Mãi cho đến khi xong bữa cơm tối, Nhạc Tuấn Trúc mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Gia đinh giữ cửa đã thấy hắn trở về, lập tức về phòng cầm một tay nải nhỏ, đi vào phòng Nhạc Tuấn Trúc, "Thiếu gia, đây là khi mọi người về được mấy ngày nay, Chử thiếu gia sai người lại đây đưa thư tới, còn có một cái rương đồ chơi nhỏ, nói là để cho Tiết cô nương giải sầu."
"Ừm, để ở đây đi."
Sau khi để gia đinh lui xuống, nghe được âm thanh hắn đóng cửa lại, Nhạc Tuấn Trúc mới ung dung mà mở tay nải ra, có chín phong thư, mỗi phong thư có một hoặc hai tờ giấy.
Mặt trên đều là một ít chữ nguệch ngoạc, nhưng khó khăn cũng thuận lợi xuống tiếp, hắn vẫn có thể xem hiểu ý của Chử Cao Tinh.
Đều kể lại một chút sinh hoạt hằng ngày của hắn, còn có một số người xa lạ đến Hà phủ, đều là người nhà của Tạ Gia Bảo muốn đi phủ Thứ Sử gây sự kêu oan.
Nhưng bị Hà tam gia ngăn lại, để nàng không phải lo lắng, còn hỏi Tiết Đông Mai làm sao lại không hồi âm cho hắn.
Nhưng phong thư cuối cùng ngược lại có chút đặc biệt, là thư từ biệt do Chử Cao Tinh việc.
Hắn nhận được chỉ thị trong nhà, đã quay về 5 ngày trước, rời khỏi Vũ Châu, khởi hành trở về Kinh Thành.
Nhạc Tuấn Trúc xem thư xong, như cũ gấp từng lá thư bỏ vào bên trong ngăn kéo bàn đọc sách phía dưới cùng.
Sau đó hắn mở ra rương nhỏ Chử Cao Tinh đưa tới.
Đều là một ít món đồ chơi nhỏ mới lạ, nhưng chất liệu cũng không tốt, đa số đều là ngọc thạch quý báu, màu sắc cũng đồng dạng, có lẽ là thứ tốt nhất trên đời.
Nhạc Tuấn Trúc đóng rương lại, ôm đến phòng Tiết Đông Mai.
Tiết Đông Mai vừa mới tiễn Trần Phương Ngọc, đã biết chuyện tuần tra của Ngự Sử Dương Ninh, trong lòng chính cao hứng, giọng điệu cùng vẻ mặt liền lộ ra tươi cười, "Tuấn Trúc huynh, huynh tìm muội."
Nhạc Tuấn Trúc đặt rương lên bàn, "Đây là Chử Cao Tinh trước hai ngày đưa lại đây, nói là cho muội chơi giải sầu, muội nhìn xem."
Nàng mở ra nhìn một chút, cũng biết mấy thứ này đều không phải là vật bình thường, "Này rất quý, ngày mai muội đưa lại cho hắn.
Đúng rồi, còn có lần trước hắn đưa đến đây một nhẫn ngọc, bá mẫu lấy đưa cho muội, muội cũng phải đưa cho hắn."
"Không cần, nhận lấy đi, đây cũng là một phần tâm ý của hắn." Nhạc Tuấn Trúc nói.
Hắn đột nhiên thay đổi cách nghĩ, Tiết Đông Mai có chút kỳ lạ.
Lần trước nàng nhận một miếng ngọc bội cùng nhẫn ngọc, hắn còn thầm nói không thích hợp.
Rương đồ vật trước mặt này, so với hai cái kia quý hơn nhiều.
Nhạc Tuấn Trúc giải thích, "Hắn đã vè Kinh Thành, năm ngày trước đã rời đi, muội muốn trả lại, hiện tại cũng không tìm thấy người."
"Hả," Tiết Đông Mai có chút mất mát, thoáng chốc nghĩ ra một cách hay, như trút được gánh nặng mà đóng rương lại ôm đặt vào trong ngăn tủ, "Muội để đây trước, chờ hắn lần sau quay về trả lại cho hắn!"
Thấy nàng không chút lưu luyến đưa đồ cho Chử Cao Tinh, Nhạc Tuấn Trúc trong lòng cười trộm, sắc mặt nghiêm túc nói, "Cũng được."
Tiết Đông Mai giấu kỹ cái rương phóa sau bình phong, xoay người phát hiện Nhạc Tuấn Trúc vẫn như cũ đứng tại chỗ không động chút nào, "Tuấn Trúc huynh, còn có chuyện khác sao?"
Nhạc Tuấn Trúc gật đầu, từ trong túi lấy ra quẻ xăm, "Đây là ngày đó ở miếu Nguyệt Lão muội làm rớt ở hậu viện, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, vẫn chưa có cơ hội đưa cho muội."
Tiết Đông Mai nghe vậy, bỗng nhiên thất thần.
Nàng ngơ ngác mà nhận quẻ xăm, cúi đầu nhìn một chút, là lúc trước tự mình cầu xin đến.
Phượng hoàng vu phi, hòa cùng tiếng chuông.
Nhưng vấn đề là, hắn làm sao biết được đây là của mình?
Tiết Đông Mai không khỏi nhớ lại đêm đó ở nhà, bọn họ ngồi ở trong viện dưới tán cây, nói đến chuyện quẻ xăm.
Trong nháy mắt mặt nàng đỏ lên, chỉ cảm thấy giống như bị lửa đốt, nóng lợi hại.
May mắn lúc này trong phòng tối, ánh đèn, nhìn không quá rõ ràng.
Tiết Đông Mai cúi đầu, miệng vẫn hỏi, "làm sao huynh biết đây là của muội?"
Chỉ nghe được Nhạc Tuấn Trúc thấp giọng cười, thanh âm trầm thấp, khiến cho Tiết Đông Mai toàn thân đều tê dại.
Hắn nói, "Ta ngửi được mùi hương trên đó, giống như mùi hương đốt trong phòng khách ở nhà.
Ngày đó trước khi lên đường muội vẫn luôn ở cùng San San trong phòng khách, quên mất rồi sao?"
Thì ra là như vậy.
Tiết Đông Mai thở ra hơi, có chút thất vọng, lại có chút may mắn.
Lòng như trống đập mãnh liệt còn chưa bình tĩnh lại, liền nghe hắn nói, "Ta nhìn thấy trên mặt quẻ xăm, phượng hoàng vu phi, vậy muội nói, ai là phượng, ai là hoàng?"
Phượng là đực hoàng là cái, đương nhiên hắn là phượng, nàng là hoàng.
Đây là nguyên lời nói lúc ấy của hắn, nhưng nàng không dám nói.
Bởi vì đến bây giờ, đêm đó tình cảnh ở trong đầu nàng còn có chút mơ hồ.
Nàng không biết là mơ, hay là hiện thực.
Nhìn hai má nàng đỏ bừng, cúi đầu nhìn mũi chân không nói lời nào, Nhạc Tuấn Trúc sợ lại hỏi nữa sẽ ngược lại hoàn toàn, mỉm cười mà xoa đầu nàng, "Được rồi, ta không hỏi muội nữa.
Không còn sớm, mau nghỉ ngơi đi."
Tiết Đông Mai thấp giọng 'ừm' một tiếng, khi chân hắn vừa mới bước ra ngưỡng cửa, liền nhanh chóng đóng cửa lại.
Một đêm lăn lộn qua lại, ngày hôm sau khi nàng thức dậy, trước mắt có màu xanh lá nhàn nhạt.
Trần Phương Ngọc cho rằng nàng là bởi vì chuyện tuần tra của Ngự Sử cao hứng không ngủ được, sau khi dùng bữa sáng lại thúc giục nàng trở về nghỉ ngơi.
Nhạc Tuấn Trúc vẫn như mọi ngày, đến giờ đi học viện, lúc này đã đi rồi.
San San thức dậy ầm ĩ, còn ăn vạ trên giường không chịu đứng lên.
Tiết Đông Mai đi dạo qua một vòng không có việc gì, lại trở về phòng.
Nàng lại không ngủ.
Không được bao lâu, hạ nhân liền tới đây bẩm báo, nói Tôn Kim Kim đến đây tìm nàng nói chuyện.
Lúc Tôn Kim Kim tiến vào, sắc mặt rất khó coi, cả người ủ rũ, không có một tia sức sống.
Tiết Đông Mai đỡ nàng ngồi xuống, "Làm sao vậy Kim Kim? Mấy ngày nay cô không khỏe sao?"
Tôn Kim Kim cong môi, ủy khuất mà lắc đầu, "Thật không tốt vô cùng không tốt đặc biệt không tốt.
Đoàn Đoàn, ta và Tưởng Duệ Kỳ xong rồi!"
"Sao lại như vậy?"
Lúc trước nghe Tuấn Trúc huynh nói, hai người từ nhỏ chính là oan gia hoan hit, nhiều năm vẫn luôn ồn ào nhốn nháo, không có vấn đề gì lớn.
"Chẳng lẽ là lần trước ta nhờ cô tiện thể nhắn cho Chử Cao Tinh, Tưởng thiếu gia tức giận? Đến bây giờ hai người vẫn chưa làm lành?" Tiết Đông Mai hỏi.
"Cũng không hoàn toàn là vì như vậy, là Tưởng Duệ Kỳ miệng hắn quá xấu quá độc, hắn còn nói ta bám quyền thế phú quý, mới nịnh bợ lấy lòng Chử Cao Tinh, hắn ghét nhất người như vậy.
Sau đó ta tức giận, liền cùng hắn cãi nhau một trận, chúng ta đã mười ba ngày năm canh giờ không nói chuyện."
Nàng đếm số trên đầu ngón tay nghiêm túc lại cẩn thận, nói chuyện cũng mang theo giọng điệu làm nũng, Tiết Đông Mai không nhịn được mà bật cười, trấn an nói, "Không sao, xong rồi thì xong rồi, cô tốt như vậy, về sau nhất định có thể quen được người tốt hơn."
Tôn Kim Kim trừng nàng một cái, oán trách nói, "Ai nha cô lại giễu cợt ta, ta không nói với cô."
Tiết Đông Mai vội vàng xin tha, "Hôm nay làm sao lại không thấy Linh Hoa? Buổi chiều chúng ta cùng đi thăm nàng."
Nói đến Linh Hoa, Tôn Kim Kim nháy mắt đã quên chính mình còn đang tức giận, thở dài nói, "Không được gặp rồi, hiện tại Nhiễm phu nhân nhốt nàng ở trong phủ, không cho phép nàng ra ngoài, ngay cả ta đến, bà ấy cũng không cho Linh Hoa gặp ta."
Nhìn Tiết Đông Mai nghi hoặc, Tôn Kim Kim giải thích nói, "Cô về quê không biết, trước đó hai ngày cũng không biết sao lại như vậy, Linh Hoa vậy mà thu dọn tay nải muốn cùng Uông phu tử bỏ trốn, kết quả đúng lúc bị người Nhiễm gia bắt được.
Bây giờ thì tốt rồi, Uông phu tử bị quan bắt vào đại lao, Linh Hoa cũng bị nhốt ở trong phủ, đều không đi được."
Chuyện này thật đúng là Tiết Đông Mai không biết, "Bất ngờ như vậy? Lúc trước không phải nói chuyện hai người bọn họ có thể xoay chuyển sao?"
Tôn Kim Kim gật đầu, "Đúng vậy, nghe nói Nhiễm đại nhân cùng phu nhân ngoài miệng nói nới lỏng, cũng không biết Linh Hoa nghĩ như thế nào, liền..
Hiện tại sự tình liền biến thành như vậy."
"Vậy về sau bọn họ phải làm sao bây giờ?"
"Không biết, đoán chừng tình cảnh trước mắt không tốt.
Aizzz," Tôn Kim Kim có chút ủ rũ, buồn rầu nằm lên gối hình tròn trên chiếc giường nhỏ ở phía sau, nhìn nóc nhà cảm thán nói, "Đôi tình nhân nhiều trắc trở, chỉ mong có thể được như ý.
Quên đi, không nói đến chuyện không vui này, Đoàn Đoàn, nghe nói cô và Nhạc Tuấn Trúc muốn thành thân? Ngày cũng đã định ra rồi sao?"
Nàng nhanh chóng đổi lời, Tiết Đông Mai còn chưa phản ứng kịp, "Hả?"
"Ai nha cô còn thẹn thùng với ta làm gì, trên đường đến đây ta đều nghe nói, hiện tại bọn hạ nhân đều đang chuẩn bị đồ dùng cho hai người thành thân.
Mau nói cho ta, cô làm thế nào thu phục được Nhạc Tuấn Trúc?" Tôn Kim Kim thúc giục nói.
"Ta..
Không có, chính là bá mẫu nói, để bọn ta thành thân trước, sau đó lại làm chuyện khác." Nàng ấp úng nói.
Tôn Kim Kim nghe vậy, hai hàng lông mày nhường lên, tươi cười mang theo một chút ái muội, "Nga~~' lại làm chuyện khác '? Khác cái gì? Hay là nói cô và hắn đã làm cái gì? Nắm tay? Ôm? Hả, chẳng lẽ là hôn môi?"
"! Cô nói bậy gì vậy! Ta không có!" Nghe nàng càng nói càng quá mức, giọng điệu ngày càng cao, Tiết Đông Mai mặt đỏ tới mang tai, muốn đưa tay che miệng nàng lại.
Tôn Kim Kim cười ha ha nói, "Nhìn dáng vẻ của cô chưa thấy qua sự đời, lời ta nói đều rất bình thường.
Được rồi, cô không muốn nghe ta không nói cũng được.
Nhưng ta nghĩ thân phận hai ta nói chung khác biệt, nhân dịp lần này cô thành thân, để Nhạc phu nhân gửi một cái thiệp gửi đến Nhiễm phủ, xem có thể gặp Linh Hoa một lần hay không, nếu không nàng cứ luôn bị nhốt như vậy, ngộ nhỡ nghĩ quẩn trong lòng, coi như không xong."
Tiết Đông Mai gật đầu, "Ừm, đến lúc đó ta nói bá mẫu thử xem."
Trong lòng nàng nghĩ đến chuyện này, sau khi tạm biệt Tôn Kim Kim rời đi, liền đi tìm Trần Phương Ngọc.
Trần Phương Ngọc đang nghiên cứu hoàng lịch, bên cạnh trên giấy còn viết hai ba cái ngày, thấy nàng lại đây, vẫy tay về phía nàng nói, "Đoàn Đoàn con tới rất đúng lúc, ta đang chọn ngày thành thân cho con và Tuấn Trúc, con lại đây nhìn xem cái nào tốt."
Tiết Đông Mai đến gần một chút, trong lòng do dự một lát, chọn một ngày xa nhất so với hiện tại, "Cái này?"
"Mười sáu tháng sau? Cũng được, số chẵn, thích hợp cưới gả." Trần Phương Ngọc tự mình lẩm bẩm.
Nhìn bà lại cúi đầu muốn xem hoàng lịch, Tiết Đông Mai vội nói, "Bá mẫu, con đã lâu không gặp Linh Hoa, ngày mai có thể mời nàng và Kim Kim đến chơi ở phủ không?"
Nhạc Quang Kỳ làm Thứ sử Vũ Châu, cùng hai vị Thiếu Sử quan hệ cũng mật thiết.
Tối hôm qua ở trong phòng, ông liền kể lại tình huống của Tả Thiếu Sử Nhiễm gia, cùng bà nói một lần, miễn cho sau này bà cùng Nhiễm phu nhân ở chung, lại nói lung tung xảy ra chuyện.
Cho nên khi Tiết Đông Mai vừa nói ra lời này, Trần Phương Ngọc liền biết nàng muốn làm gì.
Nhưng bà không có xoi mói, mà đồng ý nói, "Có thể, ở thành Vũ Châu con quen biết các tiểu thư cũng không nhiều lắm, có thể cùng Linh Hoa, Kim Kim các nàng nói chuyện cũng tốt.
Vậy để ta tìm người đến Nhiễm phủ nói một tiếngchút, để Linh Hoa ngày mai đến đây."
Dùng danh nghĩa Thứ Sử phu nhân, Nhiễm phu nhân có là sẽ cho chút mặt mũi.
Nhưng hai người đều không ngờ tới, buổi tối ma ma phái đi trở về nói, Nhiễm phu nhân từ chối lời mời của Trần Phương Ngọc, nguyên nhân là Nhiễm tiểu thư đã ốm nhiều ngày trên giường, thân thể suy yếu, không cách nào ra khỏi phủ.
Lý do này mười phần mười chính đáng, lại nói có vẻ miễn cưỡng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...