1.
Người đầu tiên phản đối chuyện Ngân đón Thiện về sống cùng là cô Ba.
Cô Ba dí tay vào trán Ngân, mắng té tát.
“Tại sao mày phải nhận nó là con có quyền thừa kế ngang hàng với thằng Mốc hả? Mày có thể nhận thằng bé làm con nuôi hay làm cháu gì gì đấy cũng được cơ mà.
Dù sao thằng bé cũng không sống cùng cháu rể từ nhỏ, làm gì có nhiều tình cảm, mày tội gì rước nợ vào người.”
Ngân thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
“Trước khi cháu và anh Đức tái giá, ai cũng từng lập gia đình và có con riêng.
Tại sao con riêng của cháu thì được nuôi nấng yêu thương, còn con riêng của anh Đức lại không được?”
“Bởi vì mày là phụ nữ.
Chồng chiều vợ, thương con riêng của vợ là chuyện hiển nhiên.
Cháu rể yêu mày như thế mà mày không biết ỷ lại tình cảm của nó hả?”
“Cháu nghĩ khác cô Ba.” Ngân cười nhẹ.
Nụ cười bao dung và mộc mạc.
“Có thể mọi người đã quen với việc đàn ông phải chiều vợ, nhường nhịn và nghe theo quyết định của vợ nhưng cháu không cần giống bất cứ ai.
Cháu thương chồng nên cháu muốn chiều anh ấy, muốn yêu thương mọi thứ thuộc về anh ấy, trong đó bao gồm cả nhóc Thiện.”
“Đúng là ôm rơm rặm bụng! Cháu rể cũng đâu ép mày nuôi con riêng của nó đâu.
Mày cho thằng bé ở lại Hà Nội sống với mụ Cẩm già kia là được.
Thằng bé được ăn học đầy đủ, cháu rể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ làm bố.
Vẹn cả đôi đường.”
Ngân không thấy thoải mái khi nghe đến tên bà Cẩm nhưng cô vẫn bình tĩnh trấn an cảm xúc của cô Ba.
“Để thằng bé sống với bà Cẩm là hại đời thằng bé.
Bà Cẩm cay nghiệt với con cháu, sống ích kỷ, tham lam.
Sống với một người không có tâm, không có đức, không có sự vị tha sẽ khiến thằng bé trưởng thành lệch lạc.
Cháu nhận nuôi Thiện là sẽ coi thằng bé như con đẻ.
Cháu không thể để con cháu trở thành người máu lạnh được.”
“Ơ hay, cái con này.
Sao mày cứ cãi cô thế hả?” Cô Ba cáu kỉnh, vỗ đánh bộp vào lưng Ngân.
“Gia đình có con anh, con tôi, con chung, sống lâu dài với nhau rất phức tạp.
Nuôi dạy không khéo, coi chừng đám nhóc lớn lên lại nát bét như nhà mẹ chồng mày đấy.”
“Không phải cháu còn mẹ và cô Ba hay sao? Cháu trẻ người non dạ, kinh nghiệm nuôi con hay đối nhân xử thế phải học cô Ba và mẹ cháu nhiều.
Cháu làm chưa tốt thì cô Ba nhắc nhở, cháu đảm bảo sẽ sửa sai ngay lập tức.
Cháu tin trẻ con sống trong môi trường lành mạnh, tràn đầy yêu thương, sẽ không đứa trẻ nào trưởng thành thành người xấu đâu.”
2.
Bà Mẫn gặp riêng Đức, khuyên nhủ hắn.
“Cửa hàng sửa chữa xe máy ở quê làm sao đông khách bằng trên thành phố được.
Con có dự định lên thành phố phát triển sự nghiệp không?”
Thời gian sống chung, bà Mẫn quý con rể như con ruột.
Xưng hô giữa hai người tự nhiên và ấm áp.
“Con đã suy nghĩ rất kỹ trước khi bán cửa hàng trên thành phố.
Con không hối hận trước quyết định chuyển cửa hàng về quê.
Sao mẹ lại hỏi chuyện này? Có chuyện gì à?”
“Mẹ sợ con sống ở quê sẽ thấy tù túng và tẻ nhạt.
Thời gian càng kéo dài càng ức chế, đến khi bùng phát thì… Nếu con muốn quay về thành phố thì nên quyết định sớm.
Con cứ đưa cả nhà lên đấy sống, thi thoảng về thăm mẹ là được.”
“Trước khi ở với em Ngân, con vẫn còn muốn bay nhảy, đi đây đi đó với đám bạn cùng sở thích độ xe.
Sau khi bản thân tự nếm trải cuộc sống của người điên, tâm trí mờ mịt và sợ hãi, con càng trân trọng gia đình hơn.
Con muốn dành thời gian ở bên Ngân, muốn chăm sóc và bù đắp cho em ấy.” Đức cười với bà Mẫn.
Vẫn là nụ cười chân chất, trung thực khi hắn chưa hết điên.
“Dù mẹ chưa từng trách con nhưng con vẫn hiểu cái chết của bố, lỗi của con là rất lớn.
Nếu con không bị điên, nếu Ngân không vì con mà cãi lời bố, nhất quyết không về quê thì bố cũng không cần đi đi về về nhiều lần rồi gặp tai nạn giao thông.
Con hiểu rõ mẹ không thích môi trường sống trên thành phố, tụi con chuyển lên đấy ở, mẹ sẽ không đi theo.
Bố mất rồi, vợ chồng con làm sao để mẹ sống một mình được.
Mẹ cứ để vợ chồng con sống ở đây, báo hiếu với mẹ.
Mẹ đừng đuổi tụi con.”
“Tôi đuổi vợ chồng anh bao giờ hả?” Bà Mẫn gắt lên rồi giật mình vì đã nặng lời.
Bà thở dài, chia sẻ nỗi lòng.
“Chung quy, đàn ông chí lớn, đâu thể nhốt mình ở nơi không phát triển sự nghiệp được.
Con Ngân khổ nhiều rồi.
Nó thương con lắm đấy, tinh thần nó sẽ không chịu được tổn thương nếu một ngày nào đấy, con chán vùng quê này, đột ngột muốn rời đi.
Thà quay về từ bây giờ…”
“Muốn phát triển sự nghiệp, đâu cần phải lên thành phố.” Đức vội vàng cắt ngang lời bà Mẫn.
“Ngoài quản lý cửa hàng sửa chữa xe máy, con sẽ bán trái cây thông qua livestream.
Con đã tham khảo các vườn cây trái ở đây…”
Đức nói tỉ mỉ kế hoạch sắp tới của hắn cho bà Mẫn nghe.
Bà Mẫn hiểu thay vì bán trực tiếp cho thương lái, nông dân có thể lên mạng livestream bán các loại nông sản và Đức sẽ là người hướng dẫn, trung gian.
Dự định thành công hay không là chuyện của tương lai, điều duy nhất được Đức nhấn mạnh là.
“Vợ chồng con sẽ ở đây, hiếu thuận với mẹ và nuôi dạy con cái thật tốt.”
3.
Đêm không trăng, không sao, mây đen vần vũ trên bầu trời là thời điểm thích hợp để làm chuyện người lớn.
Đức lừa Mốc và Thiện về phòng chơi điện tử rồi nhốt Ngân vào phòng.
Nhà mới xây có nhiều phòng ngủ, tường đủ dày, cửa đủ kín, tiếng rên rỉ ngọt lịm có nức nở đến mức nào cũng không bị ai nghe thấy.
“Trời sắp mưa rồi, anh mặc áo mưa đi.” Ngân nằm ngửa trên giường, co chân lên cao, dùng bàn chân chắn trước ngực Đức khi hắn nhào đến như hổ đói.
“Mưa không hắt được vào phòng, không cần mặc.” Đức nắm cổ chân nhỏ gầy, hôn vào bắp chân cô.
Ngón tay xấu tính đùa nghịch dần lên trên cao, tiến về nơi riêng tư đầy mời gọi.
Cơ thể Ngân thấy rạo rực khi bị trêu ghẹo, bắt đầu vặn vẹo không chịu phối hợp.
“Không làm nếu không mặc áo mưa.”
“Tôi hứa sẽ rút ra ngoài kịp lúc.”
“Lời hứa thứ hai mươi lăm trong tháng này rồi.
Một lần bất tín, vạn lần bất tin.” Ngân lăn một vòng, tránh kịp cú vồ của Đức.
Cô xém rơi khỏi mép giường, may Đức kịp thời ôm lấy.
Hắn túm hai tay cô ra sau lưng, ép cô nằm sấp trên giường, cơ thể khéo léo lách vào giữa hai đùi Ngân.
“Ngoan.
Để chồng thương em.”
“Anh dám tới là em dám cho anh ngủ phòng khách một tuần đấy.” Lời đe dọa vang lên trong tiếng thở dốc.
Đức híp mắt nguy hiểm, ăn Ngân từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ khi trời nổi gió đến khi mưa to rào rào, lăn tới lăn lui đến khi mưa ngớt, Ngân nằm mệt rũ trên giường mới ngừng lại.
Ngoài cửa sổ, mây đen khóc nức nở, trút các hạt mưa tủi thân xuống mặt đất.
“Tại sao không cho mây trời xem cảnh người lớn hả? Ở phòng riêng, đóng kín cửa ra vào rồi còn chốt cửa sổ là ý gì?”
Chị gió cười khúc khích, thổi nước mắt ấm ức của mây đập khẽ lên cửa sổ bằng kính của phòng ngủ để trộm nghe, trộm xem vợ chồng Ngân yêu thương nhau.
Đức lau chùi cơ thể mịn màng mướt mồ hôi của Ngân.
Hắn nhìn chằm chằm giống nòi của hắn vương khắp đùi cô.
Không phải hắn sợ vợ mà nghe lời, là do hắn thương vợ nên không dám cãi lời đe dọa thôi.
“Ngày mai cùng anh đến bệnh viện đi.
Phải chữa bằng được bệnh dị ứng thuốc tránh thai hàng ngày của em mới được.”
Ngân cười khúc khích, không trả lời hắn.
“Nếu không chữa được thì để em đặt vòng đi.”
Mặt Đức xụ xuống như bánh bao nhúng nước.
Ngân biết hắn vẫn luôn canh cánh chuyện hai người không có con chung.
Cô tựa đầu lên ngực hắn, ngón tay vẽ lung tung trên vùng ngực rắn rỏi.
“Con cái là lộc trời cho.
Nhiều gia đình còn không thể có con kia kìa.
Vợ chồng mình may mắn có hai đứa con khỏe mạnh và thông minh thì nên biết đủ.
Tụi nhỏ đang tuổi hình thành tính cách riêng, chúng ta nên tập trung giáo dục và dạy dỗ con.
Nếu có thêm đứa nữa, em sợ bản thân sẽ không đủ sức khỏe và thời gian chăm sóc Mốc và Thiên.
Em muốn cho hai thằng bé những điều tốt đẹp nhất.”
“Nhưng tôi tiếc nuối.” Đức nắm cằm Ngân, ép cô ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.
“Tôi tiếc nuối bản thân không có cơ hội chăm sóc vợ bầu, không tự tay thay tã cho con.
Thiên đến với gia đình ta khi thằng bé đã lớn.
Bắt em chăm sóc một đứa trẻ đã có chính kiến riêng, điều này rất bất công với em.
Chúng ta ở bên nhau khi Mốc đã hiểu chuyện, tôi chẳng giúp được gì cho em khi thằng bé còn nhỏ.
Điều này làm tôi luôn hối hận, muốn quay về quá khứ đấm chính mình.
Nếu tôi dũng cảm hơn, dám bộc lộ tình cảm của mình sớm hơn…”
“Em không thấy bất công.
Thiên là đứa bé ngoan, nó xứng đáng được hưởng mọi yêu thương và quyền lợi như Mốc.” Ngân đột ngột chồm lên người Đức.
Cô chống tay hai bên đầu hắn, tự tin và kiêu ngạo nhấn mạnh từng chữ.
“Em đủ mạnh mẽ để chăm sóc Mốc khi nó còn nhỏ.
Em nói thật, nếu anh dê em sớm, chưa chắc em đã phải lòng anh đâu.
Ở đấy mà đòi dũng cảm.”
Ánh mắt Đức phải mất rất lâu mới rời được vòng một đung đưa đầy mời gọi phía trên.
Hắn nuốt nước bọt.
Tay rục rịch muốn véo nơi cao nhất trên ngực cô.
“Chát.” Mặt hắn ăn cái tát nhẹ.
“Anh nhìn đâu đấy hả? Đang nói chuyện nghiêm túc đấy.” Ngân lườm chồng.
Sống chung với nhau, cô mới biết chồng cô là kẻ háo sắc.
Cô khịt mũi, giọng nói dấm dẳng pha chút nũng nĩu, khác hoàn toàn bà chủ bán bún ốc vui tính nhưng nghiêm túc.
“Chúng ta sống cho hiện tại và tương lai.
Mốc và Thiện sống hòa hợp với nhau, để Thiện trở thành thành viên trong nhà cần thời gian rất dài.
Chúng ta tập trung chăm hai thằng nhóc cũng đủ mệt rồi.
Mốc và Thiện là con của vợ chồng mình.
Anh không cần áy náy với em đâu.”
Quyết định không sinh thêm con đã được Ngân đưa ra ngay sau khi Thiện đến ở cùng.
Đức đồng ý và càng thương Ngân nhiều hơn.
Mỗi lần Đức tiếc nối hay áy náy là Ngân gạt phắt đi kèm vài lời mắng mỏ yêu thương.
4.
“Hình như hôm nay của anh lớn hơn hôm qua?”
Đức cắn cái miệng luôn biết nói lời ngọt khi lên giường của Ngân.
Cơ thể hắn nhanh nhẹn lách vào giữa cặp đùi mịn màng.
Ngân nghiêng đầu tránh chiếc lưỡi đang sục sạo khoang miệng, cằn nhằn.
“Anh vừa dùng miệng xong, đừng có hôn.”
“Nếu không dùng miệng thì sao nơi này của em chặt thế này được.” Đức cười lưu manh, nâng một đùi của Ngân lên.
Nơi thần bí mở ra đầy mời gọi.
Ánh mắt Đức tối đi.
Hắn nóng vội áp sát cô.
Vòng eo mạnh mẽ vừa định xông vào ngõ nhỏ thì cửa phòng ngủ đập rầm rầm.
“Mẹ ơi, bà Ba mang bột làm bánh trôi đến rồi này.
Mẹ ra nặn bánh với con đi.” Giọng Mốc trong như tiếng chuông.
Ngân giật nảy người, đôi chân dài trượt khỏi tay Đức.
Cơ thể nằm ngửa của cô bò lùi về phía thành giường, ánh mắt lo lắng nhìn cửa phòng.
“Tôi khóa cửa rồi.” Đức không bỏ cuộc, túm lấy cổ chân Ngân, kéo mạnh về phía mình.
Hắn vội vàng tách chân cô ra thật rộng.
Ngân sợ xanh mặt, lắp bắp cầu xin.
“Để tối, được không? Tối, em đền anh… ba lần.
Nhé?”
“Hôm qua em nói đền hai lần rồi dạy học cho hai thằng lỏi đến mười hai giờ đêm, khiến tôi không nỡ ra tay vì sợ em mệt.
Hôm nay em tăng lên ba lần là lừa con nít à?” Đức khịt mũi coi thường, hoàn toàn mất niềm tin ở cô vợ luôn không cho hắn trả bài.
“Em trụ được một đêm hai ba nháy nhưng sẽ chết sớm khi chuyện này kéo dài liên tiếp một tuần đấy.
Anh cứ như trâu, em… không chịu nổi…”
“Làm nũng vô hiệu.” Đức luồn tay qua nách Ngân, giữ chặt để chuẩn bị thúc mạnh.
“Rầm.
Rầm.” Cửa phòng như bị búa tạ nện vào.
Tiếng động to đến mức thằng em của Đức suýt nữa là héo vì giật mình.
“Bố Đức ơi, bà ngoại kêu thiếu mật.
Bố ra chợ mua thêm mật về nặn bánh trôi đi ạ.” Giọng Thiện nghiêm túc và ngoan ngoãn vang lên.
“Hú hú, mẹ Ngân ới ời.
Mặt trời chiếu tới mông rồi.
Mẹ không thể vì nghỉ bán hàng mà ngủ nướng giống anh Thiện đâu đấy.
Mẹ ra đây nặn bánh với tụi con đi.”
“Anh chưa bao giờ ngủ nướng.
Người ngủ nướng là Mốc!”
“Em lấy ví dụ thôi mà.
Anh cứ phối hợp theo em là được.
Lớn hơn em hai tuổi, chỉ giỏi cãi em trai thôi.”
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng cãi nhau chí chóe ngây thơ, bên trong phòng là tiếng nghiến răng ken két của Đức cùng tiếng cười giòn tan của Ngân.
5.
Sau khi kết hôn hai năm, Thiện đến sống cùng gia đình Ngân được một năm rưỡi, Mốc đập lợn đất, gom tiền mừng tuổi trong nhiều năm, tặng mẹ Ngân chuyến du lịch tuần trăng mật.
Thằng bé nói.
“Mẹ vất vả vì gia đình nhiều rồi.
Con muốn mẹ có ngày nghỉ trong năm, được đi du lịch như những người mẹ khác.”
Dưới sự cổ vũ của gia đình, Đức và Ngân hưởng tuần trăng mật muộn ở biển.
Trước khi đi, hắn đưa Ngân đi mua bikini.
Trong sự cưỡng ép, lừa gạt và dỗ dành của Đức, Ngân mím môi chọn bikini màu đỏ khá hở hang.
Sau khi đến bãi biển, hắn háo hức đợi Ngân thay bikini rồi sạm mặt nhìn Ngân hấp dẫn ánh mắt người khác phái.
“May là không chọn loại hai mảnh.”
“Hử? Anh nói gì? Chúng ta xuống biển thôi, đứng đây làm gì… Á”
Đức đột ngột kéo Ngân về khách sạn với lý do.
“Anh bị chuột rút, không bơi được.”
“Chuột rút mà anh đi nhanh hơn chạy thế à?”
Câu hỏi không có lời đáp.
Ba ngày du lịch, ban ngày Đức đưa Ngân đi ăn hải sản, buổi tối đi dạo bờ biển, ban đêm lăn giường.
Bộ bikini màu đỏ đáng thương chưa từng được chủ nhân mặc lại lần thứ hai.
Ngày thứ bốn, Ngân nhíu mày hỏi Đức.
“Đi biển mà không xuống nước bơi à? Anh lôi em đi hết ba cửa hàng mới chọn được bộ bikini hợp ý anh, bây giờ nhét đáy vali là ý gì?”
“Em muốn mặc quần áo hở hang cho đám đàn ông háo sắc ngắm phải không?”
Ngân cúi xuống nhìn ngực mình.
Bàn tay nào đó vẫn đang xoa nắn ngực cô bên trong lớp áo mỏng, tự hỏi ai mới là kẻ háo sắc?
Ánh mắt khinh bỉ của cô làm Đức nóng máu.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Đức cúi đầu, thì thầm vào tai Ngân.
“Hóa ra vợ tôi thích mặc bikini.
Để tôi giúp em.”
Quần áo trên người Ngân nhanh chóng bị thay bằng bộ bikini màu đỏ.
Cô nằm ngửa trên giường, làn da màu mật ong cùng sắc đỏ của trang phục thiếu vài vô cùng nổi bật trên lớp ga giường màu trắng.
Một tay Ngân che miệng ngăn tiếng rên nức nở, một tay luồn vào mái tóc ngắn thô cứng của Đức, nửa muốn đẩy nửa muốn hắn dùng thêm sức.
Đức quỳ trên giường, hai tay giữ chặt chân Ngân tạo thành chữ M.
Đầu hắn vùi sâu xuống vùng bụng phẳng lì, chiếc lưỡi di chuyển theo vết sẹo dài 10 cm, mỏng như sợi chỉ.
Khi xưa, cái chết của Công khiến Ngân đau lòng đến mức sinh non.
Cô phải mổ cấp cứu.
Vết sẹo mổ đẻ là điểm nhạy cảm của Ngân.
Đức am hiểu cơ thể cô, biết hết các điểm nhạy cảm trên người vợ mình.
Cơ thể Ngân run lên dưới sự điêu luyện của Đức.
Từng tiếng rên nhỏ vụn rung lên trong phòng khách sạn.
Cửa sổ mở ngỏ, rèm cửa sổ khẽ đong đưa, mang theo mùi biển quẩn quanh căn phòng đang diễn ra chuyện người lớn thích làm.
6.
Trong căn nhà hai tầng cuối ngõ nhỏ, bà Cẩm vừa ra viện sau lần đột quỵ nhẹ, nhìn Đức cầu xin.
“Anh xin con Ngân cho thằng Mốc về thăm tôi đi.
Tôi nhớ thằng Mốc lắm.
Ngày ngày đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, không người thân, không con cháu… sự cô độc như muốn giết chết tôi…”
“Ngân chưa từng cấm đoán nhóc Mốc về thăm mẹ.” Đức nói ra sự thật với sự bình thản.
Hắn ngồi bên giường, nắm bóp tay chân cho bà Cẩm.
Hắn sống ở quê với Ngân, hai ba tháng sẽ lên Hà Nội thăm bà Cẩm một lần.
Lần này bà Cẩm đột quỵ phải nhập viện, hắn ở lại đây cũng một tuần rồi.
“Vậy anh đưa Mốc lên đây đi.”
“Mẹ chưa hiểu ý con à? Là Mốc không muốn gặp mẹ!”
“Tại… tại sao chứ?” Nước từ hốc mắt tối đen bên trái của bà Cẩm chảy nước.
Mắt bên trái bị mù từ ngày Tú ra tay độc ác.
Thứ duy nhất con mắt này làm được là rơi ra những giọt nước mắt hối hận.
Nước mắt hối hận nhiều đến mấy cũng không bù đắp được tội ác năm xưa.
“Mốc biết ai là người đốt nhà.
Thằng bé là đứa trẻ thông minh và có chính kiến.
Ngân sẽ không ép buộc hay cấm đoán con trai.
Vậy nên, lần này là lần cuối cùng con nói rõ với mẹ.
Chuyện Mốc không đến thăm mẹ không liên quan đến Ngân.”
Bà Cẩm yên lặng nằm trên giường, để mặc Đức nắn bóp chân tay.
Mắt bên phải nhìn mọi thứ mông lung và rối bời.
Bà ta biết lỗi rồi, tại sao con cháu không tha thứ cho bà ta?
Câu hỏi này không ngừng lặp lại trong đầu bà Cẩm suốt các năm tiếp theo.
Mốc không đến thăm bà nội nhưng Thiện thì có.
Dưới sự khuyên nhủ và dạy dỗ của Ngân, thằng bé chấp nhận một người bà chưa từng gặp mặt.
Mỗi lần Đức lên Hà Nội thăm bà Cẩm, Thiện sẽ đi cùng.
Trong balo của nó là bức vẽ màu sáp của Mốc.
Mốc biết yêu ghét nhưng chung quy vẫn là trẻ con, được Ngân nuôi nấng nghiêm khắc, được bà ngoại thương yêu thật lòng, được bố Đức chăm sóc như con đẻ, trái tim nó không sắt đá như cái miệng láu lỉnh.
Nó sẽ vẽ một bức tranh, tô màu thật đẹp, kèm theo lời chúc bà nội mạnh khỏe.
Đó là nhượng bộ lớn nhất của một đứa trẻ, cũng là thứ giúp bà Cẩm kiên trì đợi ngày cháu nội quay về tha thứ, đợi ngày chính miệng mình nói xin lỗi Mốc.
Một lần đợi, đợi cả mười năm.
7.
Năm đầu tiên ngồi tù, Long tự sát không thành.
Gã không có người thân thăm nuôi, không có trợ cấp từ gia đình nên cuộc sống trong trại giam rất gian nan.
Hơn hai mươi năm ngồi tù của Long, gã chưa bao giờ nhận được sự tha thứ của người anh trai cả.
Bà Cẩm mù lòa, sức khỏe yếu, mỗi lần đi thăm đứa con trai út là về ốm liệt giường cả tháng.
Đức không cấm đoán bà Cẩm đi thăm tù nhưng chậm rãi kéo giãn số lần đi thăm tù.
Năm tháng dần trôi, số lần bà Bích đến tận cửa mắng chửi bà Cẩm bắt đầu giảm bớt.
Làm thông gia với bà Cẩm, nhà bà Bích mất tiền của, mất con, mất cháu.
Hận thù khiến đôi vợ chồng già u uất, bệnh tật và hối hận vì có sinh mà không có dạy, khiến Tú trở thành kẻ ác độc táng tận lương tâm.
Tú hoàn toàn điên loạn, sống cả đời trong một cơ sở chữa bệnh tâm thần của nhà nước, dưới sự giám sát của pháp luật.
Pháp luật vẫn đang đợi cô ta khỏi bệnh để thi hành án tù mười năm.
8.
Sau khi Mốc và Thiện lên Hà Nội học đại học, ngôi nhà chỉ còn lại bà Mẫn và vợ chồng Ngân.
Không còn hai thằng con trai kỳ đà cản mũi, Đức dùng sự quyến rũ của đàn ông tuổi trung niên lừa gạt Ngân chiều theo mọi tư thế mới lạ của hắn.
Kết quả, Ngân có bầu ở tuổi bốn mươi hai.
Trong khi Ngân sốc và hoang mang, lo nghĩ chuyện giữ hay bỏ đứa bé thì Đức mượn thế lực mẹ vợ và cô Ba, cưỡng ép Ngân đồng ý sinh con.
Hắn cười tủm tỉm mọi lúc mọi nơi.
Hắn cười như gã ngốc, đến mức cô Ba chỉ biết lắc đầu cảm thán.
“Cháu rể thèm có con gái đến ngốc luôn rồi.”
Con cái là lộc trời cho.
Cô con gái rượu trong mong ước của Đức lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.
“Ọe…” Ngân che miệng, chạy nhanh vào phòng tắm.
Sau khi nôn sạch bữa sáng vừa ăn, cô mệt mỏi đi vào phòng ngủ, muốn nằm nghỉ trên giường.
Đức bất ngờ ôm eo cô, nhấc cô ngồi lên đùi hắn.
Bàn tay to lớn vuốt ve mặt Ngân.
Hắn hôn trán, hôn mắt, hôn sống mũi dọc dừa và đôi môi mềm.
Động tác nhẹ nhàng, trân trọng như đang chạm vào món đồ dễ vỡ.
“Đừng.
Em vừa nôn xong.” Ngân quay đầu khi môi cô bị tách ra.
“Ngoan.
Tôi không chê.” Đức nắm cằm cô, xoay mặt Ngân về phía mình.
Một nụ hôn sâu kéo dài.
Ngân thở hổn hển, gục mặt vào cổ hắn.
Đức áp tay vào bụng Ngân, thủ thỉ.
“Con gái ngoan, đừng bắt nạt mẹ Ngân.
Mấy chuyện nôn nghén này, để bố gánh.”
Ngân phì cười, véo tai Đức.
“Con mới được hai tháng, làm sao nghe hiểu anh nói gì.”
“Con gái không nghe thấy nên tôi mới dám nói.
Con gái rượu của mẹ Ngân, sao tôi nỡ mắng chứ.” Đức nháy mắt với Ngân.
Da mặt dày của Đức làm Ngân nguýt dài.
Vẻ mặt đáng yêu của cô làm Đức phì cười.
Hắn nói khẽ bên tai cô.
“Đêm nay đợi tôi ngủ say, em bước qua người tôi nhé.”
“Để làm gì?”
“Mẹo để chồng nghén thay vợ.”
Đức thương Ngân đến mức cái mẹo dân gian này thật sự ứng nghiệm.
Ngay hôm sau, Ngân vừa ăn sáng xong, Đức đã nôn khan ngay tại chỗ.
Đức nghén thay vợ ngày càng nặng.
Đến mức Mốc và Thiện tranh thủ cuối tuần chạy về quê thăm em gái trong bụng mẹ cũng phải kinh hãi.
Mốc nhìn chằm chằm cửa nhà vệ sinh, nghe tiếng nôn mà rùng mình.
Nó đau lòng hỏi Ngân.
“Ngày xưa mẹ mang thai con cũng bị nghén như vậy ạ?”
“Khi mẹ có bầu con, mẹ không biết nôn nghén là gì.”
“Vậy tại sao bố nghén thay mẹ mà nôn dữ dội vậy?”
Đức là người trả lời câu hỏi này.
“Bởi vì thời điểm mẹ con mang thai con, mẹ bận tối mắt tối mũi lo kiếm tiền trả nợ tiền mua đất, xây nhà.
Con là đứa trẻ ngoan, từ trong bụng đã biết thương mẹ, không quậy phá.”
“Ý anh là bây giờ em an nhàn hơn nên con gái bắt nạt em đấy hả?” Ngân phì cười, nguýt ông chồng đáng yêu của mình.
“Trong bụng mẹ, Mốc ngoan như vậy, đến khi lớn lên tinh quái như quỷ.
Vậy thì em gái bọn con nghịch phá từ trong bụng mẹ, đến khi sinh ra sẽ thành…” Thiện lắp bắp không nói thành lời.
Thiện làm anh trai của Mốc mười năm là mười năm hiểu rõ cậu em trai nghịch như quỷ này có bao nhiêu đáng sợ.
Sợ hãi của Thiện đã thành sự thật trong tương lai.
Con gái rượu của Đức sinh ra khi bố mẹ đã lớn tuổi.
Từ bà ngoại, bà Ba đến hai anh trai lớn tuổi, ai ai cũng cưng chiều bé.
Chỉ cần Ngân mắng hay phạt bé là cả nhà cùng mở miệng xin tha giúp bé.
9.
Ngân mang thai chín tháng mười ngày khiến Đức sụt mất mười cân.
Hắn nghén thay vợ, còn bị mắc chứng lo âu trong thời kỳ mang thai.
Sau khi Ngân bắt gặp hắn ngồi ngốc cả đêm trong phòng khách, xung quanh là chục quyển sách về mang thai, cô đã phải trao đổi, tâm sự với hắn suốt ba ngày.
Một gã đàn ông cao lớn vì trằn trọc lo lắng vợ bầu mà mất ngủ hàng đêm, Ngân nói không cảm động là nói dối.
Vợ chồng bao nhiêu năm, sao cô lại không hiểu Đức thương cô nhiều thế nào.
Đức yêu Ngân, yêu con riêng của cô như con đẻ.
Đến khi đứa con chung của hai người chào đời, hắn đã bật khóc khi cô y tá đặt đứa bé vào tay hắn.
Đức là người đón tay bé Thỏ, vậy nên tính cách đứa bé giống Đức nhiều hơn là giống Ngân.
10.
“Thai nhi đã đến tam cá nguyệt thứ hai.” Ngân nói.
“Tôi biết.
Tối nay em muốn ăn gì để tôi nấu.”
Ngân lườm Đức.
Rõ ràng hiểu ám chỉ của cô mà dám tảng lờ.
Mặt Đức hớn hở liệt kê hàng loạt các món ăn dưỡng thai, hoàn toàn không xi nhê trước các cái véo nhẹ hều của Ngân.
Hắn hôn nhẹ môi cô, giọng nói cưng chiều.
“Đợi thêm nửa tháng nữa, được không? Tôi sợ con còn nhỏ, đi vào sẽ nguy hiểm.”
“Xem ai đang nói kìa? Ba tháng đầu, anh không cho vào nhưng anh dùng lưỡi làm, có khác gì không cho vào không hả? Bây giờ anh còn giả bộ nghiêm túc nghe lời dặn của bác sĩ.”
“Đừng giận, đừng giận.” Đức hết ôm rồi xoa nắn chân tay Ngân, dỗ cô như dỗ con nít.
Ngay đến nhóc Mốc ăn vạ, hắn cũng chưa từng dỗ dành vậy đâu.
Hắn thành thật nói.
“Không thỏa mãn vợ là lỗi của chồng.
Không biết vợ thích làm chuyện kia là tôi sai.
Tôi xin lỗi bằng ba lần đêm nay, được không?”
Đêm có trăng có sao, tiếc là chị gió xấu tính thổi mây đen bay tới, che khuất ánh nhìn tò mò của ông trăng.
Cảnh giường chiếu với bà bầu trong phòng ngủ đầy sắc tình không thích hợp cho trăng sao xem.
11.
Bé Thỏ lớn lên trong tình yêu thương của đại gia đình.
Gia đình êm ấm, hạnh phúc khiến Ngân mãn nguyện.
Đến khi cô nhận ra điểm khác thường thì đã quá muộn.
Bé Thỏ năm tuổi nặng hai mươi lăm cân.
Ngân đưa ra thực đơn giảm cân phối hợp thời khóa biểu tập thể dục cho con gái.
Sau ba tháng, cân nặng của bé Thỏ ổn định nhưng răng sữa của bé bị sâu đến năm chiếc.
Dưới sự đe dọa của Ngân, bé Thỏ khóc thút thít tố cáo Đức.
“Đêm nào bố Đức cũng cho con ăn bánh ngọt.
Con đã từ chối vì sợ mẹ đánh đòn.
Vậy mà bố cứ ép con ăn bánh sau khi con đã đánh răng sạch sẽ.”
“...” Mặt Đức đơ ra, sốc nặng trước lời mách lẻo của con gái.
Hắn khó khăn lựa từng chữ thật cẩn thận khi trình bày nguyên nhân với vợ.
“Con bé đang tuổi ăn tuổi lớn… béo chút cũng không sao…”
Bé Thỏ òa khóc.
“Con không béo! Con đang ngoan ngoãn giảm cân, sắp sửa xinh đẹp như công chúa rồi.
Tại bố sợ con đói, sợ con thèm ăn bánh ngọt đến mức sang nhà bà Ba ăn ké bánh nên cứ cho con ăn lén sau lưng mẹ đấy.
Hu hu hu… Con ứ có béo…”
Dưới ánh nhìn chằm chằm của vợ, Đức cố gắng truyền đạt suy nghĩ của mình.
“Trẻ con béo một chút mới đáng yêu.
Giống như em, tròn lẳn, ôm mới thích.”
Hậu quả là bé Thỏ bị phạt úp mặt vào tường hai tiếng đồng hồ.
Đức ngủ sô pha nguyên một tuần.
Vì để gia đình êm ấp, để vợ chồng hòa thuận chuyện trên giường, từ ngày đó Đức chủ động giúp bé Thỏ giảm cân theo bản kế hoạch của Ngân.
12.
Gia đình Ngân sống yên bình ở vùng quê ngát hương lúa chín.
Bà Mẫn nhìn di ảnh ông Khiêm trên bàn thờ, lau nước mắt mãn nguyện.
Ba đứa cháu ngoại của bà đều đã trưởng thành.
Cô Ba mất sớm vì ung thư phổi khi bé Thỏ được mười tuổi.
Trong di chúc, cô Ba để lại toàn bộ nhà cửa cho Mốc.
Trong lễ tang bà Cẩm, Ngân mặc áo tang, đội khăn trắng tiễn đưa mẹ chồng.
Sau gần 20 năm không nhìn mặt nhau, cô thực hiện đầy đủ lễ nghi của một người con dâu đưa mẹ chồng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cả một đời, Đức chung thuỷ và yêu thương Ngân.
Vợ chồng sẽ có lúc cơm chẳng lành canh không ngọt nhưng Đức luôn là người xuống nước trước.
Hắn thương Ngân, không muốn cô phải chịu bất cứ ấm ức nào.
Vào ngày Ngân nắm tay gã ngốc rời khỏi nơi cay nghiệt kia là ngày cô nắm được hạnh phúc cả đời.
Thương nhau gặp khúc sông vơi
Khó khăn, gian hiểm chẳng rời thủy chung.
(Ca dao)
Hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...