Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu

Trên đường lớn ở hoàng thành về đêm mỗi nhà đều treo một ngọn đèn nhỏ bên
ngoài cửa tĩnh mịch im ắng, một chiếc xe ngựa chạy đến cuối đường rồi rẽ vào hẻm nhỏ. Ngừng lại ở đó góc tối, Phiên Vân nhìn ngó xung quanh rồi
mới xuống xe ngựa khẽ gọi: " Nhã Thanh, ta đến rồi. Ngươi đang ở đâu?"

" Ở đây." Nhã Thanh ở sau bức tường bị che khuất đi ra, y nhìn Phiên
Vân nhăn mày hỏi: " Tại sao đến bây giờ mới chịu đến, vừa rồi còn có mấy đám binh lính qua lại trên đường, ta còn lo có phải các ngươi có
chuyện."

" Xin lỗi, ta xử lý một chút việc riêng nên tốn ít thời gian."

" Không phải đã nói ngươi muốn làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau, nếu chỉ theo ý mình ngươi một thân một mình ở vương phủ xảy ra
chuyện thì thế nào?"

" Không sao, Phiên Nhi có ta ở đó nên sẽ không xảy ra việc gì."

Nhã Thanh đang muốn trách tội Phiên Vân thêm vài câu, không ngờ lại
còn có kẻ khác nhảy vào. Đánh giá kẻ bám theo sau biểu đệ mình ngay từ
khi xuống xe, Nhã Thanh ngờ vực hỏi: " Nhật Minh vương gia?"

" Đúng vậy."

Nhã Thanh trầm mặt nói: " Ngươi cùng lắm đi đứng bình thường được
cũng do y chăm sóc, lấy khả năng gì bảo đảm có thể không để y xảy ra
chuyện?"

Không ngờ vừa biết Ngôn Phong là ai không kiên kỵ, Nhã Thanh còn
chẳng quan tâm đến cảm giác của người khác mà không thèm nể mặt.

Vong Âm ngồi trước xe ngựa nhìn lại đó lần đầu tiên thấy chủ nhân của mình bị người khác nghi ngờ xem thường mà chẳng có chút phản ứng nào,
chỉ im lặng sắc mặt không thay đổi đứng bên cạnh Đàn cô nương kia. Tuy
nói là cô nương có dung mạo quá mức xinh đẹp, cũng ăn mặc như con gái
nhưng hắn nhìn liền nhận ra rồi. Chỉ có chuyện của Ngôn Phong, làm thuộc hạ như hắn cần nghe lệnh không cần thắc mắc quá nhiều.

" Ngươi nói gì vậy chứ?" Phiên Vân chặn lời Nhã Thanh xong lại nhìn

sang Ngôn Phong: " Vương gia không cần để trong lòng, y là vậy toàn
không biết nói lời tốt đẹp gì."

" Không sao, ta có thể đi đứng lại như bây giờ thật sự là nhờ có
Phiên nhi không sai." Ngôn Phong thật không để tâm mấy lời khó nghe của
Nhã Thanh, lại hướng y kính trọng nói: " Hơn nữa một phần cũng là do
huynh giúp đỡ, về sau ta có thể lại như xưa hay không đều phải trông cậy vào biểu ca."

" Ngươi gọi y là Phiên nhi?" Nhã Thanh không vui nói: " Ai là biểu ca của ngươi."

Ngôn Phong lại dường như rất vừa lòng cách xưng hô này, thế nên không nể mặt nói tiếp: " Bây giờ đã không còn sớm, người của ta đều đã chuẩn
bị con đường ngắn nhất rời khỏi hoàng thành. Biểu ca, mời lên xe."

Ngôn Phong đã hạ người rồi mà Nhã Thanh vẫn chẳng chịu nhường bước,
vẫn cứ ở đó trừng mắt to mắt nhỏ với hắn. Phiên Vân thấy không ổn nên
cuối cùng phải chen vào, y kéo tay Nhã Thanh lôi đi: " Được rồi được
rồi, ngươi còn cứ đứng một chỗ làm cái gì, định đợi ra khiêng ngươi lên
sao?"

" Ngươi bảo hắn gọi ngươi Phiên nhi? Cái tên sến như vậy từ bỏ được rồi bây giờ lại còn muốn nghe lại?"

" Không phải đều tại tiểu súc sinh tốt mà ngươi nuôi sao? Đừng nói nhiều nữa, lên xe đi."

Vong Âm theo lời Ngôn Phong đánh xe ngựa hướng cổng thành chạy đi,
bình thường vào giờ này trên đường đều vắng người qua lại cũng vô tình
yên tĩnh. Đang lúc chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc thì lại nghe tiếng nói
bên trong xe vọng ra.

" Các khớp tay chân và cơ đều rất tốt, vương gia chắc là bình thường đều không có lười biếng tập luyện cử động rất nhiều?"

" Đúng vậy." Ngôn Phong lên tiếng trả lời: " Ta tuy không biết y
thuật nhưng cũng hiểu gân cốt bị tổn thương không phải chuyện nhỏ, cho
dù vẫn có thể cử động nhưng đều không có sức lực. Nếu còn không hoạt
động thường xuyên, sợ là khi điều trị cơ thể sẽ không chịu nổi."


Nhã Thanh tươi cười, y cho dù ban đầu không có cảm tình với ai đó
nhưng nếu đã là bệnh nhân của mình đều sẽ rất tận tâm, đối với bệnh nhân có hiểu biết về bệnh trạng của bản thân và tự hiểu nên làm sao cho đúng lại càng tốt. Do đó tự nhiên đối với Nhật Minh vương gia này nhìn lại
có thiện cảm hơn nhiều: " Người làm vậy rất phải, cơ thể mấy năm chỉ có
thể nằm một chỗ, cho dù được chăm sóc tốt đi nữa nhưng nếu tự bản thân
không cố gắng chỉ biết nằm, chờ khi điều trị chẳng có ai có thể hoàn
toàn lành lặn."

Ngôn Phong bình tĩnh nói: " Vậy đều phải nhờ vào biểu ca rồi."

" An tâm." Nhã Thanh giống như không khó chịu với cách xưng hô của
hắn nữa mà gật đầu: " Nếu ta đã nói sẽ chữa trị cho vương gia thì sẽ làm hết khả năng, nhưng ta dám nói sẽ không hề đơn giản như những gì người
nghĩ đâu, có thể chịu nổi hay không thì đều phải dựa vào bản thân vương
gia."

Ba người ngồi trên xe ngựa tưởng rằng không khí sẽ căng thẳng, không
ngờ Ngôn Phong và Nhã Thanh nhanh như vậy đã giống như quen biết từ
trước. Phiên Vân ngồi một bên giữ im lặng để Nhã Thanh xem mạch cho Ngôn Phong, y nghe hai người nói một hồi mới chẳng hiểu đầu đuôi mà chen vô: " Nhã Thanh, ngươi nói điều trị không phải chỉ là uống thuốc khám bệnh
thôi sao?"

Nhã Thanh vốn đang cùng Ngôn Phong nói chuyện rất ôn hòa chính chắn,
không ngờ đến khi nghe Phiên Vân hỏi đã tức giận nhẹ giọng mắng: " Mỗi
lời ta nói ngươi lúc trước chỉ nghe qua tai rồi vứt đi mất sao? Vương
gia không phải chỉ mới bị thương, hơn nữa cơ thể ba năm không được chăm
sóc tốt đã nằm trong tình trạng rất xấu, ta khi nào nói với ngươi chỉ
cần khám bệnh uống thuốc liền khỏi?"

Thấy Phiên Vân im lặng lắng nghe mà chẳng nói được gì, Nhã Thanh thở
dài một hơi mới nói: " Lúc trước mẫu thân nói ngươi học y ngươi lại
không để vào tai, sống chết cũng không muốn đi cùng với ta. Bây giờ làm
ra bộ dạng ấy cho ai xem chứ."


" Ngươi nói cũng phải, biết chút y thuật vẫn tốt hơn. Sau này ta theo ngươi học qua một chút, không thể làm việc lớn nhưng khi cần thiết vẫn
sẽ hữu dụng."

Nhã Thanh trừng mắt với Phiên Vân: " Ngươi hiểu từ sớm ta cũng không
tốn nhiều công sức, đừng gây thêm rắc rối cho ta là tốt rồi."

Phiên Vân cười với Nhã Thanh sau đó mới nhìn sang Ngôn Phong, hắn
trầm mặt quan sát hai người họ nói chuyện, vừa rồi dùng tay xoa ở đầu
gối bị y nhìn thấy. Phiên Vân theo thói quen gần nửa năm qua di chuyển
chỗ, y ngồi lại gần hắn quan tâm hỏi: " Vương gia sao vậy, chân đau nhức sao?"

" Không sao, không cần lo lắng."

" Hôm nay người đi lại rất nhiều, còn phải lên xuống xe ngựa mấy lần
nên có thể lại đau chân rồi." Phiên Vân vừa nói vừa dùng tay xoa đầu gối cho hắn: " Vương gia cảm thấy tốt hơn không, như vậy có đau không?"

Nghe Phiên Vân hỏi Ngôn Phong lại gật đầu, nhẹ giọng nói với y: " Không đau, như vậy tốt hơn nhiều."

Nhã Thanh nhìn thấy hai người trước mặt mình lại làm ra loại hành
động thân thiết này, tuy nói đều là nam tử nên đúng ra chẳng có gì cần
để ý. Thế nhưng y nhận ra ánh mắt cử chỉ của Nhật Minh vương gia đối với Phiên Vân có bao nhiêu ôn nhu, biểu đệ của y chẳng lẽ không biết bây
giờ mình đang mang thân phận gì, tại sao không chú ý hành động của bản
thân sẽ gây ra hậu quả gì?

Không khí đang phức tạp khi Nhã Thanh đang không thể giải thích được
tình huống trước mắt, đúng lúc bên ngoài giọng nói trầm ấm dễ nghe
truyền vào: " Vương gia, phía trước có xe ngựa."

" Xe ngựa?" Không đợi Ngôn Phong nói gì Phiên Vân đã lên tiếng trước, y có cảm giác không lành nên thử hé cửa xe nhìn ra ngoài. Qủa nhiên như mình nghĩ, cổ xe quen mắt đó đã nhìn thấy những hai lần làm sao sai
được. Y đóng cửa xe lại lo lắng nhìn Ngôn Phong: " Vương gia... là tam
hoàng tử."

" Trùng hợp như vậy, đúng lúc muốn chạy khỏi hoàng thành lại đụng ngay tam hoàng tử?" Nhã Thanh nói.

Phiên Vân nghe lại càng sốt ruột hơn: " Vậy phải làm sao, nếu để bị phát hiện chúng ta khó mà rời khỏi."

" Phiên nhi, không sao đâu." Ngôn Phong sắc mặt chưa từng thay đổi,
vẫn giữ một vẻ bình tĩnh chấn an Phiên Vân: " Duật Nghĩa nếu phát hiện
ra đã không chỉ đơn giản như vậy đi trên đường tìm kiếm, chỉ là vô tình

gặp phải, không cần lo lắng."

Phiên Vân gật đầu như đã hiểu sau đó im lặng không nói gì, y chỉ là
bất ngờ một lúc nhưng tự biết đi qua trên đường cũng không là gì, nhưng
vừa khi xe ngựa vượt qua Phiên Vân lại giật mình. Y hé cửa nhìn về phía
sau thấy xe của Duật Ngôn đã đi xa họ một đoạn mới lại hướng Vong Âm
nói: " Nhanh lên, chúng ta cần ra khỏi thành nhanh nhất có thể."

" Phiên... ngươi làm sao vậy, hoàng tử kia không phải đi qua rồi sao?" Nhã Thanh thấy Phiên Vân khẩn trương mới hỏi.

Phiên Vân nói: " Hướng họ đi chính là Nhật Minh vương phủ, chỉ sợ một lúc nữa vương gia không còn trong phủ sẽ bại lộ."

" Vong Âm." Giống như Phiên Vân nói, Ngôn Phong cũng đã đoán được xe
ngựa kia là muốn đến đâu thế nên liền ra lệnh: " Lập tức ra khỏi thành."

Vong Âm nghe được không nói gì liền thúc ngựa hướng cổng thành chạy
nhanh đi, bây giờ người của Sát Âm có thể đều đã ở ngoài thành đợi sẵn,
chỉ cần ra được bên ngoài sau đó dù cho hoàng đế có phát hiện cũng chưa
chắc có thể bắt được bọn họ.

Theo tốc độ này họ chắc có thể rời khỏi cổng thành trước khi tam
hoàng tử kịp làm gì, Phiên Vân bây giờ mới nhìn lại Nhã Thanh hỏi: " Nhã Thanh, ta định ra khỏi thành sẽ tìm một chỗ để vương gia nghỉ ngơi
trước nhưng bây giờ xem ra không được rồi. cơ thể của người nếu phải
liên tục ngồi xe ngựa như vậy liệu sẽ chịu được không?"

" Vương gia đến cái đau đớn của yết khuyết kết cũng có thể chịu được
ba năm, chỉ chịu đựng như bây giờ cũng không đáng là gì." Nhã Thanh nhìn Ngôn Phong lại nói: " Thế nhưng chỉ sợ không đơn giản như vậy, nếu trên dọc đường có binh lính truy tìm khắp nơi còn cần phải cưỡi ngựa ta cũng không dám chắc."

" Hoàng thượng dùng đủ mọi cách nhốt vương gia tại Nhật Minh vương
phủ, chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy người có khả năng trốn thoát về
Nam địa." Phiên Vân suy nghĩ một hồi cảm thấy lời Nhã Thanh nói không
sai, y nói: " Hay là chúng ta cứ chia ra hai đường, ta sẽ đánh lạc hướng truy binh phía sau."

" Không cần." Ngôn Phong đột nhiên lên tiếng, hắn kéo Phiên Vân ngồi
lại bên cạnh mình: " Tướng lĩnh mỗi một doanh Thảo Đường quân đều được
huấn luyện từ nhỏ, cùng ta lớn lên. Không phải chỉ để nhận lệnh mới có
thể làm việc, vẫn chưa cần đến ngươi phải đánh lạc hướng truy bình thay
ta."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui