Gả Cho Đông Hán Đô Đốc FULL


Đây không phải lần đầu Minh Hoài đế đột nhiên ngất xỉu, tuy vậy Tứ đại Thủ phụ vẫn hoảng sợ la lên “ngự y, mau truyền ngự y”
Ngự y nhanh chóng được truyền đến Cần Chính điện, sau khi bắt mạch cho Minh Hoài đế xong liền nơm nớp lo sợ nói ‘các vị đại nhân, Hoàng thượng…không còn, hơi thở”
Tứ đại Thủ phụ đưa mắt nhìn nhau, có người đề nghị ‘nhanh, sai người triệu Cổ Chân đến” lần trước các ngự y cũng chẩn đoán Hoàng thượng không còn hơi thở, vẫn là Lục Hoài Khởi tìm Cổ Chân đến mới lần nữa làm Hoàng thượng sống dậy
Có tiểu thái giám vội vàng muốn đi mời Cổ Chân, ra đến cửa đại điện thì đụng phải Liễu Nguyên Tông, hắn lo sợ quỳ xuống nhưng Liễu Nguyên Tông lại không có tâm tình trách tội hắn mà đưa mắt nhìn người phía sau.

Người kia lập tức phái người bao vây Cần Chính điện, Liễu Nguyên Tông thì mím môi đi vào trong, nhanh chóng đến trước người Minh Hoài đế, đưa tay dò xét hơi thở của hắn.

Quả nhiên là không còn hô hấp
Viện thủ Thái y viện lúng túng lặp lại tình huống của Minh Hoài đế, còn bổ sung “chúng ty chức vô năng, tình trạng của Hoàng thượng có lẽ chỉ có mời Cổ thần y…”
Liễu Nguyên Tông đưa tay ngăn không cho hắn nói tiếp, cũng hít một hơi thật sâu, chậm rãi khép mắt, hồi lâu khi hắn mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại quang mang tính kế.

Hắn xoay người nhìn mọi người trong điện, ra lệnh “không thể mời Cổ Chân đến, có thể Cổ Chân là người của Lục Hoài Khởi”
Nếu Cổ Chân đến,lại khiến Hoàng thượng lần nữa sinh long hoạt hổ, với một người từng trải qua cái chết lại lần nữa sống lại, sau đó tiếp tục đối mặt với cái chết sẽ rất sợ hãi, cũng không biết Hoàng thượng có vì sự sợ hãi này mà nhân từ nương tay với Lục Hoài Khởi hay không.

Hơn nữa, nếu Cổ Chân xuất hiện ở đây, cũng đồng nghĩa với việc Lục Hoài Khởi sẽ biết tình trạng của Minh Hoài đế, hắn có thể lợi dụng điểm này để phản kích bọn họ
Những người trong điện đều là nhân tinh, đương nhiên nghe hiểu ý của Liễu Nguyên Tông, vì thế yên lặng không lên tiếng cũng đồng nghĩa với việc đồng ý với hắn
Liễu Nguyên Tông vỗ tay, nhếch môi cười nó ‘các vị đại nhân, từ bây giờ, giang sơn Tây Lương không còn của Mộ thị nữa, mà là do năm đại gia tộc chúng ta chưởng quản”
Lời đại nghịch bất đạo như thế cũng dám nói ra, Tứ đại thủ phụ nghe mà trong lòng dậy sóng.

Bọn họ nhịn không được nhìn vế phía Minh Hoài đế nằm yên trên đất, miệng không ngừng sùi bọt mép.

Nếu hắn còn sống thì quyền thế của bọn họ sẽ bị hắn và cả Lục Hoài Khởi khống chết, nhưng nếu hắn chết, lại diệt trừ được Lục Hoài Khởi, vậy thì thiên hạ Tây Lương sẽ do năm đại gia tộc bọn họ phân chia, bọn họ cũng không cần khom người nhìn sắc mắt người khác nữa
Liễu Nguyên Tông cao giọng gọi “Vũ lâm quân”

Vũ lâm quân từ ngoài xông vào, Liễu Nguyên Tông đưa tay lên ngang cổ, làm động tác giết người.

Ngay lập tức trường kiếm trong tay đám Vũ lâm quân vung lên, những thái giám cung nhân hầu hạ trong Cần Chính điện liền không có kết cục tốt, máu tươi lan tràn.

Có tiểu thái giám chạy nhanh, đã tới cửa điện nhưng vẫn không thoát khỏi số phận.
Mùi máu tươi gay mũi tràn lan trong điện, Tứ đại thủ phụ có chút không đành lòng, còn Liễu Nguyên Tông gắt gao chau mày, nhận ra dã tâm và dục vọng trong mắt bọn họ, hắn không khỏi cười nhẹ một tiếng.

Đúng là đám lão hồ ly, tham lam vô hạn còn giả vờ từ bi.

Quả là châm chọc.
Liễu Nguyên Tông rút trường kiếm bên hông, vẻ mặt lãnh lệ đi đến trước mặt các ngự y.

Ngự y nhìn thấy hắn như nhìn thấy lệ quỷ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy
“Liễu thượng thư, các vị đại nhân, các ngươi yên tâm.

Chúng ty chức đều trung thành và tận tâm với các ngài,thỉnh cầu các ngài tha cho chúng ta một mạng” Viện phán Thái y viện dẫn đầu dập đầu với Liễu Nguyên Tông, những người khác cũng học theo hắn.
Liễu Nguyên Tông vẫn không hề có chút thương xót, đồng tử như hai vũng nước xoay âm u, muốn kéo tất cả mọi người vào đó, tay nâng lên, đầu của Viện phán Thái y viện rơi xuống, tiếp là của những người khác
Người cuối cùng là một ngự y mới vừa vào Thái y viện không bao lâu, hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Nguyên Tông, mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy, không ngừng cầu xin ‘Liễu thượng thư, van cầu ngài, bỏ qua cho ty chức đi”
Liễu Nguyên Tông cao cao tại thượng nhìn hắn, tay vung kiếm lên.

Tiểu ngự y kia lập tức nhắm mắt lại nhưng cảm giác đau đớn vẫn chưa tới, hắn len lén mở mắt nhìn, liền thấy khuôn mặt của Liễu Nguyên Tông đang kề sát trước mắt hắn
“Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta và các vị đại nhân khác sẽ không giết ngươi” Liễu Nguyên Tông đưa tay vỗ vỗ mặt tiểu ngự y kia
Tiểu ngự y thân mình mềm nhũn, ngãn bệt xuống đất, ngẩn ngơ nhìn các ngự y mấy canh giờ trước vẫn cùng hắn uống trà nói chuyện phiếm
Liễu Nguyên Tông không thèm để ý tới loại tiểu nhân vật như ngự y kia, hắn ném trường kiếm xuống đất, nói với Tứ đại Thủ phụ “các vị đại nhân, chuyện Hoàng thượng băng hà, ta thấy tạm thời không nên thông báo ra bên ngoài, chờ Lục Hoài Khởi theo chiếu thư của Hoàng thượng tiến cung, chúng ta lại tính tiếp”

Tứ đại Thủ phụ trầm mặc một lát rồi gật đầu
Trận giết chóc trong Cần Chính điện cũng kết thúc
Trong tẩm cung của Liễu quý phi, nhân lúc các nữ quyến quan gia vây quanh tâng bốc Liễu quý phi.

Mộ Vân Dao cầm ly rượu trái cây lên nhấp một ngụm, làm như không để ý, nói “dì, Đại hoàng tỷ xảy ra chuyện gì, sao đến giờ còn chưa tới? có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
Liễu quý phi cười lắc đầu “ngươi đừng nói lung tung.

Đại hoàng tỷ ngươi là công chúa lớn tuổi nhất trong cung, nô tài nào không có mắt mà dám đắc tội nàng.

Chúng ta lại chờ xem, nói không chừng nàng đang bị chuyện gì quấn lấy”
Liễu quý phi “săn sóc” dịu dàng như vậy, lập tức được các nữ quyến quan gia khen ngợi
Đúng lúc này một lão ma ma đi vào, cúi đầu thì thầm với Liễu quý phi, chỉ thấy Liễu quý phi sắc mặt trắng bệch, nụ cười ngưng đọng.

Mọi người luôn chú ý tới nàng, thấy thế cũng không dám cười đùa.

Bầu không khí đột nhiên an tĩnh hẳn.
“Các ngươi cứ ngồi…bản cung có chuyện”Liễu phi làm như mới kịp có phản ứng, vội thu hồi vẻ mặt hoảng sợ, đứng lên nhưng lão ma ma kia lại nói nhỏ bên tai nàng vào câu, khiến nàng lại ngồi xuống ghế, cơ mặt run run một hồi mới miễn cưỡng tươi cười ‘thôi, bản cung vẫn nên ngồi đây cùng các ngươi đi” ngữ khí suy yếu, hoàn toàn không giống dáng vẻ trung khí mười phần vừa rồi
Các nữ quyến không biết nàng đã nghe được chuyện gì mà trở nên thất thố như vậy nhưng nàng đã không nói ra, các nàng cũng không tiện hỏi
Mộ Vân Dao ngồi xuống bên cạnh Liễu quý phi, cảm nhận được nàng đang run rẩy, vì để di dời sự chú ý của mọi người liền cầm ly trà lên mời “đến, ta lấy trà thay rượu, thay thế dì kính mọi người một ly”
Mọi người liền cầm ly rượu lên, từ xa kính lại nàng.

Không khí mới trở nên náo nhiệt hơn

Không lâu sau, thị nữ được phái đi mời Trầm Thanh Lê đã trở lại, quỳ xuống trước mặt Liễu quý phi, bẩm báo “Quý phi nương nương, đại sự không ổn.

Đại công chúa, nàng…”vẻ mặt quẫn bách, bộ dáng quẫn bách, muốn nói lại thôi
Mộ Vân Dao nhìn thoáng qua Liễu quý phi, thấy nàng tinh thần hoảng hốt như không chú đến thị nữ kia, liền hỏi “chuyện gì xảy ra? rốt cuộc Đại hoàng tỷ của bản cung đã xảy ra chuyện gì?”
Thị nữ kia mím môi, vẻ như rất khó nói, cuối cùng mới hạ quyết tâm “Quý phi nương nương, Nhị công chúa, nô tỳ phát hiện Đại công chúa cấu kết cùng ngoại nam”
Lời này chẳng khác nào tảng đá khiến mặt hồ dậy sóng.

Trầm Thanh Lê là Tây Lương Đại công chúa, tuy rằng gả cho một thái giám chưa rõ thật giả nhưng cũng được sủng ái đến cực điểm, nàng sẽ cấu kết với ngoại nam sao?
“Tiện nô tỳ! Ngươi dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ.

Đại hoàng tỷ của bản cung lúc trước một lòng muốn gả cho Lục đô đốc, nàng sao có thể cho hắn đội nón xanh, nhất định là tiện nô tỳ ngươi nói năng bậy bạ, muốn bêu xấu Đại hoàng tỷ ta.

Người tới, lôi tiện nô tỳ này ra ngoài” Mộ Vân Dao ra vẻ tức giận mà biện minh thay Trầm Thanh Lê
Thị nữ kia không ngừng dập đầu với Mộ Vân Dao, khóc lóc kể kể “Nhị công chúa, nô tỳ oan uổng a.

Nô tỳ không có bêu xấu Đại công chúa, nô tỳ thực sự nhìn thấy Đại công chúa cùng ngoại nam một chỗ.

Nếu Nhị công chúa không tin lời nô tỳ, nô tỳ có thể mang Nhị công chúa đến chỗ Đại công chúa’
Thị nữ cam đoan như thế, người nghe cũng bán tín bán nghi.

Lục phu nhân lại thừa lúc Lục đô đốc không có ở Lương kinh mà cắm sừng hắn, chuyện như vậy thực sự là trăm năm khó gặp ah.

Lập tức có người tỏ vẻ nên đến chỗ Trầm Thanh Lê để chứng tỏ thực hư
Trong thiên điện, Trầm Thanh Lê miệng khô lưỡi đắng, cả người như thiêu như đốt.

Nàng khó chịu nhìn thoáng qua Bùi Diễm đang nằm trên đất, thấy hắn thân mình giật giật, giống như sắp tỉnh lại.


Nàng lập tức đánh vỡ một bình hoa bằng sứ men xanh, nhặt lấy một mảnh nhỏ, chuẩn bị tâm lý đối kháng với Bùi Diễm
Không lâu sau, Bùi Diễm cũng từ từ tỉnh lại.

Hắn nặng nề mở mắt, cảm giác đầu đau dữ dội, đưa mắt nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Trầm Thanh Lê.

Đang lúc đầu óc mơ hồ hỗn độn, cho nên hắn vừa thấy nàng liền lập tức nhớ tới người làm hắn nhớ mãi không quên kia.

Tuy nhiên ánh mắt sắc bén và phòng bị của Trầm Thanh Lê làm cho hắn phải ngẩn người, lập tức nhận ra đây là Tây Lương Đại công chúa chứ không phải người trong lòng hắn
“Liễu thượng thư ném ta và ngươi ở chỗ này, còn thả khói xông mê chúng ta” Trầm Thanh Lê cắn môi, cảm giác đau đớn giúp nàng áp chế sự bất an trong lòng
Bùi Diễm đưa tay vuốt huyệt thái dương, cảm giác đau đớn con rút khiến hắn khó chịu cau mày, rất nhanh đã phát hiện ra thân thể dị thường cùng với nơi nào đó đang biến hóa thần tốc.

Hắn ngượng ngùng, vội dời mắt sang chỗ khác.

Vì để giảm đi cảm giác xấu hổ, liền hỏi “Lục Hoài Khởi không phái người bảo vệ ngươi sao?” nếu không sao ngươi lại cùng ta bị giam ở nơi này?
Trong mắt Trầm Thanh Lê mênh mông sương mù.

Lục Hoài Khởi là loại người nào, nàng đương nhiên rõ, hắn chắc chắn đã sắp xếp hết thảy nhưng tình hình hiện tại khiến nàng hiểu được lần này hắn đã quá mức khinh địch hoặc là nói Liễu quý phi bọn họ thế tới rào rạt, có khả năng Hoàng thượng cũng bị bọn họ nắm trong tay mà người của Lục Hoài Khởi xếp trong cung cũng đã bị áp chế
“Hắn rất nhanh sẽ trở về cứu chúng ta” Trầm Thanh Lê không trả lời Bùi Diễm mà cho hắn biết, chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng, nhất định sẽ thoát hiểm
Nơi nào đó tác quái khiến hầu kết Bùi Diễm nâng lên hạ xuống không ngừng, hắn liền đứng dậy, nặng nề đi về phía cửa điện.

Trầm Thanh Lê đúng là tin tưởng Lục Hoài Khởi vô điều kiện, mà hắn cũng ý thức rất rõ nàng là nàng, không phải là người trong lòng hắn.
Hai người kéo dài khoảng cách, Trầm Thanh Lê thở phào một hơi
Bùi Diễm cong môi cười khổ “ngươi hẳn là đã trở mặt với người kia, cho nên hắn mới lập bẫy giam chúng ta cùng một chỗ” không có Cao Vân Trạm lộ ra, Lưu Trực sẽ không biết được tình huống của hắn ở Bắc Tề ‘có điều ngươi đúng, so với người kia, Lục Hoài Khởi đáng giá cho ngươi dựa vào hơn” Tiếc là người trong lòng hắn không may mắn như Trầm Thanh Lê, gặp phải người vô năng như hắn nên đến giờ vẫn không thể giúp nàng báo thù
“Nhanh, mau mở cửa ra” ngoài điện chợt vang lên thanh âm ra lệnh bén nhọn
Thần sắc hai người lập tức ngưng trọng.
Cửa đại điện lập tức bị mở ra, ánh sáng tràn vào khiến hai người không khói nhíu mắt lại, đến khi bọn họ thích ứng được với ánh sáng liền thấy có rất nhiều người đang đứng trước cửa, hẳn là tới bắt gian bọn họ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui