Gả Cho Tội Thần


Tiêu Thế Nam và Cổ Lệ cuối cùng cũng đính hôn.
Tuy vậy bởi vì hiểu nhầm trước đó cho nên Khương Đào cũng chưa vội vã định hôn kỳ cho hai người mà là lại bồi dưỡng tình cảm một thời gian.
Sứ thần bang giao vừa rời khỏi kinh thành không lâu.
Sau đó không lâu Dạ Minh quốc lại đưa thư tới, dò hỏi Đại Diệu bắt cóc công chúa của họ có dụng ý gì.
Trước đó, Tiêu Giác ăn một bụng tức không có chỗ phát tiết, đúng lúc này viết thư trở về mắng Dạ Minh quốc một đống, mắng hắn lòng tham không đáy, vương vị còn chưa ngồi vững đã dám lớn tiếng lên giá như vậy có phải muốn chiến đúng không? Còn có, cái gì mà bắt cóc công chúa Dạ Minh, là công chúa các người tình đầu ý hợp với thế tử quốc công, trẫm làm chủ đính hôn cho họ, ngươi là không đồng ý sao? Có phải muốn khơi mào chiến tranh đúng không?
Quốc vương Dạ Minh khi còn là vương tử đã luôn không bằng Cổ Lệ, tư chất bình thường nên hắn đương nhiên không dám dễ dàng xé bỏ hiệp ước hòa bình tổ tiên đã ký kết.
Đặc biệt là Tiêu Giác hai lần đề cập tới chiến tranh khiến hắn sợ hãi không thôi, lập tức trả lời nói chuyện thuế quan trước đó có thể bàn lại, cũng bồi thường tổn thất gần đây cho Đại Diệu và đảm bảo sẽ bảo vệ các thương đội của Đại Diệu khi đi qua đây.

Mặt khác hai nước liên hôn là chuyện tốt, đáy lòng hắn còn thấy vui mừng, cũng đưa một phần của hồi môn phong phú theo thư.
Quốc quân Dạ Minh rất vui mừng về chuyện hai nước liên hôn, nếu không có cọc lương duyên ngoài ý muốn của Cổ Lệ và Tiêu Thế Nam, hắn cũng đã chuẩn bị chọn một trong số vương muội tới Đại Diệu hòa thân.
Hiện giờ Cổ Lệ đúng lúc gả tới đây, thứ nhất là giải quyết được cái đinh trong mắt này, thứ hai là tuy quan hệ của hắn và Cổ Lệ kém nhưng cũng coi như hiểu nàng, biết nàng sẽ không thèm không quan tâm tới bá tánh Dạ Minh.

Có nàng ở giữa điều hòa, trong khoảng thời gian ngắn không lo hai nước lại châm ngòi khói lửa.
Mà của hồi môn phong phú hắn đưa tới còn là lão quốc vương khi còn sống tự tay chuẩn bị cho nàng, đều đã làm quân vương, hắn cũng không tiện tham lam phần của hồi môn này của tỷ tỷ.

Trước đó nương hắn còn nghĩ nếu lần hòa đàm này không thành sẽ gả Cổ Lệ cho cháu trai nhà mẹ đẻ của nàng, cũng chẳng khác nào là bỏ chỗ của hồi môn này vào túi.
Hiện giờ tuy không còn của hồi môn nhưng nghĩ lại thì nếu đổi lại là người khác tới hòa thân thì vẫn phải đưa của hồi môn lên cho nên việc hôn nhân này nghĩ như nào cũng không lỗ!
Hai nước viết thư lui tới mấy lần, trong lúc ấy cũng đã qua nửa năm.
Nửa năm này Cổ Lệ viết thư mời ông ngoại tới, để ông ra mặt định hôn kỳ cho Cổ Lệ và Tiêu Thế Nam.
………..
Lại là một mùa xuân mới, Tiêu Thế Nam và Cổ Lệ đã thành hôn được một năm, Yểu Yểu cũng đã 6 tuổi.
Tuyết Đoàn nhi và hổ tuyết cái Cổ Lệ đưa tới thành công lai giống, sinh hạ một tiểu hổ mềm mại.
Hổ tuyết cái vẫn còn hơi quái gở, không muốn ở chung với con người nên phần lớn thời gian nó đều ở viện mình hay đợi trong hoa viên.

Tuyết Đoàn nhi rất có trách nhiệm của phụ thân, ngày ngày mang theo ba con hổ tuyết con đi chơi.
Yểu Yểu hiện tại ngày ngày đều đi chơi cùng với Tuyết Đoàn nhi và ba con hổ tuyết con, vừa chơi là cả ngày.
Hôm nay, Hoàng thị đưa Tần Tử Ngọc tới bái kiến Khương Đào.
Kỳ thị Hội ba năm trước, Tần Tử Ngọc phát huy rất tốt, tuy không đứng tam giáp như Khương Dương hay Vệ Lang nhưng tốt xấu gì lần này cũng đỗ tiến sĩ, còn thông qua khảo hạch của triều đinh, lấy chức cát sĩ gia nhập Hàn Lâm Viện.
Trước đó không lâu, hắn vào được tròn ba năm, lại thông qua một lần thi, chính thức được đề bạt làm biên tu của Hàn Lâm Viện.
Trước đó tính hắn kiêu ngạo, tâm khí cao ngất trời, mấy năm này đọc sách được mài cho bằng sạch.
Tuy rằng hắn dùng nhiều hơn Khương Dương 6 năm mới có thể ngồi vào chức biên tu của Hàn Lâm Viện nhưng Hoàng thị đã rất vui mừng rồi, lôi kéo Khương Đào nói ngàn tạ vạn tạ, nói thẳng nếu không có Khương Dương mấy năm này cất nhắc, Tử Ngọc nhà nàng tuyệt đối sẽ không có hôm nay!
“Công lao của A Dương chỉ là một chuyện, cũng là do Tử Ngọc nhà tỷ kiên định chịu học”.
Hai người hàn huyên một phen, không lâu sau Vệ phu nhân cũng tới.
Vệ phu nhân còn đưa trứng gà đỏ tới, thê tử của Vệ Lang trước đó một ngày sinh được một bé trai kháu khỉnh.
Tuy rằng hiện tại thân phận các nhà đều cao, cũng không thiếu mấy quả trứng gà nhưng dù sao cũng là tập tục quê nhà, làm theo tập tục mới thấy thân thiết.
Khương Đào lột trứng gà cho Yểu Yểu, vừa nghe Hoàng thị cực kỳ hâm mộ Vệ phu nhân lên làm tổ mẫu, nói trước mắt Tần Tử Ngọc cuối cùng cũng đã có phẩm cấp, cũng nên làm mai, vốn dĩ nàng còn lo của cải nhà mình ít, căn cơ mỏng, sợ là ở nơi như kinh thành không thể có mối hôn sự nào tốt, không ngờ là tiểu tử này còn bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, đã có ý trung nhân.

Đối phương là cháu gái của lão hàn lâm, ngẫu nhiên tới đưa cơm cho tổ phụ thì gặp qua Tần Tử Ngọc hai lần, nảy sinh tình cảm.

Hiện tại Tần Tử Ngọc chính thức thành biên tu, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối.
Nghe bọn họ nói chuyện, Khương Đào cũng đã lột xong vỏ trứng, gọi Yểu Yểu vào nhà ăn trứng gà.
Yểu Yểu bước ngắn chạy vào, sau là Tuyết Đoàn nhi và ba tiểu gia hỏa con.
Không lâu sau, Tiêu Thế Nam cũng đã tan làm trở về, vào phòng liền nhào qua người Cổ Lệ.
Đôi phu thê nhỏ tình cảm ngọt như mật, vừa nói vừa cười.

Không khí trong phòng lúc này vô cùng hòa hợp, Khương Đào chốc thì nhìn Tào thị và Hoàng thị, chốc lại nhìn Tiêu Thế Nam và Cổ Lệ, cuối cùng ánh mắt dừng ở một nhà bốn người như hình với bóng của Tuyết Đoàn nhi, không tiếng động thở dài một hơi.
Mọi người dừng nói chuyện hỏi nàng làm sao?
Khương Đào lắc đầu nói: “Còn có thể làm sao? Bỗng nhiên nghĩ tới A Dương nhà ta”.
Khương Dương 22 tuổi, nếu ở hiện đại, ở tuổi này phần lớn cũng đã biết rung động này, yêu thầm hoặc là yêu đương rồi, ở thời đại này càng đừng nói nữa, cũng đã là phụ thân của mấy đứa nhỏ rồi.
Trước đó xem mắt hai lần, Khương Đào bèn nghĩ chẳng lẽ là Khương Dương không thích cô nương nhà huân quý? Sau đó bèn nhờ Vệ phu nhân tìm một ít bức họa của con cháu dòng dõi thư hương.
Khương Dương vẫn chẳng nhìn trúng ai mà lần ấy Vệ phu nhân lại nhìn trúng con dâu nhà mình.
Hiện tại, Tiêu Thế Nam, Vệ Lang, Tần Tử Ngọc đều có đôi có cặp, Tuyết Đoàn nhi cũng đã có con rồi, Khương Dương còn cứ không nhanh không chậm như vậy, sao không khiến Khương Đào lo lắng cho được?
Khương Đào vốn dĩ rất cởi mở, hiện tại càng không có yêu cầu gì, chỉ cần Khương Dương tìm được một  người hắn thực sự thích, dù là nam tử, nàng cũng có thể tiếp thu.
Sau đó không lâu, Thẩm Thời Ân và Khương Dương cũng lần lượt trở về.
Khi Khương Dương vào nhà còn có ý cười, tâm trạng rất tốt, chờ thấy rõ nét mặt của người trong phòng và Khương Đào, hắn lại lùi một bước định xoay người rời đi.
Khương Đào buồn cười hỏi hắn: “Đệ chạy cái gì? Tỷ tỷ đệ là hổ ăn thịt người à?”.
Khương Dương bị nàng gọi lại cười nói; “Đương nhiên không phải, tỷ tỷ của đệ ôn nhu nhất nhưng đột nhiên đệ nhớ ra còn công việc chưa xong”.
Hắn chấp chưởng vị trí thông chính tư mấy năm, trong khoảng thời gian này bá tánh khiếu nại không ít oan tình sai oán, thanh quan rất khá.
Tháng trước, Tiêu Giác đề bạt hắn tới Đốc Sát Viện làm đô ngự sử, quan to chính nhị phẩm, chuyên khảo sát quan tình, việc công.
Công vụ của hắn càng thêm bận rộn, cớ trốn làm mai cũng ngày một nhiều lên.
Trong nhà còn có khách, Khương Đào cũng không dám nói gì hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ cho hắn chạy.
Vệ phu nhân và Hoàng thị thấy hắn đều có chút hâm mộ, đặc biệt là Vệ phu nhân, Vệ Lang nhà bà cũng là tiến sĩ cùng khóa với Khương Dương, còn là Trạng Nguyên năm ấy.

Sau đó hai người cũng vào Hàn Lâm Viện, phẩm cấp khi ấy còn cao hơn Khương Dương một ít.
Sau đó hai người cùng rời khỏi Hàn Lâm Viện, Khương Dương tới thông chính tư, Vệ Lang đi Lễ Bộ, hai người vẫn được coi là lực lượng tương xứng với nhau, chẳng phân biệt là mấy.
Nhưng sau đó, Khương Dương làm việc rất xuất sắc, trước làm thông chính sử, cũng chỉ hai năm đã lên tới chức Đô Ngự sử mà Vệ Lang vẫn chỉ là lang trung ngũ phẩm.
Cũng đã qua 6 năm rồi, hắn đã bở rớt Vệ Lang ở mãi đằng sau.
“A Dương nhà muội cũng thật khá, nếu đổi là người khác lên chức nhanh như vậy sớm đã run sợ rồi.

Mới hai mươi mà cũng đã là quan to nhị phẩm, ta chỉ nghe qua trong kịch nói thôi!”.
Hoàng thị cũng vẫn vô tư như vậy, nghĩ gì nói ấy.
Để ý thấy Vệ phu nhân còn đang ở đây, Khương Đào không hùa theo nàng mà nói: “Con đường làm quan của đệ ấy trôi chảy, chẳng cần ta lo lắng mà ở tuổi này cũng chẳng đánh được.

Ta sợ là tới lúc A Lâm phải làm mai thì hắn cũng chưa vội đâu”.
Khương Lâm đã mười bốn tuổi, trước đó theo học Vệ Thường Khiêm nhưng sau Vệ Thường Khiêm phục chức, thời gian nhàn hạ không nhiều nên hắn quay sang học theo Vệ lão thái gia không phục chức, đang nhàn tản ở nhà, sau khi học xong về nhà, Khương Dương giám sát hắn đọc sách, cũng đề phòng bị Vệ lão thái gia dưỡng ra tính tình gì.
Vừa nhắc tới hắn, Khương Lâm đã vác túi sách trở lại.
Hắn đã hoàn toàn gầy đi, ngũ quan cũng rõ ràng, đôi mắt hẹp dài, cái mũi cao, làn môi mỏng, trước đó nhìn thì chẳng giống Khương Dương tẹo nào, hiện giờ hoàn toàn là phiên bản của Khương Dương, dù là người không quen liếc mắt cái cũng có thể nhìn ra họ là huynh đệ ruột.
“Tỷ tỷ nói ca ca thì nói ca ca, sao lại vô cớ nhắc thêm đệ vào?”.
Khương Lâm ngồi xuống sau lại nói tiếp: “Trước không nói đệ cũng chỉ mới mười bốn, chỉ nói hiện đệ còn chưa thi gì, ngay cả đồng sinh cũng không phải, sao phải làm mai chứ?”.
Tiểu tử này hiện giờ cũng là đứa nghịch ngợm, biết rõ vai chính Khương Đào mới nói không phải hắn, lại ôm lời tới trên người mình, đứa ngốc cũng biết là hắn gánh đạn cho ca ca hắn!
“Tới thư phòng của ca đệ viết công khóa đi”.

Khương Đào cầm hai quả trứng gà đỏ đưa đi rồi bắt đầu đuổi người.
Hoàng thị và Vệ phu nhân liếc nhau, không dám chọc tới “nỗi đau” của Khương Đào nữa, sau nói mấy chuyện ở kinh thành gần đây.
Hoàng thị ra vẻ bí ẩn nói: “Phủ Ninh Bắc Hầu mọi người biết chứ? Nghe nói nhà này xảy ra chuyện lạ.

Phu nhân Ninh Bắc Hầu kia trước đó được đưa tới am ni cô ở ngoại ô để tu tâm dưỡng tính ấy.

Vậy mà gần đây người ta đồn là người đột nhiên biến mất rồi! Hạ nhân phủ Ninh Bắc Hầu và quan sai cũng đã tìm rất lâu rồi không có thấy, bá tánh đều đang nói là do hồ tinh bắt nàng đi”.
Mấy năm nay, phủ Ninh Bắc Hầu ở kinh thành đã là xui xẻo có tiếng, đầu tiên là không biết đắc tội với ai mà không làm đươc buôn bán gì, chặt đứt nguồn thu, sau vì Ninh Bắc Hầu đấu giá năm vạn lượng với nhà nào mà xảy ra xung đột, bị người ta đánh tới cửa, đích tử duy nhất của vợ cả bị đánh gãy chân.

Sau càng nực cười, Ninh Bắc Hầu vốn muốn xin phong thế tử, đích tử thọt chân đương nhiên là không được rồi, nghĩ muốn chọn từ mấy đứa con vợ lẽ.

Những thứ tử kia sớm đã được Dung thị nuôi cho tính kiêu căng, ngang ngược, vì vị trí thế tử mà bất hòa, anh em tương tàn.

Vốn dĩ chẳng có nhiều thứ tử, nay lại đấu tranh nội bộ nên một đứa trúng độc mà chết, một đứa chết đuối.
Sau chờ Ninh Bắc Hầu điều tra, hóa ra ở giữa còn có Dung thị châm ngòi, không thì dựa vào bản lĩnh của hai đứa thứ tử kia chắc cũng không xảy ra kết quả thảm thiết nhường này.

Cuối cùng Hầu phu nhân Dung thị bị đưa tới am ni cô, nói với bên ngoài là cầu phúc, kỳ thực người có mắt nhìn đều biết hơn nữa là Ninh Bắc Hầu muốn bỏ vợ cũ cười người mới.
Vốn là một nhà huân quý xuống dốc, đi tới bước đường này cũng chẳng ai ngạc nhiên.
Mắt thấy nhà này sắp đổ, nội dung lưu truyền của các bá tánh càng chẳng có điểm thương tình nào, nói như Hoàng thị là bị hồ tinh bắt mất còn dễ nghe, khó nghe hơn là có người nói Dung thị có người tình bên ngoài, trực tiếp bỏ trốn rồi.
Khương Đào nghe xong còn cảm thấy hơi tiếc – Dung thị để ý nhất chính là tiền đồ của nhi tử và hào quang của cái danh Ninh Bắc Hầu phu nhân, hiện tại những cái đó đều tan thành bọt nước rồi, nàng còn muốn xem kết cục của Dung thị đấy!
Có câu nói “Ngày không nói người, đêm không nhắc quỷ”, các nàng vừa nói chuyện của phủ Ninh Bắc Hầu, chân trước Hoàng thị và Vệ phu nhân vừa rời đi, sau đã có người tới báo Khương Huyên tới.
Khương Đào đã mấy năm chưa gặp Khương Huyên, năm ấy nàng ỷ vào thân phân phu nhân Trạng Nguyên và đích nữ hầu phủ cũng thường xuyên qua lại.

Nhưng sau phủ Ninh Bắc Hầu xảy ra chuyện, phu quân nàng Ứng Kỳ Nhiên vẫn luôn ngâm mình ở Hàn Lâm Viện, không có thực quyền, nàng chậm rãi cũng biến mất khỏi vòng giao thiệp giới quý tộc.
Khương Đào xua tay để hạ nhân dẫn Khương Huyên vào.
Nàng đỡ bụng to tiến vào, thấy Khương Đào bèn quỳ xuống, mở miệng cầu xin: “Đắc tội với phu nhân đều là do ta sai, xin phu nhân hãy tha cho nương ta!”.
Nụ cười trên mặt Khương Đào biến mất, hỏi nàng: “Ngươi mang thai tới choáng đầu rồi hả, nương ngươi mất tích đúng là ly kỳ nhưng liên quan gì tới ta?”.
Hiện tại cuộc sống của nàng khổ không thể tả, nhà mẹ đẻ không còn, quan hệ với  Ứng Kỳ Nhiên vẫn rất kém, hơn nữa, Khương Dương cũng chẳng phải người rộng lượng gì, nhàn rỗi không có việc gì bèn kiếm chuyện để Ứng Kỳ Nhiên thêm ngột ngạt, gần đây lên Đốc Sát Viện càng đừng nói nữa, sổ con tấu phu thê họ và phủ Ninh Bắc Hầu cứ ngày một nhiều lên, nói rõ là khiến bọn  họ không sống yên được.
Hắn buộc tội cũng rất xảo quyết, biết Ninh Bắc Hầu và Ứng Kỳ Nhiên đều không phải người thích gây rắc rối, bèn tấu nàng và nương nàng.

Các nàng đúng là vì chuyện kinh doanh trong nhà mà ức hiếp bá tánh nhưng nhà huân quý nào ai dám nói tay mình là sạch sẽ? Ở trong mắt Khương Huyên, Khương Dương chỉ là đang nhân cơ hội trả đũa mà thôi!
Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhà không tốt đương nhiên ngại thanh quan.

Vì chuyện này mà quan hệ của Ứng Kỳ Nhiên với nàng càng thêm kém.

Nếu không phải là nàng vất vả giữ cái thai lại, không chừng vị trí hàn lâm phu nhân cũng khó giữ.
Nghĩ lại, cuộc sống của nàng vẫn luôn thuận buồn xuôi gió, không gì không có, tất cả bất hạnh đều là từ lúc quen biết Khương Đào – Khương Đào tới như một cái tín hiệu, một tiếng kèn báo hiệu sự bất hạnh trong nhân sinh của nàng đã bắt đầu.
Nương nàng mất tích rất khó hiểu, cũng chỉ có Thẩm gia to lớn này mới có thể có bản lĩnh như vậy.
Khương Huyên dập đầu với Khương Đào mấy cái thật kêu, sắc mặt Khương Đào chẳng đổi mà nhìn nàng.
Cuối cùng là Khuong Huyên tự dừng lại, nàng không dám tin, nữ nhân này, nữ nhân này chẳng có chút thương hại nào với cái bụng lớn này của nàng?!
Khi nàng còn đang ngơ ngẩn, Khương Đào cảm thấy nàng không cung cấp được bao nhiêu chuyện bát quái nên không kiên nhẫn sai hạ nhân kéo nàng ra ngoài.
Sợ Khương Huyên lại ăn vạ trước mặt nàng, Khương Đào sai người đặc biệt đỡ eo đưa nàng ra tận ngoài cửa, để nàng chẳng thể giả vờ ngã trước cửa Thẩm gia được.
Sau đó không lâu, Thẩm Thời Ân cũng đã trở lại, Khương Đào sai người chuẩn bị làm cơm, sau khi cơm canh mang lên, Khương Lâm tới một mình, nói là lúc chạng vạng đi tìm ca hắn, ca hắn cũng đã ra ngoài rồi.
“Tiểu tử này!”, Khương Đào cười lắc đầu, “Hẳn là sợ ta lải nhải việc hôn sự của hắn nên không biết lấy cớ gì chạy ra ngoài rồi”.
Mà lúc này Khương Dương đã ra khỏi thành, tới một tòa thôn trang ngoài thành.
Trước đó hai năm giúp bá tánh giải oan, đánh đổ một tham quan xong, Tiêu Giác sao kê tài sản riêng của tham quan bèn hỏi hắn có muốn thưởng gì không, hắn cái gì cũng chẳng muốn chỉ muốn cái thôn trang này.
Người làm ở thôn trang đều bị Khương Dương đuổi đi, chỉ để lại mấy gã sai vặt trông coi.
Hắn mở khóa đi vào một cái viện, sau lại giải một cơ quan.
Sau khi cơ quan lõm xuống, tường giả rời ra, chỉ để lộ một gian mật thất,
Khương Dương đốt giá nến cầm trong tay, đi vào trong hệt như đang tản bộ.
Đi qua một đường hầm tối, trước mặt Khương Dương xuất hiện một nhà tù làm bằng sắt thép đổ bê tỗng.

Mở nhà tù ra, bên trong có một phụ nhân đang nửa nằm nửa ngồi, tóc tai tán loạn, tay chân người nọ đều bị buộc một xích sắt dài gắn lên tường.
Nhìn thấy Khương Dương, phụ nhân nọ gầm lên như dã thú, tay chân cùng lúc phóng tới trước mặt hắn.
Bất đắc dĩ xích này không dài, nàng đi được hai ba bước đã bị giật trở về.
Khương Dương cũng chẳng nhìn nàng, chỉ tới một đầu khác để giá nến lên bàn, sau đó lấy khăn che mũi mình lại, ngăn đi cái mùi khó chịu ở đây, lúc này mới chậm rì rì mà mở lời: “Hôm nay ngươi đã chịu viết tội trạng chưa?”.
Phụ nhân kia cười quái dị, vuốt tóc qua để lộ khuôn mặt già nua dơ bẩn, bất ngờ là, đúng là Ninh Bắc Hầu phu nhân Dung thị.
Dung thị cười xong nghẹn ngào quát: “Nàng là yêu nữ! Đời này nàng cũng nên bị thiêu chết! Ngươi rõ ràng biết hiện tại trong phủ quốc cữu kia không phải tỷ tỷ ngươi, ngươi không những không gϊếŧ chết con yêu nữ đoạt xá kia mà ngược lại đi truy hỏi ta gϊếŧ chết con yêu nữ kia như nào, thật uổng công ngươi là đệ đệ!”.
Khương Dương nghe nàng mắng cũng chẳng tức giận, chờ Dung thị rống xong ngồi im, hắn mới ung dung đứng dậy, “Chờ khi nào ngươi nhận tội, khi ấy có thể ra ngoài.

Cứ không được thấy ánh mặt trời như vậy, cuộc sống chẳng khác gì heo chó có gì vui chứ? Ta khuyên ngươi sớm khai ra đi thì hơn”.
Dung thị mỉa mai nhếch nhếch môi.
Năm ấy đích nữ hầu phủ Khương Đào là do bà thiêu chết.
Trận lửa lớn ấy chẳng phải giống như lời bên ngoài nói là do đối thủ của Thẩm quốc trượng làm.
Mà là do bà bày mưu đặt kế để sư thái am ni cô làm.
Mà bà và trụ trì am ni cô là bạn cũ năm xưa, chuyện xảy ra sau cũng chẳng liên hệ lại, đã nhiều năm qua chưa ai nghi ngờ bà.
Nhưng trước đó không lâu, bà bị Ninh Bắc Hầu ghét bỏ, bị trục xuất khỏi phủ, nhà mẹ đẻ không chịu nhận nàng, nàng bất đắc dĩ đành phải tới nhờ cậy bạn cũ, nói với bên ngoài là tu dưỡng ở am ni cô.

Hai người lại liên lạc lại, không biết sao lại bị Khương Dương theo dõi.
Ở am ni cô, cuộc sống kham khổ, bà cũng chẳng thể tĩnh tâm lễ Phật bèn cho người mua đồ thêu ở trên người con rối, định nguyền rủa Khương Đào.
Trụ trì nhìn thấy đồ thêu bèn kinh hãi, lấy một chiếc khăn đã nhiều năm từ một cái hòm.

Cái khăn kia cũng là dùng cách thêu chữ thập mà mọi người đều biết là tài nghệ của quốc cữu phu nhân khi cuộc sống khốn khó nghĩ ra.
Dung thị hỏi cái khăn này ở đâu, trụ trì nói cho nàng là do kế nữ năm ấy bị lửa thiêu chết để lại.
Trong chớp mắt, Dung thị đột nhiên nghĩ thông!
Mà lúc bà chuẩn bị có hành động lớn trong đêm, bỗng nhiên bị người ta làm cho hôn mê rồi tỉnh dậy đã ở trong nhà lao này.
Dung thị lập tức nói thẳng ra bí mật Khương Đào khởi tử hồi sinh, tuy rằng trước mắt bà không có chứng cứ nhưng nàng tuyệt đối có niềm tin rằng có thể tra ra chân tướng!
Vốn nghĩ là Khương Dương biết chuyện này sẽ đứng ở cùng phe với bà, không ngờ là Khương Dương dường như đã sớm biết hết thảy, không để ý tới bà không nói mà còn chất vấn về trận lửa lớn năm ấy.
Dung thị đương nhiên không nhận, luật pháp viết rõ gϊếŧ người đền mạng, như vậy không phải là bà tự tìm đường chết sao? Hơn nữa chỉ bà mất mạng không tính, nhận tội rồi, nữ nhi của bà cũng sẽ bị liên lụy, không còn có khả năng xoay người.

Đứa ngốc cũng biết Khương Dương không tha cho nàng, hà tất phải nhận tội bêu danh?
“Vì sao ngươi không trực tiếp gϊếŧ ta?”.

Dung thị điên cuồng nhìn hắn, “Ta bị ngươi nhốt lâu như vậy cũng chẳng có ai tới cứu, kể cả người có gϊếŧ ta cũng chẳng ai biết.

Ngươi quyền cao chức trọng, kể cả vật chứng không đủ, ngươi cũng hoàn toàn có thể dựa vào chút thủ đoạn mà định tội cho ta, hà tất phải ta đích thân viết nhận tội?”.
“Vậy còn gì thú vị nữa?”.

Khương Dương sờ cằm cười cười, “Gϊếŧ người từ từ, không phải là càng lâu càng thú vị à, không phải sao?”.
Dung thị nhìn hắn cười bèn phát lạnh cả người.
“Ngươi và yêu nữ kia sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng!”.

Dung thị hận nghiến răng nghiến lợi.
Khương Dương không việc gì nhún vai, đi về phía cửa, “Đối phó với người như ngươi mà cũng gặp báo ứng sao? Cách nói này thật mới mẻ”.
Dung thị thấy hắn đi, lại mắng một trận.
Khương Dương cũng không quay đầu đi thẳng.
Là từ khi nào đã hoài nghi ư?
Có thể là mùa đông năm ấy lên núi tìm nàng, nàng thấy hắn cũng chẳng lộ ra sự ghét bỏ hắn như đã từng, mà cười hỏi hắn có lạnh không, sau đó vụng về nhóm lửa cho hắn sưởi ấm; hay có lẽ là vì sau tính tình của nàng thay đổi lớn, đột nhiên học được tài nghệ thêu thùa, lại chỉ nói rằng được Tam Tiêu nương nương dạy trong mơ; có lẽ là hắn trúng cử xong trở về sửa chữa mộ cho cha mẹ hắn, lại phát hiện bên cạnh mộ của cha mẹ còn chôn một cái trâm cài mà nàng yêu thích không rời tay; cũng có thể là tỷ phu yêu nàng như báu vật lại rời mộ của vị hôn thê trước của hắn vào mộ phần của Thẩm gia mà nàng lại chẳng có tí nào không cao hứng…
Chuyện linh tinh quá nhiều, xâu chuỗi lại sẽ thấy được chân tướng của mọi việc.
Khi Khương Dương về tới nhà, thời gian cũng đã chẳng còn sớm.
Công việc hắn nhiều nên sau cũng có thói quen ngủ luôn ở thư phòng.
Ở thư phòng vẫn còn thắp một ngon đèn dầu, Khương Đào chống tay ngủ trên bàn hắn, ở bên cạnh còn để một cái bát sứ, hiển nhiên là tới đưa canh cho hắn, vẫn đợi cho tới bây giờ.
Nghe được tiếng cửa mở, Khương Đào lập tức tỉnh, xoa mắt ngồi dậy tức giận nói hắn: “Khương Đại đệ có phải lớn lắm rồi đúng không, ở bên ngoài tới tận nửa đêm.


Có phải nếu ta lại nói dong dài với đệ vài câu thì đệ cả đêm không về dúng không?”.
Khương Dương bị nàng mắng cũng không giận, cười cười xem như xin tha.
Hắn chính là như vậy, vừa mắng hắn thì hắn lại chẳng nói gì.

Khương Đào còn có hơi nhớ cái bộ dáng khẩu thị tâm phi của hắn, ít nhất còn có thể nói chuyện một lúc.
Cũng chính là thái độ của hắn như vậy, Khương Đào mới chẳng có cách nào với hôn sự của hắn.
Nàng bắt đắc dĩ mà nghiêng đầu liếc hắn, sờ sờ cái bát đã nguội bèn sai người đi hâm nóng lại.
“Gần đây trời hơi nóng, uống ít canh táo hầm này cho bổ người, trước khi ngủ nhớ uống hết, không thì sau lại chảy máu mũi”.
Khương Dương cười rộ lên, “Vẫn là tỷ tỷ thương đệ”.
“Đệ ấy!”.

Khương Đào nghĩ muốn nói về hôn sự của hắn nhưng lời tới bên miệng lại thành: “Được rồi, đệ chưa muốn thành gia thì không làm thôi, ta cũng không miễn cưỡng đệ.

Aiz, cũng không biết phải chăm sóc đệ tới bao giờ mới chờ được tức phụ của đệ tới tiếp nhận.

Đành chịu thôi, ai bảo đệ là đệ đệ của ta chứ”.
“Cảm ơn”, Khương Dương cười rộ lên, nghiêm túc nhìn nàng, “Thực sự cảm ơn tỷ, tỷ tỷ”.
…………
Trăng sáng vằng vặc, Khương Đào vừa đi vừa ngáp về chính viện.
Chính viện cũng sáng trưng, Thẩm Thời Ân cũng đang chờ nàng.
“A Dương đã về rồi?”.
“Vừa mới về, ta vốn muốn nói tới hôn sự của nó nhưng nghĩ tới hiện tại nó trốn ra ngoài là nửa buổi tối, nói thêm tí nữa chẳng phải là nhà cũng không dám về luôn à? Cũng thôi để theo ý hắn, tự hắn quyết định”.
“Vốn nên vậy mà, nàng xem trước đó Tiểu Nam cũng chẳng để bụng chuyện này, gặp được Cổ Lệ xong nước chảy thành sông mà thành gia rồi, A Dương chỉ là duyên chưa tới thôi”.
Hai người nói chuyện xong bèn rửa mặt lên giường nằm.
Khương Đào có thói quen rúc vào lồng ngực hắn, Thẩm Thời Ân cũng như cũ mà vỗ lưng nàng.
“Đừng lo lắng quá, đầu tiên là hôn sự của Tiểu Nam, sau là hôn sự của A Dương, sau lại lo A Lâm thi cử, Yểu Yểu của chúng ta chọn tên như nào… Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, cứ lo lắng mãi thế thì sống sao?”.
Nói tới cái này Khương Đào cũng có hơi áy náy.

Từ khi thành thân tới giờ, thời gian hai người ở riêng không nhiều lắm, vốn dĩ hai người có kế hoạch chờ Yểu Yểu lớn hơn một chút có thể rời tay, hai người đi du sơn ngoạn thủy, bù hết lại những năm tháng đã lỡ ấy.
Nhưng Khương Đào cứ lo cái này lo cái kia, kế hoạch tuần trăng mật cũng đã được gác tới hiện tại rồi.
“Chọn ngày chi bằng lúc này, hừng đông chúng ta xuất phát!”, Khương Đào xin lỗi mà hôn khóe miệng hắn, “Thuận tiện trở về thì ghé qua hoàng lăng kia một chuyến… Nếu cứ gác lại thì không biết là bao giờ mới nhớ ra”.
Thẩm Thời Ân vẫn luôn nghe nàng, nghe vậy lập tức đứng dậy chuẩn bị hành trang.
Đã từng ở bên ngoài sinh sống như bá tánh bình thường cho nên bọn họ thu thập hai bộ quần áo, một chồng ngân phiếu.
Hừng đông, hai người họ để lại thư, hành trang đơn giản lên đường.
Khương Dương và Tiêu Thế Nam khi phát hiện bọn họ rời đi cũng chẳng kinh ngạc, dù sao hai năm trước Khương Đào cũng đã nói tới chuyện này.
Khó có thể tiếp thu chỉ có Yểu Yểu, cha mẹ nàng rời đi mà không đưa nàng theo?! Tuy rằng cha mẹ nàng viết hai ba tháng nữa sẽ về, trong nhà còn có Tô bà bà và các cữu cữu, hoàng đế biểu ca chăm sóc nàng nhưng nàng cũng muốn đi chơi mà ! Thực tức giận!
Nhìn thấy tiểu nha đầu tức đỏ mắt, miệng trễ xuống, Khương Dương và Tiêu Thế Nam vội vang dỗ nàng, sau Tô Như Thị cũng tới.
Bà kéo Yểu Yểu vào lòng dỗ nàng, “Hôm qua là ai đã nói bản thân mình đã lớn rồi? Đã lớn rồi thì không nên tức giận, khóc nhè nhé”.
Yểu Yểu vùi mặt vào lòng bà, nức nở nói; “Nhưng cha mẹ đi chơi không mang theo con, thật xấu!”.
“Yểu Yểu không phải luôn nói muốn có một đệ đệ nhỏ sao? Lần này cha mẹ con trở về, Yểu Yểu sẽ có thêm một đệ đệ”.

Thấy tiểu nha đầu thực sự tức giận, Tô Như Thị bèn nói lái qua đề tài khác.
Quả nhiên Yểu Yểu vừa nghe có đệ đệ liền không khóc nữa.

Kỳ thật nàng vẫn chưa hiểu cái từ đệ đệ này lắm, theo như nàng hiểu, đệ đệ người khác cũng có, nàng không có mới là lạ.
Nàng ngừng khóc, Tiêu Thế Nam và Khương Dương đều nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Sau Tiêu Giác cũng nhận được đơn xin nghỉ của Thẩm Thời Ân, bận chính sự xong cũng vội vàng chạy tới Thẩm gia.
Bọn họ thay phiên chơi với Yểu Yểu, tiểu nha đầu chơi mãi rồi mệt mà ngủ mất.
Khi được bế lên giường, Yểu Yểu còn nỉ non trong mơ: “Cha, mẹ, nhất định phải mang đệ đệ nhỏ của con về đó!”.
~ TOÀN VĂN HOÀN ~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui