Xe chạy một hơi tới ngay khu nhà trọ của Vân Hy đang sống , vân Hy há hốc mồm thiệt tình vì nảy giờ bị Bạch Nghiêm làm cho phân tâm mà quên mất phải chỉ nhà cho anh .
Sau ...!sau anh biết được chứ .Những thứ về em , anh đều biết .Anh cho người theo dõi em sau .Không có , chỉ là những gì cần biết thì anh nên biết .Vân Hy không thể nói lại lời lẽ của anh.
Thật sự nhìn người đàn ông trước mặt Vân Hy không thể đoán được tâm ý anh ta, cũng như cả người Bạch Nghiêm nên cô hoàn toàn bất lực trước người đàn ông này ....!thật sự khi đối diện với anh, cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh.
Nhưng chữ vừa đến miệng lại bị nuốt vào, thật sự cô không hiểu mình tại sau lại sợ anh như thế, lại yếu đuối để anh bắt được tâm tình của mình nữa chứ.
Ngón tay chai sạn vuốt khuân mặt mềm mịn tựa như bông, đôi mắt Vân Hy ướt ác rưng rưng .
Vân Hy , cho anh một cơ hội làm lại từ đầu được không ?Anh Bạch Nghiêm, em thiệt sự không hiểu anh đang nói gì ? Chẳng phải là ngày đó người rời đi là anh, em cũng chẳng hiểu lý do là gì.
Rồi bây giờ anh lại một lần nữa làm sáo trộn cuộc sống của em một lần nữa à .Phải là do anh sai , nhưng rồi em sẽ hiểu được lòng anh Vân Hy.
Bao nhiêu năm qua anh cũng không hề vui vẽ gì khi thiếu em .Vân Hy quay khuân mặt hướng khác .
- Thật sự lúc này em còn không hiểu được chính mình nữa.
Thôi anh về lo cho ông nội đi.
Em vào trong đây, anh đi cẩn thận .
Nhìn vóc dáng xinh đẹp vừa rời đi chỉ còn bóng lưng, mà anh luyến tiếc chỉ biết nhìn.
Thật sự mọi nguyên nhân đều do anh , đều xuất phát từ anh.
Thì làm sau mà Vân Hy có thể tha thứ, hết giận anh trong phút tróc được chứ.
Vân Hy ai cũng có nổi khỗ riêng, riêng anh dù là người đàn ông ngạo mạn, tàn nhẫn thì đứng trước mặt em anh cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi.
Chỉ cần em cho anh một cơ hội lắng nghe anh một chút, anh nguyện sẽ đem hết mọi tâm tư, suy nghỉ nói hết cho em nghe .
Cạch, tiếng cửa vừa đóng lại.
Người con gái xụi lơ dựa vào cánh cửa.
Cả người ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhưng sau nó có thể lạnh thấu buốt bằng trái tim cô chứ.
Mọi cảm xúc đều vỡ oà, uất ức cũng có, thương nhớ càng có hơn.
Vân Hy chẳng còn kiềm chế được cảm xúc của mình, nước mắt rơi lả chả , khóc nấc thành tiếng lớn, lem luốt đáng thương vô cùng .
Gì chứ một mình anh biết đau sau? Rồi còn gì nữa, em cũng có nỗi khổ của em vậy Bạch Nghiêm.
Chẳng phải em đã cố gắng quên được anh thì tới phút chót anh lại hiên ngang xuất hiện trước mặt em làm gì nữa chứ.
Thương hại em, vì ấy náy chuyện năm đó, hay vì trêu đùa em để rồi bỏ em bơ vơ một lần nữa.
Anh đã làm được rồi đó, vốn em rất nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến anh.
Cũng chỉ vì xa anh từng ấy năm nên khi nghe được chút ít thông tin về anh, thì tim em lại nhói đau gắp trăm lần.
Còn khi đối diện với anh, em thấy mình thật yếu đuối kém cõi chẳng dám đối mặt với anh.
Em như một kẻ khờ dại bị anh ức hiếp.
Nhưng em lại rất muốn trao cho anh những nụ hôn danh chính ngôn thuận , chứ không phải bị bức ép, cưỡng hôn em như thế ....
Tia nắng chiếu nhẹ, len lút qua khung cửa sổ.
Như tia nắng ban mai phát sáng một khoảng căn phòng.
Vân Hy tỉnh dạy , đêm qua vì quá mệt mỏi mà ngủ quên trên sàn nhà.
Nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ , tranh thủ sửa soạn đi làm , dùng một ít phấn nền che đi bọng mắt sưng to , điểm một ít son là có thêm sắc khí rạng ngời.
Mái tóc xoăn dài nay được cột cao năng động , trẻ trung.
Chọn một chiếc váy liền có cổ trong rất dịu dàng , tươi trẻ ra dáng một nhân viên mới .
Bước vào phòng giám đốc Vân Hy cũng thấy có trợ lý Trịnh và chị trưởng phòng cũng có ở đó .
Em chào chị, chào anh trợ lý Trịnh .Chào em Vân Hy .Ừm chào em .Vốn dĩ hôm nay cô ta nghe giám đốc trở về nên hôm nay tới rất sớm để sắp xếp hồ sơ ngay ngắn.
Tuy không phải công việc của một trưởng phòng nên làm nhưng khi nghe đến hai từ giám đốc, cô ta đều rất sẵn lòng mà sung pha đi đầu .
Vân Hy , nay công việc của em cũng không có nhiều.
Giúp anh làm soạn bản thảo này nhé .Dạ .Bà trưởng phòng thấy Vân Hy khá được việc, người mới thường rất dễ sai bảo nên cô ta cũng nảy ra ý tưởng một chút.
Gõ lên bàn làm việc của Vân Hy .
Này cô bé, em làm xong cái này thì không có việc gì quan trọng nữa phải không ?Dạ ...!cái này em cũng không rành lắm.
Em phải đợi anh Trịnh giao việc cho em thì mới biết được .Cậu Trịnh này, hôm nay tôi phải làm nhiều hợp đồng.
Nên việc đánh máy của chỗ tôi còn thiếu người nên cho cô bé này qua chỗ tôi mượn một buổi được không ?Chị có chắc là không ức hiếp người ta đáy chứ.Cậu xem tôi là cái gì chứ ...!mà được tôi chắc chắn .Tôi chỉ cho chị mượn Vân Hy buổi sáng này thôi nhé.
Vân Hy em làm xong thì qua phòng phụ chị ấy một chút .Dạ , 5 phút nữa là em xong rồi .Vân Hy cũng vui vẻ đáp một cách thiệt tình ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...