Đôi con ngươi hung ác nham hiểm của Lục Hoài Khởi nhíu lại, tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Lưu Trực “đương nhiên, trước khi Lưu đô đốc ngươi cáo trạng với Hoàng thượng, với giao tình nhiều năm của chúng ta,Bản Giám vẫn tốt bụng báo cho ngươi một tiếng, trước khi Bản Giám tới đây đã đem danh sách quan viên tham dự trong án tham ô của Vương Lương cùng chứng cớ trình lên cho Hoàng thượng.
Hoàng thượng lúc này hẳn là sẽ rất thích ý khi nhìn thấy Lưu đô đốc ngươi”
Mọi manh mối đều bị hắn xóa sạch.
Lục Hoài Khởi hắn…hắn sao có thể tra ra danh sách?
Đồng tử khôn khéo của Lưu Trực co rút lại, lóe lên vẻ bối rối nhưng rất nhanh đã thu lại, trên mặt hắn lần nữa lại xuất hiện nụ cười tươi “Lục Hoài Khởi, ngươi chớ đắc ý.
Trên đời này không có gì là bất biến, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Tây Hán Đô đốc ra lúc này rơi vào tay ngươi, sau này cũng sẽ có người khiến ngươi khốn đốn”
Lục Hoài Khởi cười khinh miệt “vô số người nguyền rủa Bản Giám chết không được tử tế nhưng lại để Bản Giám thấy được bọn họ chết không được tử tế thế nào”
Lưu Trực cắn chặt môi, đang muốn tìm lời phản kích Lục Hoài Khởi, lúc này có Tây Hán thái giám đội mưa chạy về phía bọn họ.
Tây Hán thái giám kia kề tai Lưu Trực lẩm bẩm vài tiếng, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, vội vàng mang theo đám Tây Hán thái giám rời đi
Bọn họ vừa rời đi, đám cung nữ cũng chuẩn bị ly khai
“Các ngươi chậm đã” Lục Hoài Khởi lạnh giọng ra lệnh cho đám cung nữ, liếc mắt nhìn Mộ Vân Húc vẫn còn nằm trên đất, cong môi nói với Trầm Thanh Lê “A Lê, ngươi nhớ kỹ.
Trước kia sẽ có nhiều người tùy ý sỉ nhục ngươi nhưng giờ đã khác, ngươi là thiếp thất mà chính miệng Lục Hoài Khởi ta thừa nhận, người Lục Hoài Khởi ta có thể sỉ nhục, Trầm Thanh Lê ngươi cũng có thể” dừng một chút lại quay sang nói với Nhiễm Mặc “Nhiễm Mặc, ngươi cũng nhớ kỹ, trừ đương kim Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, sau này nếu có người dám khi dễ chủ tử ngươi như hôm nay, ngươi liền đánh cho ta, mặc kệ hắn có thân phận gì, Lục Hoài Khởi ta đều có thể giúp ngươi chống đỡ”
Lời nói của hắn cực kỳ khí phách, Trầm Thanh Lê có cảm động hay không, Nhiễm Mặc không biết nhưng nàng biết mình đã bị những lời của hắn làm giật mình
“Dạ, Lục đô đốc, sau này nếu có người lại dám khi dễ tiểu thư nhà ta, ta sẽ không khách khí với bọn họ” Nhiễm Mặc cao giọng đáp
Trước mắt bao nhiêu người, một hoàng tử lại bị một hoạn quan làm nhục như thế, Bát hoàng tử Mộ Vân Húc hận không thể lột da Lục Hoài Khởi nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi
Lục Hoài Khởi liếc mắt nhìn Mộ Vân Húc nằm trên đất, trầm giọng quát “cút”
Mộ Vân Húc không dám nhìn Lục Hoài Khởi, vội vàng bỏ chạy, rất sợ chậm một chút lại bị hắn đánh
Lục Hoài Khởi nhìn thân ảnh chật vật chạy trốn trong màn mưa, mày kiếm nhíu chặt.
Mộ Vân Húc tám phần là bị Trầm Thanh Kiểu mê hoặc mới đến đối phó Trầm Thanh Lê, Lưu Trực chắc là làm theo ý Hoàng hậu đến hạ độc thủ với nàng.
Trầm Thanh Kiểu và Hoàng hậu đúng là cô cháu liền tâm, không hẹn mà tìm người giết cùng một người.
Lục Hoài Khởi khóe môi cong lên, rũ mi nhìn Trầm Thanh Lê đứng bên cạnh.
Tiểu cô nương này vẫn còn đang kiễng chân, giơ cao cánh tay để che dù cho hắn, rõ ràng là một việc cố sức nhưng nàng vẫn kiên trì thực hiện.
Là một tiểu cô nương tri ân tất báo.
Ánh mắt của hắn đột nhiên ấm áp hơn
“Ta dẫn ngươi đi gặp Hoàng thượng” hắn vừa nói vừa nhận lấy dù giấy từ tay nàng, trên mặt dù vẽ uyên ương hí thủy
Trầm Thanh Lê đi cạnh Lục Hoài Khởi, lúc thì nhìn nền gạch đá xanh trên đất, lúc lại nhìn mặt dù.
Nàng và Lục Hoài Khởi dù cùng ở trong Đô đốc phủ vẫn chưa từng gặp riêng, lúc này bọn họ đi cạnh nhau, khí thế toàn thân hắn khiến nàng không dám đo lường tâm tư hắn, chỉ có thể an tĩnh đi bên cạnh hắn.
Mà Lục Hoài Khởi cảm nhận được bước chân của nàng rất nhỏ, bước theo hắn có chút cố sức nên hắn cũng thả chậm bước chân, phối hợp với nàng.
Hai người dừng trước tẩm cung của hoàng đế, nơi này giống như vừa trải qua một trận bão, có lẽ Lưu Trực đến trước bọn họ vừa mới bị hoàng đế mắng
Lục Hoài Khởi đưa nàng đến cửa đại điện, quay đầu lệnh cho một tiểu thái giám giữ cửa mang Trầm Thanh Lê đi thay xiêm y sạch sẽ trước
Trầm Thanh Lê đi được vài bước, quay đầu, nhẹ giọng nói với Lục Hoài Khởi “Lục đô đốc, cảm ơn ngươi” nếu hôm nay hắn không xuất hiện, nàng muốn dựa vào Liễu quý phi đến cứu thì trước hết vẫn phải chịu chút đau khổ
Lục Hoài Khởi mỉm cười “toàn bộ Lương kinh không biết có bao nhiêu ngươi khóc lóc cầu xin Bản Giám giúp bọn họ, hôm nay Bản Giám lại giúp ngươi như vậy, ngươi chỉ nói một tiếng cảm ơn, không khỏi quá phụ lòng của Bản Giám rồi”
Lời này hắn nói cho Trầm Thanh Lê nghe nhưng vừa nói xong, bản thân hắn cũng giật mình.
Cũng đúng, toàn bộ Lương kinh không biết có bao nhiêu người cầu hắn giúp, hắn sao lại ăn no rững mỡ mà đi quản chuyện của một tiểu cô nương?hắn liền híp mắt nhìn Trầm Thanh Lê
Nói cảm ơn thôi đúng là không đủ, Lục Hoài Khởi giúp nàng nhiều chuyện như vậy, Trầm Thanh Lê cũng không muốn thiếu nợ hắn nhưng hắn muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, nàng không biết phải tặng lễ vật gì mới khiến hắn coi trọng.
Tiểu cô nương xiêm y ướt đẫm, chật vật đứng đó, mày thoáng nhăn lại.
Nàng như vậy có khiến người khác nảy lòng thương tiếc hay không, Lục Hoài Khởi không biết nhưng hắn nhìn Trầm Thanh Lê như vậy, trong lòng lập tức tìm được cái cớ cho mình.
Hắn giúp nàng không phải vì ăn no rững mỡ mà nguyên nhân duy nhất là nàng khiến hắn có chút thương tiếc
Kiếm được cớ, tâm tư của Lục Hoài Khởi không rối rắm nữa, khoát tay với Trầm Thanh Lê “chuyện tạ lễ sau này hãy nói, ngươi đi gặp hoàng thượng trước đi”
Trầm Thanh Lê cũng không nghĩ nữa, xoay người theo tiểu thái giám đi thay quần áo
Hôm nay tâm tình của Minh Hoài đế dường như không tốt lắm, khi Trầm Thanh Lê theo tiểu thái giám vào điện thì thấy cung nhân quỳ đầy đất, không khí trong điện đông cứng
“Nô tỳ Trầm thị gặp qua Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế” Trầm Thanh Lê quỳ xuống hành lễ với Minh Hoài đế.
Minh Hoài đế rũ mi nhìn về phía nàng, lại nghĩ tới mộc phượng hoàng làm hắn suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, trầm giọng nói “đứng lên đi”
Trầm Thanh Lê đứng dậy.
“Trẫm đã tháo ra rồi lắp lại mộc phượng hoàng mà hôm trước ngươi làm ra nhưng dù làm nhiều lần, trẫm vẫn không hiểu vì sao nó ở trong tay ngươi có thể bay lượn nhảy múa mà ở trong tay trẫm chỉ là vật chết?” Minh Hoài đế không ngại học hỏi, hắn thực sự muốn biết phải làm thế nào mới có thể biến một vật chết thành sống.
Cũng vì chuyện này mà hảo cảm của hắn đối với Trầm Thanh Lê tăng lên rất nhiều
Thái độ của Trầm Thanh Lê không kiêu ngạo không siểm nịnh, đạm mạc đáp “khởi bẩm Hoàng thượng, khi nô tỳ làm mộc phượng hoàng kia đã đưa cả tâm tình của mình lúc đó vào người nó, mọi hỉ nộ ái ố của nô tỳ, nó cũng có.
Hay nói cách khác là nó đã có tâm.
Tuy nhiên làm tốt những điều này cũng không thể lập tức làm nó trở thành một mộc phượng hoàng sống,còn phải dựa theo Lỗ Ban thư…”
“Hoàng thượng!” Trầm Thanh Lê còn chưa nói xong, một tiểu thái giám khom người vội vã đi vào điện, cắt ngang lời nàng , cẩn thận bẩm báo với Minh Hoài đế “khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu sắc mặt Minh Hoài đế vất vả lắm mới tốt được một chút nháy mắt trở nên âm trầm.
Trầm Thanh Lê rũ mắt, nghĩ tới những lời Lục Hoài Khởi đã nói với Lưu Trực lúc nãy, xem ra đám người Hoàng hậu có liên quan tới án tham ô của Vương Lương.
Lục Hoài Khởi lại có thể đem tội chứng mà đám người Hoàng hậu một lòng muốn che giấu đưa đến trước mặt hoàng đế, khó trách vừa rồi hắn không thèm để Bát hoàng tử và Lưu Trực vào mắt.
Nam nhân có bản lĩnh có tư cách kiêu ngạo
“Bọn họ thích quỳ thì để bọn họ quỳ đi” Minh Hoài đế nổi giận nói, ánh mắt đảo qua người Trầm Thanh Lê lại trầm xuống, ngữ khí có chút hòa hoãn nói với nàng “Trầm thị, đợi trẫm xử lý tốt chuyện này, vài ngày nữa sẽ lại triệu kiến ngươi”
Trầm hoàng hậu đến điện của hắn giày vò, hôm nay hắn không còn tâm tình bàn luận vấn đề mà hắn tâm đắc nhất với Trầm Thanh Lê
Trầm Thanh Lê khom người, cung kính hành lễ cáo lui với Minh Hoài đế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...