệ. Nếu như hắn không có khả năng đem dân chúng là cho giàu lên, đối phương còn muốn dẫn Song Nhi đi.
Thấy đối phương dùng ánh mắt khiêu khích nhìn mình, Nguyên Phi Ngạo tức giận một bụng xúc động hét lớn “Được, chúng ta liền đập một cái hẹn ước, năm trăm lượng bạc này xem như là ta mượn của Cổ Gia, một năm sau trả lại đủ số. nếu năm sau ta không thể đem dân chúng thoát khỏi nghèo khó, Nguyên Phi Ngạo ta thề từ quan quy ẩn.”
Cổ Liên Thành nhếch nhếch môi cười “Tốt, chúng ta vỗ tay ước hẹn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...