Gả Muội

Buổi chiều Nguyên Phi Ngạo từ quân doanh trở về, vừa vào cửa liền hỏi “Tên tiểu tử kia buổi tối đã ăn gì chưa?”

“Đã đưa qua đó, nhưng hắn nói mệt mỏi, muốn ngủ một chút, kêu chúng ta bưng ra.”

Hắn lại hỏi “Tên kia kén chọn?”

Gia đinh cười nói “Tướng quân đoán trúng rồi, người này nhìn qua đồ ăn liền nhíu mày nói ‘Đường đường là tướng quân phủ, đồ ăn lại không khác biệt gì với quán cơm bên ngoài’ còn nói thực xúc động,…” gia đinh chần chờ nhìn chủ tử, thấy vẻ mặt hắn hiện lên vẻ hứng thú còn chăm chú lắng nghe, mới cả gan nói thêm “Tên kia còn nói ‘Nguyên Phi Ngạo cũng thật đáng thương, không có danh tướng quân, lại không có phúc phần của tướng quân, lần khác ta sẽ khuyên dạy hắn.’”

Lời nói bất kính như vậy làm Tiêu Điển bên cạnh nhíu mày, đương sự lại cười ha ha thành tiếng.

“Ta đi xem hắn.”

Song Nhi thật sự đang ngủ, một đường đi này gặp rất nhiều việc, làm tinh thần nàng phấn chấn quá mức, rốt cục cũng đi tới địa bàn của Nguyên Phi Ngạo, một khi thả lỏng, buồn ngủ nhất định sẽ tới, trời còn chưa tối đã ngủ, ngủ đến lúc trăng treo lên cao.

Nguyên Phi Ngạo đi vào, liền thấy nàng cuộn tròn thân mình ở góc giường, quần áo không có thay, cũng không đắp chăn, chỉ lột bỏ mặt nạ da người trên mặt.

“Song Nhi thức dậy ăn gì đi.”

Hắn đẩy nàng, nàng không khỏi trở mình lăn lại, lại đụng tới bả vai và cánh tay bị thương, đau tỉnh lại.

“Ui da! Hả, làm sao cả trời đều đen?” nàng xoa xoa mắt, nhìn rõ người ngồi trước giường “Hơn nữa đêm chàng dọa người làm gì?” nói xong nàng đã muốn đi xuống giường “Có cái gì ăn ngon?”


“Cháo trằng.” hắn cố ý đùa nàng.

Tinh thần nàng còn chưa tỉnh hẳn, thốt ra “Ta muốn ăn dưa muối ở Thanh Nguyệt cư.”

“Hiện tại lấy ở đâu ra dưa muối ở Thanh Nguyệt cư? Bất quá trong phủ có chút rau ngâm, để ta gọi bọn họ đem lại cho nàng.”Nguyên Phi Ngạo nâng nàng dậy, lại phát hiện chỗ trên vết thương của nàng đều thấm ra màu đỏ.

“Lại đổ máu?” Nguyên Phi Ngạo cả kinh, cầm áo kéo xuống, dĩ nhiên là do tư thế nàng ngủ không thích hợp, làm miệng vết thương vỡ ra.

“Ngồi xuống, ta băng bó cho nàng.” Nguyên Phi Ngạo bước ra ngoài kêu người mang thuốc lại đây.

Song Nhi chính là được nuông chiều thành quen, không biết làm như thế nào, nhưng sau khi rời giường lại thấy đói, cho dù ngại mùi cháo hơi ngạc nhưng cũng uống vài ngụm.

Đợi cho đến khi Nguyên Phi Ngạo trở về, ngồi lên băng ghế cùng nàng, nàng cười nói “Hai người chúng ta như là không rời được cháo. Đi một đường, uống cháo suốt đường, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ biến thành một người thật mập mạp.”

“Béo mới tốt, phúc hậu, nàng bây giờ thật gầy.” hắn chỉ bả vai của nàng nói “Nếu trên người nàng có thêm chút thịt, cũng không đẽ dàng bị thương đến xương cốt như vậy.”

Cảm giác được bàn tay dịu dàng của hắn vì nàng băng bó vết thương, nàng không nhịn được nói “Triệu Đông Cúc cô nương cũng có vài phần tư sắc.”

“Phải không?” Nguyên Phi Ngạo nhìn thấy vết thương dữ tợn trên vai nàng nhíu mày, bả vai xinh đẹp như vậy về sau lại có thêm vết thẹo.


“Chàng không có chú ý tới? hừ ta mới không tìn. Nàng bao nhiêu tuổi?”

“Mười chín? Hay là hai mươi? Ta không có hỏi qua, dù sao hỏi rồi cũng quên.” Hắn tìm được một lọ thuốc từ trong hộp đựng thuốc, đè cái cổ của nàng lại nói “Sẽ đau, đừng lộn xộn” nói xong đã đem thuốc rắc lên vết thương.

Đau đớn nóng rát làm cho Song Nhi còn chút nữa là nhảy dựng lên, nếu không phải Nguyên Phi Ngạo biết trước đè nàng lại nàng đã có thể nhảy đến xà nhà rồi.

“Ôi trời, chàng muốn giết ta sao?” nnagf đau đến nước mắt cũng rơi ra.

“Đây là dược sinh cơ, trước đây là một thầy thuốc quân y đưa cho ta, nhưng ta cảm thấy nam nhân có sẹo cũng chẳng sao, nên không đụng tới.”

“Sao hiện tại lại cho ta dùng?” Song Nhi nhe răng trợn mắt “thuốc này đã bao lâu không dùng? Lỡ như mất tác dụng thì sao?”

“Nếu trên vai nàng để lại sẹo nàng sẽ không khóc sao?” Nguyên Phi Ngạo trêu ghẹo, hắn đã từng thấy nữ nhân trên tay bị đâm một chút liền kêu khóc không ngừng.

Song Nhi thản nhiên cười “Ta khóc gì chứ? Đây là vì cứu chàng mới để lại sẹo, sau này cũng chỉ có mình chàng nhìn thấy, chàng không chê là được.”

Nguyên Phi Ngạo nghe được mấy lời này trong lòng nóng lên, nhưng hắn cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn nói “Không biết quý trọng thân mình, ta cũng không quý trọng.”

Lần này Song Nhi sửng sốt quay đầu lại lẩm bẩm “Lúc chàng chém giết trên chiến trường, chàng… có nghĩ tới vì ai mà quý trọng thân mình hay không?”


Nguyên Phi Ngạo nghe vậy im lặng hồi lâu, sau đó mở miệng “Trước đây không có, nhưng về sao….xem như đã có.”

Nàng vội vàng ngẩng đầu, vui vẻ hỏi tới “Ai?”

“Nàng ngoang ngoãn để ta băng bó vết thương lại, ta sẽ nói cho nàng biết.” Nguyên Phi Ngạo cố ý nói

Lúc này, hộ vệ của Nguyên Phi Ngạo đứng ngoài cửa bẩm báo “Tướng quân, có hai gã khách quý nói muốn gặp ngài, chúng thuộc hạ ngăn không được, bọn họ đã vào phủ.”

Nguyên Phi Ngạo giận dữ mắng “Đường đường là tướng quân phủ, làm sao đến hai người cũng không ngăn được? người trông cửa là giấy sao?”

Hộ vệ ngập ngừng “Không phải là người trông cửa vô dụng, mà là người tới có chút dọa người, một trong hai người bọ họ tự xưng là họ cổ, là Thiếu Đông của ngân hàng tư nhân thiên hạ…”
Song Nhi sắc mặt biến đổi, cúi đầu nói nhỏ “Nguy hiểm, hắn sao lại tự mình đến đây?”

Nguyên Phi Ngạo liếc nhìn nàng một cái, nghi vấn lan tràn “Không phải hắn vì nàng mà đến đây chứ?”

Song Nhi mân mân khóe miệng, không biết trả lời như thế nào

Nguyên Phi Ngạo thẳng bước đi ra cửa phòng, đang định phân phó thủ hạ từ chối khóe, đã thấy đứng trước Vấn kiếm các một bóng người màu xanh nhạt.

Cho dù là chưa nhìn rõ mặt, nhưng khí thế của người này, làm cho người khác phải lo sợ.

Không cần giới thiệu, Nguyên Phi Ngạo cũng biết người đến là ai

Hắn ngẩng đầu lên, không hờn giận nói “Cổ đại thiếu, đây là địa bàn của Nguyên Phi Ngạo ta, đại thiếu muốn làm việc cũng được gặp người cũng tốt, nhưng vẫn là nên đúng theo cấp bậc lễ nghĩ đi? Ngân hàng tư nhân thiên hạ cho dù là thế lực có lớn, cũng không nên đến phủ tướng quân của ta ra oai.”


“Tướng quân xin bớt giận.” Cổ đại thiếu bước tới, trên môi lộ ra nụ cười yếu ớt “Liên Thành lần này đến đây, không phải là muốn giễu võ vương oai, chỉ là muốn tìm một người Cổ gia bỏ trốn.”

“Song Nhi sao?” Nguyên Phi Ngạo cảnh giác nói “Nàng là tự nguyện đi theo bên cạnh ta, nếu Cổ gia không chịu thả người, vậy ta sẽ mua lại khế ước bán thân của nàng, ra giá đi.”

Cổ Liên Thành nghe xong cười dài nói “Thật thú vị, ta nghe nói Nguyên Phi Ngạo tướng quân là đệ nhất trung quân của Hạo Nguyệt quốc, cuộc sống thanh liêm, nay lại vì một người mà cò kè mặc cả với Cổ gia? Được rồi, Cổ gia cũng sẽ không đem tiền tài ra ép người, nhưng gả muội muội cũng không thể qua loa, tướng quân nếu có tâm, sau này đến Cổ gia cầu thân, không quan tâm sính lễ nặng hay nhẹ, chỉ cần có tâm là đủ.”

“Cái gì?” Nguyên Phi Ngạo nhíu mi, khó hiểu, hắn đề cập đến chuyện muội muội của mình làm gì, chẳng lẻ đây là cái giá của Song Nhi hay sao?

Ngay khi hắn đang há hốc kinh ngạc, Cổ Liên Thành liền cao giọng gọi “Cổ Vô Song, muội còn không ra? Muội muốn ta vào đó bắt muội ra sao?”

Nguyên Phi Ngạo nghe thấy tiếng loạt xoạt quần áo phía sau, sau đó Song Nhi chậm chậm bước đến bên cạnh hắn.

Từ trước đến nay nàng cả gan làm loạn, giờ lại giống như tiểu hài tử sợ hãi, nắm góc áo, nhẹ nhàng đáp “Ca”

Nguyên Phi Ngạo giống như là bị đánh cho một quyền nặng nề, trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Cổ Liên Thành nhìn muội muội quần áo không chỉnh tề, trên vai còn lộ ra mập mờ, không khỏi nheo mắt lại, nhẹ nhàng cười nói “Đây là kinh hỷ muội cho ca xem sao? Vô Song, ta cảng cáo muội, bây giờ quay trở lại đứng bên cạnh ta, nếu không ta ở trước mặt hoàng thượng bẩm báo là Nguyên Phi Ngạo tướng quân dụ dỗ khuê nữ nhà người khác. Muội cũng không muốn nhìn hắn vào tù chứ?”

Nghe vậy Song Nhi không thể không di chuyển bước chân, nhưng Nguyên Phi Ngạo bên cạnh bỗng nhiên giữ chặt tay nàng lại, thanh âm cứng rắng vang trên đỉnh đầu nàng…

“Nàng là thê tử chưa qua cửa của ta, ta không cho phép, nàng không thể rời khỏi đây.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui