Tần Lạc Y được Lệ Phong Tước nửa ôm nửa buông thõng từ khách sạn đưa ra ngoài, thế nhưng trong đầu vẫn là hoàn toàn mơ hồ.
Cô lần đầu tiên thật sự nhìn thấy Lệ Phong Tước về mặt ý nghĩa là ở trong quán rượu; sau đó lần thứ hai chính là đến cục dân chính kết hôn; sau đó anh dẫn theo cô cùng nhau trở lại chung cư cũ ở.
Cô chợt phát hiện, dường như bắt đầu lại từ đầu, đều là cô đơn phương xác thực định chức vị của Lệ Phong Tước, bản thân của anh chưa bao giờ đề cập tới, mà Tần Lạc Y cũng bởi vì quá chắc chắc thân phận "trai bao" của anh, chưa từng có hỏi qua.
Vừa đi ra cửa lớn, một người đàn ông mặc mặc đồ chức nghiệp màu đen, khuôn mặt cung kính từ trên xe bước xuống, mở cửa cho hai người.
"Anh đúng là chủ tịch độc quyền H&J, mà không phải trai bao bán mình ở Mị Hoặc?"
Tần Lạc Y nhìn thấy bóng xe Rolls-Royce Phantom nổi tiếng thế giới, trên mặt mang theo mê man ngẩng đầu nhìn Lệ Phong Tước, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là dùng giọng điệu không xác định hỏi.
Tuy rằng một chiếc Rolls-Royce Phantom đối với Tần gia mà nói không phải mua không nổi, thế nhưng bảo dưỡng một chiếc xe còn đắc hơn việc mua một chiếc xe nhiều lắm.
Mà từ trong thần thái dửng dưng như không của Lệ Phong Tước, Tần Lạc Y biết, cái này đối với anh mà nói, không đáng kể chút nào.
"Lên xe."
Lệ Phong Tước buông tay ra, ra hiệu Tần Lạc Y đẩy nhanh tiến độ mau lên xe, cũng không trả lời câu hỏi ấu trĩ kia của cô.
Thoáng giơ tay ra hiệu tài xế có thể lái xe, lúc này Lệ Phong Tước mới há mồm hỏi ngược lại.
"Tôi không biết lúc nào làm em hiểu lầm tôi là làm loại nghề nghiệp kia, kính xin Lệ phu nhân giải thích."
Thoáng nhíu mày, Lệ Phong Tước quay đầu nhìn xem Tần Lạc Y gần trong gang tấc, trong mắt tựa như cười mà không phải cười.
Nhìn người phụ nữ kể từ khi biết thân phận mình liền vẫn rơi vào trạng thái phiền muộn, tâm tình Lệ Phong Tước thật tốt.
Một tay chống đệm, một tay tùy ý đặt trên đùi, anh hơi hơi nghiêng cơ thể về đằng trước, con ngươi nửa híp chăm chú vào vành tai trắng nõn Tần Lạc Y, cái cổ trắng mịn, hai nơi mẫn cảm nhất kia của cô.
Người đàn ông trước mặt hơi nghiêng cơ thể về phía trước làm Tần Lạc Y không tự chủ được co rụt về đằng sau, người đàn ông này quá có tính xâm lược, mỗi lần ở cùng với anh thời gian dài, cô cũng không nhịn được muốn chạy trối chết.
Nghe thấy một tiếng "Lệ phu nhân" kia, Tần Lạc Y vẫn còn có chút không dễ chịu.
Tuy rằng cô là người vợ trên danh nghĩa của anh, trên thực tế cũng có làm chuyện vợ chồng, thế nhưng cô chính là không thể tiếp nhận sự thực cô thành vợ của Lệ Phong Tước này.
Biết không cách nào tránh né ánh mắt của Lệ Phong Tước, Tần Lạc Y lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, lắp ba lắp bắp mở miệng nói.
"Buổi tối ngày hôm ấy, tôi đến quán bar Mị Hoặc tìm anh, tôi nghe thấy người phụ nữ kia nói tìm anh, cô ấy còn luôn khen... Khen công phu trên giường của anh tốt."
Lúc nói đến công phu trên giường thì Tần Lạc Y bỗng nhiên liền nghĩ tới cái chuyện trên giường kia, hơi thở triền miên, kịch liệt hôn, thế tiến công bá đạo, cùng với cô phí công phản kháng không có kết quả, trên mặt của cô bất giác liền nổi lên hai đám đỏ ửng.
"Em là đang ghen sao?"
Lệ Phong Tước đương nhiên sẽ không bỏ qua vẻ không tự nhiên trên mặt người phụ nữ trước mặt, cố ý trêu đùa mở miệng nói.
"Hơn nữa công phu trên giường của tôi đến cùng có phải là tốt thật hay không, không phải em đều rõ ràng hơn ai khác sao?"
Tần Lạc Y nghe thấy nếu như vậy, cả người cũng bắt đầu không tự nhiên lên, vì nói sang chuyện khác, cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa nhìn lại phát hiện con đường này cũng không phải con đường về chung cư cũ.
"Đây là đi đâu? Con đường này không phải con đường về nhà đúng không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...