Trần Phương Ngọc băng bó chỉnh tề, mở cửa cho người đang chờ bên ngoài vào.
Nhạc Tuấn Trúc ôm muội muội, giơ chân bước vào, nhìn thấy người trên đầu quấn đầy vải trắng, hắn kinh ngạc một chút, vội vàng hỏi, "Mẹ, có chuyện gì vậy, nàng làm sao vậy?"
Tiết Đông Mai đang dùng tay che mặt, sợ người khác nhìn thấy bị chê cười.
Đột nhiên nghe giọng nói của hắn, nàng ngồi trên ghế xoay người lại, đưa lưng về phía bọn họ.
"Nào có chuyện gì, chỉ băng bó cho Đoàn Đoàn.
Tiểu cô nương nhà người ta, làn da mềm mại, nếu như vết thương để lại sẹo thì làm sao bây giờ." Trần Phương Ngọc tự nhiên nói.
Nhạc Tuấn Trúc có chút bất đắc dĩ, hắn giao muội muội cho Trần Phương Ngọc, "San San nên đi ngủ, người ôm con bé về ngủ đi, bên này để con."
Đối với đứa con lớn của mình, Trần Phương Ngọc có chút không yên tâm.
Nhưng nghĩ hắn sau này sẽ cùng Đoàn Đoàn lấy nhau, nhân cơ hội này bồi dưỡng một chút tình cảm cũng không tồi.
"Được, vậy ta giao Đoàn Đoàn lại cho con.
Chờ cha con trở về, lại gọi ta."
Nhạc Tuấn Trúc gật đầu, sau khi tiễn mẫu thân có chút lưu luyến không rời kia đi, hắn quay lại ngồi trước mặt Tiết Đông Mai, giữ đầu nàng lại, "Đừng cử động, ta giúp muội tháo xuống."
Miếng vải trên mặt buộc chặt, Tiết Đông Mai nói cũng không rõ ràng, "Được, cảm ơn..
Cảm ơn huynh."
Nàng không biết nên xưng hô với hắn như thế nào, dù sao cảm giác giống như khi còn nhỏ gọi Viên Viên ca ca, có vẻ rất giả tạo.
Nhạc Tuấn Trúc gỡ tưng lớp vải xuống, nhìn những vết thương, lại hỏi lần nữa, "Vết thương trên mặt là như thế nào?"
Hắn không sai người động thủ, hơn nữa bốn nha dịch kia không nói gì.
Nhìn vết thương trên mặt nàng hắn cố ý hỏi lại một lần nữa, bọn họ chỉ nói người bị Chử Cao Tinh mang đi, sau đó không biết chuyện gì xảy ra.
Bốn người bọn họ, thật sự không động thủ.
Giọng của hắn nhàn nhạt, mơ hồ mang theo chút chất vấn, Tiết Đông Mai không biết hắn tức giận chuyện gì, nhưng khi nàng nghe hỏi đến vết thương trên mặt, vội vàng giải thích, "Này là giả, muội có quen một người bạn, hắn nói nếu muội cản kiệu kêu oan, cải trang tội nghiệp một chút sẽ khiến mọi người cảm thấy đáng thương, cho nên tìm người vẽ cho muộ.
Nhưng không biết bọn họ dùng cái gì để vẽ lên, muội dùng nước cũng rửa không sạch, còn làm hại bá mẫu lo lắng, là muội không đúng."
"Giả?"
"Ừm!" Nàng gật đầu, thấy hắn vẫn nghi ngờ, giơ tay trực tiếp xoa lên làn da có vết thương, "Huynh xem, nó đều bằng phẳng, muội không có cảm giác."
Nàng dùng sức, nhưng sau hai ba lần, chỗ làn da bị nàng xoa đỏ lên.
Nhìn nàng như thế, Nhạc Tuấn Trúc bỗng nhiên đứng lên, khom lưng đến trước mặt nàng, cẩn thận nhìn miệng vết thương.
Tiết Đông Mai bị động tác của hắn làm cho kinh ngạc, hai người dựa gần vào nhau, dường như nàng có thể thấy trong mắt hắn, nhìn thấy mình kinh ngạc đến mức ngây người mà trợn mắt há hốc miệng, ngốc nghếch, giống như con mèo nhỏ nàng nuôi khi còn ở quê nhà.
Đột nhiên nàng khép miệng lại, muốn cho mình trông bớt ngốc nghếch hơn.
Thấy Nhạc Tuấn Trúc quan tâm chú ý lên vết thương trên miệng, không nhận ra sự bối rối của mình, Tiết Đông Mai yên tâm.
Nàng nín thở, mắt cẩn thận nhìn hắn.
Vẫn giống Viên Viên ca ca khi còn nhỏ, mắt hai mí, lông mi dài, giống như cây quạt nhỏ, chớp theo động tác mắt.
Điều mà Tiết Đông Mai không nghĩ tới chính là, hắn bỗng nhiên giơ tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà vuốt ve vết thương trên miệng.
Lòng bàn tay ấm áp, giống như có gai nhọn, làm cho lông tơ toàn thân Tiết Đông Mai dựng đứng.
Nàng vẫn nhịn không dám thở, sợ thở ra chạm đến mặt hắn, khiến hắn khó chịu.
Lúc này kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, đôi mắt ứa ra một giọt nước mắt như sắp khóc.
May mắn Nhạc Tuấn Trúc đã nghiên cứu xong, nhanh chóng lui lại chỗ ngồi, "Vẽ rất giống, ta chưa gặp tài nghệ này bao giờ.
Là ai?"
Thì ra hắn xem chính là cái này.
Tiết Đông Mai bình tĩnh thay đổi hô hấp, giải thích, "Muội cũng không biết, hôm nay muội mới quen công tử đó, đúng rồi, công tử đó tên Chử Cao Tinh, huynh có quen không?"
Nhạc Tuấn Trúc lạnh lùng cười, trên mặt mang theo vẻ giễu cợt, "Không quen biết."
Tiết Đông Mai rõ ràng cảm giác được, hắn không vui.
Tuy rằng trước đó, mắt mũi, vẫn không có biểu cảm gì, nhưng dáng vẻ của hắn buông lỏng, trong mắt còn ẩn chứa vui mừng.
Bây giờ, làn da hắn căng chặt, đôi môi mím lại, giống như nói cho nàng biết, hắn không vui.
Tiết Đông Mai không biết mình chọc hắn chỗ nào, cũng không dám nhiều lời, vì vậy cố gắng thu nhỏ mình lại để giảm bớt cảm giác tồn tại, thầm nghĩ lúc này có người bước vào nói một tiếng, phá vỡ sự im lặng này thật tốt.
Trong lòng nàng nghĩ đến việc này, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Tiết Đông Mai cả người nhảy lên, chỉ ra bên ngoài nói, "Có người tới, muội đi xem!"
Giống như con thỏ nhỏ bị giật mình.
Trong phòng cơ thể Nhạc Tuấn Trúc đột nhiên thả lỏng, khóe miệng âm thầm nhếch lên, ngón cái tay phải buông lỏng bên người, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay ngón trỏ.
Nhạc Quang Kỳ đã trở về, Trần Phương Ngọc cũng quay lại đi theo bên cạnh.
Nhìn thấy nàng, Nhạc Quang Kỳ nói, "Đoàn Đoàn đừng sợ, ta đã cho người đến huyện bí mật điều tra, chờ hắn thu thập được chứng cứ, mọi chuyện sau đó dễ dàng hơn.
Sau này con cứ yên tâm ở chỗ này, thuận tiện con ở bên cạnh bá mẫu, mấy năm nay nàng ấy cứ ở bên tai ta nhắc mãi về con."
Tiết Đông Mai gật đầu, đôi mắt không nhịn được lại đỏ lên, "Cảm ơn bá bá."
"Cảm ơn cái gì, không cần phải khách sáo với ta và bá bá con, con cứ xem nơi này như nhà của con," Trần Phương Ngọc đi tới, vươn cánh tay ôm lấy nàng, âu yếm nói, "Đi Đoàn Đoàn, phòng của con bá mẫu đã thu xếp xong, đi xem có thích hay không."
Tiết Đông Mai đi theo phía sau bà, "Mắt nhìn của Bá mẫu thật tốt, phòng trang trí tự nhiên rất đẹp, con thích."
Trần Phương Ngọc xoa nắn gương mặt nàng, ánh mắt liếc nhìn đến Nhạc Tuấn Trúc đang đứng ở cửa, đắc ý nói, "Lời nói này của ta là từ trong đáy lòng, có con gái thật tốt, thật là tiểu áo bông tri kỷ của bá mẫu, so với đứa con trai vừa cứng nhắc lại lạnh lùng tốt hơn nhiều phải không!"
Nhạc Quang Kỳ không dám phản bác nàng, chỉ cười cho qua, bước chân vào nhà chính.
Suốt đêm không nói chuyện, ngày hôm sau buổi sáng thức dậy, tinh thần Tiết Đông Mai lập tức tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng trở nên hồng hào.
Sau khi cùng nhau ăn sáng, mọi người bắt đầu bận rộn công việc, Tiết Đông Mai tìm được Trần Phương Ngọc, muốn ra phủ để xem một chút.
"Ngày hôm qua có một vị công tử giúp con, nếu không có hắn, ta cũng sẽ không tìm được bá bá và bá mẫu nhanh như vậy, ta muốn cảm ơn hắn."
Trần Phương Ngọc nói, "Cái này làm rất đúng, muốn cảm ơn.
Nhưng hiện tại Tuấn Trúc không ở nhà, nó đi học ở học viện, hay là chờ nó buổi chiều học về, đi cùng con?"
Bây giờ Tiết Đông Mai cũng không dám làm phiền hắn, vội vàng từ chối, "Không cần đâu, con đã hẹn với công tử đó rồi, lát nữa trực tiếp qua đó là được.
Hơn nữa là ban ngày, bên ngoài cũng an toàn."
"Cũng đúng, Đoàn Đoàn con chờ chút, ta đi tìm chút lễ vật, lát nữa con đưa cho người ta." Trần Phương Ngọc nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, lập tức xoay người đi đến nhà kho.
Sau đó quay lại, bà cầm bốn năm hộp đến.
Cuối cùng Tiết Đông Mai khuyên ngăn mãi, Trần Phương Ngọc mới để nàng cầm một hộp lớn ra cửa.
Đến tiểu lầu ngày hôm qua gặp mặt, Tiết Đông Mai cầm theo hộp quà lên lầu hai, nhìn thấy cạnh cửa sổ, Chử Cao Tinh đang nhàm chán nằm sấp.
Lúc sau nhìn thấy nàng, Chử Cao Tinh hưng phấn vẫy tay, "Tiểu ăn mày mau tới, ta ở đây."
Tiết Đông Mai vừa tới gần hắn, nhìn thấy hắn ôm bụng cười ha ha, còn vừa cười vừa chỉ vào mặt nàng.
Nàng lấy hộp quà để trên bàn, "Ngươi còn chê cười ta, vì sao cái này rửa không sạch, ngươi có không biết, bá mẫu ta lấy vải quấn ta lại như sủi cảo, vẫn là Viên..
Cũng may ta nói không thở được, người mới chịu gỡ xuống."
Chử Cao Tinh cười gần như không thể ra hơi, cuối cùng che miệng lại, lau nước mắt ở khóe mắt, "Thật xin lỗi, ta đã quên mất điều này, chút nữa ta tìm người tẩy sạch giúp cô."
Tuy hắn nói xin lỗi, nhưng biểu cảm lại không giống như là xin lỗi.
"Nhưng phải nói, cô và Nhạc Quang Kỳ thực sự là họ hàng sao? Hắn nhiều nhất chỉ là quan tứ phẩm, cũng không tính là 'quan lớn'!"
Tiết Đông Mai vỗ bàn, duỗi ra bốn ngón tay, "Như thế nào lại không tứ, là tứ phẩm! Ngươi đã gặp bao nhiêu quan tứ phẩm! Toàn bộ người trong thành Vũ Châu, người đều có thể quản lý tốt!"
Quan viên tứ phẩm, đúng thật Chử Cao Tinh thấy cũng không nhiều.
Dù sao người kết giao với hắn ở Kinh Thành, trong nhà không phải là thân vương quận vương, thì cũng là nhất phẩm nhị phẩm.
"Được được, cô nói lớn thì lớn.
Không được, ta không nên nhìn mặt cô, còn nhìn nữa ta cười chết mất.
Đi, trước tiên giúp cô tẩy sạch đã."
Hắn nói xong, Tiết Đông Mai cầm theo hộp quà cùng hắn đi ra ngoài.
Chử Cao Tinh nhìn thấy, "Cô mang thứ gì vậy, là màu đỏ?"
Tiết Đông Mai giải thích, "Cho ngươi, bá mẫu nói ngươi là ân nhân giúp bọn ta gặp nhau, nhất định bảo ta phải đưa cho ngươi.
Còn nói ngươi không được từ chối, nhất định phải nhận lấy."
"Nhận nhận, cái này ta nhất định nhận.
Bên trong là cái gì?"
"Ta cũng không biết, này do bá mẫu gói lại." Tiết Đông Mai nói xong, thấy hắn đưa tay muốn mở ra, vội vàng đánh lên tay hắn, "Về nhà ngươi hãy xem, làm gì có ai mở quà trước người tặng quà."
Chử Cao Tinh sờ lên bàn tay chỗ nàng đánh, nhỏ giọng nói, "Làm sao ta không biết cái quy củ này."
"Đây đều là đạo lý cơ bản đối nhân xử thế, hiện tại ngươi không biết, về sau từ từ sẽ hiểu."
Nhìn nàng giống như bề treen giảng đạo lý, lại mang vết thương màu xanh trên mặt, nhìn như thế nào cũng thấy kỳ quái.
Chử Cao Tinh vẫy tay, để người hầu đứng một bên nhận quà, đưa nàng đến nơi hóa trang hôm qua.
Sau khi dùng lọ thuốc nước đặc chế, Tiết Đông Mai mới thấy cảm giác nặng nề trên khuôn mặt đã biến mất, cả người nhẹ đi rất nhiều.
Nhìn nàng lắc đầu trái phải, những giọt nước trên mặt, đang vui vẻ chơi đùa một mình, Chử Cao Tinh nói, "Cô còn chưa đi dạo thành Vũ Châu Thành, đi, hôm nay ta dẫn cô đi một chuyến."
Tiết Đông Mai cũng đang có ý này, nghe vậy cười nói, "Được, đúng lúc ta cũng muốn mua một vài món quà nhỏ cho bá mẫu và những người khác, ngươi giúp ta chọn đi.
Nhưng ta không có nhiều bạc, muốn chọn những món quà tốt và rẻ."
Lúc nàng cười lên đôi mắt cong lại, tâm trạng vui vẻ giống như nhảy ra khỏi đôi mắt.
Chử Cao Tinh mắt nhìn sang một bên, "Được."
Hai người kết bạn cùng nhau đi dạo, Chử Cao Tinh ban đầu muốn chọn quà, trực tiếp đi đến cửa hàng trang sức và quần áo, nhưng Tiết Đông Mai trên đường đi, lại đến quầy hàng nhỏ bên đường.
Hắn nhớ nàng nói 'không có nhiều bạc', nên yên lặng đi theo.
Nghĩ trong nhà có San San muội muội bốn tuổi, Tiết Đông Mai quyết định trước tiên mua cho nàng ít đồ chơi, nhìn số bạc còn dư lại, mua cho bá mẫu những thứ khác.
Nàng chọn hai ba quầy hàng nhỏ, cũng không tìm được món đồ chơi thích hợp cho San San.
Quay đầu lại muốn Chử Cao Tinh giới thiệu một số chỗ khác, liền nhìn thấy biểu cảm gian tà của hắn, vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm phía trước.
Nhìn theo ánh mắt hắn, Tiết Đông Mai nhìn thấy ba nam một nữ đi về phía họ.
Trên người bọn họ mặc y phục màu xanh nhạt, giống hệt đồ Nhạc Tuấn Trúc mặc lúc sáng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...