Thời đại này nông gia chỉ có ăn hai bữa cơm, cũng chính là cơm sáng (triều thực) cùng cơm tối (tịch thực).
Giữa trưa là thời điểm không quá bận rộn, tùy tiện ăn gì đó cùng được.
Hơn nữa hiện tại đang rét đậm, thời điểm thanh nhàn, nam nhân không cần làm ruộng, thức ăn càng đơn giản hơn.
Khương Đào cùng hai đệ đệ không nấu cơm, nhưng cũng may trước đó một ngày Khương Dương mang đồ ăn cho Khương Đào còn thừa, tùy tiện đun một ít nước ấm rồi ăn qua loa cũng tính là một bữa.
Khương Dương về phòng đọc sách, Tiểu Khương Lâm không biết mệt mà dẫn Tuyết Đoàn nhi ra ngoài chạy loạn, vừa lúc để cho Khương Đào cân nhắc về chuyện thêu thùa.
Nàng vừa bắt đầu thêu một lúc, Triệu thị cùng Chu thị cùng tiến vào.
Hai bá nương này trước giờ chưa từng có ý tốt, tuy vậy Khương Đào cũng không hoảng hốt, trước lên tiếng chào liền tiếp tục làm chuyện của mình.
Triệu thị thấy nàng ngay cả đứng lên cũng không có, sắc mặt bất thiện bĩu môi.
Nha đầu này trước giờ luôn được tam phòng giáo dưỡng, nhưng lễ nghĩa cũng biết nặng nhẹ, hiện tại bệnh một chuyến liền giống như thay đổi cả tính tình, hồn nhiên không để các nàng vào trong mắt.
Chu thị kéo Triệu thị, nhắc nhở nàng làm khó dễ cũng đứng nóng vội lúc này.
Triệu thị lúc này mới không tình nguyện mà đem lời đến miệng nuốt trở lại.
Nhìn động tác Khương Đào thành thục, Chu thị liền tìm chủ đề nói chuyện: “Trước đó cũng không biết A Đào của chúng ta lại am hiểu nữ hồng như vậy.
Tay nghề này thực tốt nha, tú nướng ở Tú Phường trên huyện cũng không tốt như vậy”.
Khương Đào tuy rằng đã nghĩ tốt nên thêu cái gì nhưng thời điểm phối màu vẫn làm khó cho nàng nên hiện tại mới thêu được vài cánh hoa, Chu thị thì không tinh thông nữ hồng, nơi nào nhìn ra cái tốt, chẳng qua là nghĩ lời khen nàng thôi.
Nếu đổi là người khác, chắc chắn còn phải nói vào câu khiêm tốn.
Nhưng Khương Đào lại vô cùng bằng phẳng mà đồng ý, mặt không đỏ nói: “Ánh mắt của nhị bá nương không tồi, cháu cũng cảm thấy thêu được vậy rất tốt, đây cũng phải nhờ phúc của Tam Tiêu nương nương, thời điểm ở trong miếu cháu luôn nằm mơ được tiên nhân dạy dỗ.
Vốn dĩ trong lòng cháu còn nghĩ có chút không đúng, còn tưởng là bản thân suy nghĩ nhiều, hiện tại nhị bá nương chứng thực cho cháu, quả nhiên là tiên nhân có tài nghệ bất phàm”.
Tuy là Chu thị vừa khuyên Triệu thị nhưng lúc này nghe được những lời này của nàng cũng tức không nhẹ - buổi sáng nàng chỉ thuận miệng nói một câu Tam Tiêu nương nương, nha đầu này luôn tiên nhân tiên nhân không dứt.
Hiện tại nàng cũng chỉ hàn huyên mà khen một câu, như thế nào thành nàng chứng thực rồi?!
Nụ cười trên mặt Chu thị cứng đờ, tới nói cũng không nên lời.
Triệu thị không kiên nhẫn vòng quanh với Khương Đào, mở miệng nói: “A Đào, không phải bá nương nói cháu.
Nữ nhân ấy, nên làm đến nơi đến chốn, đừng cả ngày nghĩ mấy thứ viển vông.
Cháu hiện tại nhìn cũng rất tốt, sao lại không nghĩ tới tương lai sau này?”.
Tới rồi, trong lòng Khương Đào thầm nhủ.
Nàng ra vẻ khó hiểu nói: “Cái gì tương lai?”.
Triệu thị hận rèn sắt không thành thép nói: “Nữ tử còn có thể có cái tương lai gì? Đương nhiên là giúp chồng dạy con!”.
Khương Đào “a” một tiếng, sau lại cúi đầu xuống xe chỉ luồn kim.
“Ngươi a là có ý gì?”.
Triệu thị nỏng nảy, “Chúng ta cũng không phải hại ngươi, đều là tốt cho ngươi! Qua mấy ngày tết, tới lúc đó thân thích lui tới cũng không ít, ngươi nếu là thấy hợp ý, liền đề cập với gia gia”.
Khương Đào mím môi cười nói: “Lời này của đại bá nương thật kỳ quái, hôn sự là lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, phụ mẫu hiện tại không còn, tự nhiên sẽ là gia nãi làm chủ, sao cháu có thể tự mình đi đề cập được?”.
Khương lão thái gia là người lớn nhất, nói một là một hai là hai.
Hiện ông đối với Khương Đào có chút áy náy, nếu là Khương Đào thực sự phải lòng ai, ông tự nhiên tận sức mà tìm người tác hợp.
Nhưng Khương lão thái gia cũng là người chính trực, nếu Khương Đào không chủ động nói tới, ông cũng không nghĩ mang cháu gái có mệnh xui đem hứa gả cho ai - sợ hại tới họ.
Tựa như phụ mẫu Khương Đào vừa mới mất, sau Khương Đào bệnh nặng, Triệu thị cùng Chu thị liền đem nàng hứa gả lung tung, Khương lão thái gia cũng không đồng ý.
Hóa ra Khương Đào cũng là ngẫu nhiên nghe được kiến nghị của hai bá nương, bệnh càng thêm nặng, không dậy được.
Bây giờ Khương Đào nguyên vẹn mà trở lại, còn thề son sắt rằng mình được thần linh phù hộ, nói tới Khương lão thái gia còn tin vài phần.
Triệu thị và Chu thị càng không dám đề cập chuyện đó trước mặt lão thái gia, nghĩ trước dọa Khương Đào, để nàng tự đi nói.
“Cháu nói như thế nào? Cháu đây là vì tốt cho nhà mình, vì gia gia nãi nãi, đệ đệ cháu.
Cháu cũng đừng quên mệnh số của cháu, cha mẹ của cháu không còn , chẳng lẽ cháu muốn bọn họ cũng….”.
Đổi thành là Khương Đào của trước kia khẳng định là khó chịu tới đỏ hốc mắt nhưng hôm nay, Khương Đào chỉ nhướng mày, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Cái gì mà mệnh số của cháu? A, bá nướng nói lời phê mệnh đó sao? Không phải cháu nói rồi sao, Tam Tiêu nương nương đã thay cháu đánh tan mệnh số, không có gì là ác mệnh cả.
Tam Tiêu nương nương dạy con nhiều thứ như vậy, không biết chừng gia gia nãi nãi và đệ đệ có thể hưởng lây đâu”.
Lại là Tam Tiêu nương nương, Chu thị thiếu chút nữa thở không được.
Nàng đây là vạ miệng, nói cái gì không tốt, sáng sớm nay không nên nhắc tới chuyện này!
Triệu thị cũng tức không nhẹ, trong ấn tượng của nàng, Khương Đào chính là cô nương không có hiểu biết gì, dỗ dành một chút lại dọa một chút liền có thể chế trụ được nàng.
Nhưng hiện tại nàng nói chuyện tuy nhẹ nhàng nhưng lại là đứa dầu muối không ăn.
Nhìn đủ bộ dáng hai người ăn mệt, biểu tình Khương Đào càng nhẹ nhàng thêm vài phần, “Hai vị bá nương nếu không có chuyện gì có thể rời đi, cháu muốn làm chút nữ hồng, để A Dương năm sau còn có tiền học, Đương nhiên nếu hai vị bá nương không muốn thấy A Đào vất vả, nguyện ý cho cháu thêm chút tiền…”.
Chu thị kéo Triệu thị chạy ra ngoài.
Quả nhiên là hai người vắt cổ chày ra nước, nụ cười Khương Đào lại tươi thêm vài phần.
……………..
Triệu thị bị Chu thị kéo nhanh ra ngoài tới trong viện, đen mặt hất tay nàng ra: “Ngươi kéo ta làm cái gì?”.
Chu thị nói: “Tẩu tử còn nhìn không ra? Nha đầu kia như một người khác vậy, căn bản không nghiêm túc nghe chúng ta nói chuyện, thuần túy là đem chúng ta ra tiêu khiển”.
Triệu thị đương nhiên nhìn ra, chỉ là nàng là trưởng bối, nói chuyện không được với tiểu bối rất mất mặt nên muốn tìm cách phản lại.
“Ta khuyên tẩu tử bình tĩnh chút, hiện tại phụ thân đối với nha đầu này có chút áy náy, nếu thật làm lớn chuyện, chỉ có thiệt cho chúng ta”.
“Bình tĩnh, kêu ta bình tĩnh thế nào? Muội nghe lời con nha đầu đó nói, cái gì mà gia gia nãi nãi dính ánh hào quang của nó chứ, nào có đặt chúng ta ở trong mắt”.
“Nha đầu kia bệnh tới hồ đồ rồi, chính mình có bao cân lượng cũng đã quên! Nay học may vá, không nói tới trong huyện, chỉ trong thôn chúng ta cũng có mấy nhà? Nàng thì chưa từng nghiêm túc học qua cái gì, chẳng lẽ thật có thể bán ra tiền bạc ư?”.
Sắc mặt Triệu thị mới hòa hoãn một chút, cười nhạo: “Muội nói cũng đúng, thời điểm ta vào thành có nghe người nói qua, các nàng thêu thùa đều rất tốn công sức vào từng hoa văn đường chỉ, ngay cả một khăn bán được tiền thì ba năm làm lụng của chúng ta cũng không làm được.
Nàng nhắm mắt thêu liều như vậy, có thể kiếm ra cái gì chứ? Bất quá chỉ là thứ bỏ đi mà thôi!”.
Trấn an xong tẩu tử thiếu kiên nhẫn này, Chu thị lại nói tiếp: “Xem ra nha đầu này học khôn rồi, để nàng chủ động nhắc là không có khả năng.
Không bằng như vậy, chúng ta chủ động đi tìm nhà trai, khen nàng nhiều một chút, chờ họ tới cửa cầu hôn, phụ thân cũng không có gì để nói”.
Triệu thị bất đắc dĩ nói: “Trước đó nàng sinh bệnh nặng, chúng ta liền nói cho nàng một người hợp ý, tuy phụ thân không đồng ý nhưng cũng thả ra một ít gió, muội xem mấy ngày nay có bao nhiêu người tới cửa?”.
Chu thị nói: “Đó là trước kia ánh mắt chúng ta thiển cận, ai nói nàng chỉ có gả ở nơi ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy này, chúng ta tìm ở nơi xa một chút, nơi chưa từng nghe ác danh của nàng, hoặc là không sợ chết”.
Làng trên xóm dưới ở thôn Cây Hòe xem như tương đối giàu có và đông đúc, ít nhất không nghe nhà ai ăn không đủ no.
Nhưng lại hướng tới phía xa tìm, không là thâm sơn cùng cốc thì chính là mỏ đá Bạch Sơn, đều là nơi khổ dịch.
Loại địa phương này nếu là nhi nữ, chất nữ, cháu gái ngoại làm mai thì Triệu thị và Chu thị khẳng định không xét tới - gả qua sẽ chịu khổ nhiều.
Đặc biệt là ở mỏ đá, tuy rằng ở đó đều không phải trọng phạm hung ác gì, nhưng đều có tội, trước đó cũng từng giàu có, kể cả cưới vợ thì cũng đều muốn được vinh quang như trước, sẽ không sinh hoạt êm ấm.
Phụ cận thôn cây hòe cũng có một ít nhà có thể thông hôn được.
Cho nên Triệu thị và Chu thị trước cũng không nhớ tới nhưng mấy ngày trước đó thân thích của Triệu thị tới cửa, đúng lúc cũng có người làm việc trông coi trong mỏ đá, mở lời trước, để Chu thị đề ra chủ kiến, yên lặng ghi tạc trong lòng.
Triệu thị nghe được không khỏi vui vẻ ra mặt, lập tức nói: “Chuyện này dễ thôi, cháu trai ta ở chỗ trông coi, hôm nay ta liền về nhà mẹ đẻ hỏi một chút”.
Khương Đào còn nghĩ ăn vạ ở Khương gia, làm tú nương bán nữ hồng sao? Để nàng ôm mộng xuân rồi, vẫn là làm nương tử của khổ dịch đi thôi!
Lời của edit: mong các bạn thứ lỗi nha, dù đã sửa rồi nhưng câu văn hẳn vẫn còn trúc trắc nhiều chỗ.
Nếu đoạn nào mà các bạn thấy nó còn thiếu cái gì thì bảo mình để mình check lại nhe.
Lúc này tui chưa học tiếng trung, giờ nhìn lại đúng là ôi con sông quê :(((
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...