Bước vào chính viện.
Hầu phu nhân đang ngồi ở chính đường, nhìn thấy hai người tiến vào, trên mặt liền mang theo ý cười.
Tầm mắt di chuyển đến người Hạ Văn Chương, cười nói: "Đến canh giờ này mới tới, nhất định là do Chương nhi ngủ nướng rồi."
Hạ Văn Chương sắc mặt vẫn như thường, khẽ gật đầu: "Ân."
Chính xác, là hắn lười nhác ngủ quên, thê tử của hắn không hề liên quan, đừng đổ lỗi cho thê tử của hắn.
Hầu phu nhân nghe vậy liền hiểu.
Nhi tử của mình đã biết nói đỡ cho con dâu, một chút trái ý cũng không có.
Nhi tử của bà là người có tính tình rộng rãi, chưa làm khó ai bao giờ, hạ nhân hắn còn che chở, huống chi là thê tử của mình.
Hơn nữa, Hầu phu nhân nhìn ra được biểu hiện trên mặt của hắn thì cảm nhận được tinh thần, trạng thái của hắn không tồi, tức là việc cưới thê tử này trong lòng hắn rất vừa ý.
Càng nghĩ càng vừa lòng, Hầu phu nhân cảm thấy mình một hai phải cưới thê tử này cho nhi tử là đúng đắn.
"Ngủ nhiều thêm một chút là chuyện tốt." Bà cười nói.
Vu Hàn Chu lúc này ngẩng đầu lên, liếc mắt đánh giá Hầu phu nhân.
Là một phụ nhân cực kỳ xinh đẹp, từ mặt mày đến mũi miệng đều vô cùng đẹp, tinh xảo như được khắc họa ra vậy.
Cho dù hai đứa con trai của bà đã trưởng thành, bà vẫn không có dấu hiệu của việc lão hóa, ngược lại lại càng trở nên đằm thắm, trẻ trung.
Lúc này trên mặt bà mang theo ý cười, đôi mắt của bà cũng hiện lên ý cười, giống như không để ý đến việc hai vợ chồng son đến thỉnh an muộn.
Lúc này, Hạ Văn Chương nói: " Thỉnh an phụ thân, mẫu thân."
Vu Hàn Chu vội vàng cùng hắn hành lễ: "Thỉnh an phụ thân, mẫu thân."
"Ân, đứng dậy đi." Người nói chuyện là Hầu gia, ông là một nam tử có vóc dáng oai hùng, mặt mày uy nghiêm, thoáng nhìn qua thì là một con người nghiêm túc.
Vu Hàn Chu và Hạ Văn Chương cùng nhau đứng dậy.
Có hạ nhân bưng khay trà lên, Vu Hàn Chu liền nhận lấy, hướng về phía Hầu gia và Hầu phu nhân kính trà.
Hoàn tất lễ, Hầu phu nhân tặng cho nàng một đôi vòng tay phỉ thúy xanh biếc, cười nói: "Hài tử ngoan, ta rất thích con, hãy cùng Chương Nhi sinh hoạt thật tốt nhé."
Vu Hàn Chu nhận lấy lễ vật tới, đáp: "Vâng ạ."
Nét cười của Hầu phu nhân càng thêm sự hài lòng.
Đột nhiên bên cạnh phát ra tiếng cười lạnh, Vu Hàn Chu quay sang nhìn, là một thiếu niên anh tuấn, gương mặt có bảy tám nét tương tự Hầu gia đang nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ.
Vu Hàn Chu lập tức nhận ra, đây chính là nam chính, cũng chính là phu đệ [em chồng] của mình, Hạ Văn Cảnh.
Bởi vì đã từng phát sinh việc không tốt, đối với thái độ của Hạ Văn Cảnh nàng cũng không cảm thấy quá đáng gì.
Nhưng nàng vẫn nghiêng đầu về phía Hầu phu nhân, muốn nhìn thấy biểu cảm của bà.
Bất ngờ thay, Hầu phu nhân lại lạnh mặt mang theo ý cảnh cáo, ý bảo Hạ Văn Cảnh không được bất kính với đại tẩu.
Vu Hàn Chu liền hiểu, hai huynh đệ này đều không đem chuyện kia kể cho Hầu phu nhân, nếu không Hầu phu nhân còn lâu mới nhìn nàng với gương mặt hòa ái này.
Nghĩ đến đây, sự chán ghét của nàng đối với Hạ Văn Cảnh đã biến mất.
Hắn khoan dung đối với sai lầm của nàng thì đã là người có tính cách không tồi rồi.
"Nhị đệ." Nàng quay ra nhìn Hạ Văn Cảnh, hơi mỉm cười, gật gật đầu.
Hạ Văn Cảnh bị nàng gọi như vậy, giống như nuốt phải cái gì ghê tởm lắm, lập tức nhảy dựng lên hét: " Đừng có gọi tên ta!"
Trong giọng nói tràn đầy sự ghét bỏ, đôi lông mày dựng đứng lên, ánh mắt căm thù.
Hầu phu nhân quát một tiếng: "Cảnh nhi!"
Hạ Văn Chương cũng mắng một tiếng: "Văn Cảnh!"
Trên gương mặt tuấn tú, Hạ Văn Cảnh tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại không thể không nén tức giận, hắn cúi người, mấp máy môi, hành lễ qua loa với Vu Hàn Chu: "Đại tẩu."
Tiếng đại tẩu này ai cũng nghe ra sự không tình nguyện, Hạ Văn Cảnh vừa nói không đợi Hầu phu nhân tức giận liền nhanh chân chạy ra ngoài: "Con còn có việc, con đi trước!"
Làm trò cười trước mặt con dâu, Hầu phu nhân không khỏi rơi vào trầm tư tìm cách giải quyết, bằng không con dâu lại nghĩ bà ra oai đầu phủ thì thật không tốt.
Vì thế bà quay ra áy náy nhìn Vu Hàn Chu: "Hắn hồ nháo đã quen, con đừng chấp nó."
Nói xong, lại gọi nha hoàn tới lấy ra một chiếc trâm cài được khắc hình phượng, nói: "Đây vốn dĩ là đồ để tặng cho vợ tương lai của Cảnh Nhi, nhưng hắn lại bất kính với con, ta không cho nó nữa.
Về sau nếu hắn còn dám đụng chạm gì vào ngươi, cứ nào với ta, đừng để trong lòng, ta sẽ cho nó biết tay."
Hầu phu nhân đang trở thành chỗ dựa, che chở cho Vu Hàn Chu.
Nàng rất cảm động lại lắc đầu nói: "Con không thể nhận.
Con thân là đại tẩu, sao lại cùng đệ đệ so đo tính toán?, mẫu thân cứ giữ lại rời trao cho em dâu tương lai."
Hầu phu nhân vẫn còn cố chấp muốn đưa cho nàng, nhưng nàng lại hết mực từ chối.
"Ngươi, đứa nhỏ này." Hầu phu nhân thấy nàng khăng khăng không chịu nhận, cũng không ép buộc nữa, giao cho nha hoàn mang xuống, ánh mắt hướng về nàng càng thêm yêu thương: "Ta sẽ cầm hộ con, khi nào hắn xin lỗi con, ta sẽ trả cho hắn."
Vu Hàn Chu nghe thế có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống.
Nàng không biết ứng phó với trưởng bối hòa ái.
Bảo nàng trực tiếp mạnh bạo sát phạt người khác nàng còn biết làm.
Hầu phu nhân đối xử với nàng quá tốt khiến nàng rất khó xử.
Tuy trong ký ức của nguyên chủ có kinh nghiệm sống chung với trưởng bối, nhưng Hầu phu nhân lại là trường hợp khác a, bà chính là mẹ chồng của nàng.
Vì thế, nàng chỉ biết cúi đầu không nói lời nào.
"Chương nhi uống thuốc chưa?" Hầu phu nhân thấy nàng ngượng ngùng, liền chuyển đề tài, nhìn về phía Hạ Văn Chương hỏi.
Hạ Văn Chương lắc đầu: "Ăn cơm xong con liền tới, hơn nữa cũng chưa đến giờ."
"Chưa đến giờ?" Hầu phu nhân nghĩ nghĩ, nói: "Từ viện con đến đây cũng tốn không ít thời gian đâu."
Vừa dứt lời, Thúy Châu tiến lên nói: "Vừa đúng lúc, đã đến giờ đại thiếu gia uống thuốc rồi ạ."
Mấy nha hoàn hầu hạ Hạ Văn Chương sớm đã chuẩn bị xong, còn bận rộn vây quanh bàn thuốc, sau đó bưng tới một chén thuốc đưa cho Hạ Văn Chương uống.
Hạ Văn Chương vốn dĩ vẫn còn bình thản nhưng khi nhìn thấy chén thuốc tâm tình lập tức trùng xuống.
Hắn rũ mắt, khống chế hương nhìn của ánh mắt không nhìn về phía Vu hàn Chu, một hơi uống cạn chén thuốc.
Cảm xúc khác thường này của Hạ Văn Chương vẫn để Vu Hàn Chu nắm bắt được.
Nhưng nhìn gương mặt hòa ái của Hầu phu nhân cùng với nha hoàn đang tất bật dọn dẹp, giúp Hạ Văn Chương súc miệng giảm bớt vị đắng của thuốc trong miệng, không có ai biểu hiện khác thường.
Họ là không phát hiện ra cảm xúc của hắn, hay là cố tình làm như không phát hiện ra để giữ gìn thể diện cho hắn?
Là một tân nương, hơn nữa bản thân còn là người xuyên không tới đây, Vu Hàn Chu cẩn thận quan sát xung quanh để dễ bề ứng phó.
"Thời gian này vừa đẹp, đưa đại thiếu gia đi ra hoa viên một lát đi." Hầu phu nhân phân phó nói.
Hạ Văn Chương không có gì ý kiến, đáp: "Nhi tử cáo lui."
"Con dâu cáo lui." Vu Hàn Chu y chang nói.
Hầu phu nhân xua xua tay, kêu bọn họ lui xuống.
Hạ Văn Chương đi đến ngoài cửa, lại không muốn ngồi xe lăn, nói: "Ta sẽ đi bộ đến đấy."
Hắn không phải kẻ tàn phế, không đến mức một bước cũng đi không được.
"Vâng." Bọn nha hoàn liền đẩy xe lăn, không xa không gần mà chỉ theo ở phía sau.
Hạ Văn Chương chậm rãi đi theo gạch xanh trên đường nhỏ, nhớ tới gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Vu Hàn Chu nói: "Hành động của Cảnh đệ, ngươi đừng để ở trong lòng."
"Ân." Vu Hàn Chu gật đầu, "Mẫu thân đã mắng hắn, ta đã hết giận."
Hạ Văn Chương nhìn nàng thần sắc của nàng dửng dưng, rất giống như không để ý.
Dừng một chút, hắn thay đổi đề tài, chỉ vào con đường phía trước giới thiệu: "Từ nơi này tiến về phía trước là hoa viên.
Còn hướng bên cạnh là viện của Cảnh đệ.
Viện của chúng ta là Trường Thanh viện, nằm ở hướng còn lại."
Vu Hàn Chu nhìn theo hướng mà hắn chỉ, cố gắng nhớ rõ đoạn đường, gật gật đầu: "Được, ta sẽ nhớ kỹ."
Nàng quá mức phối hợp, nói cái gì nghe cái đấy làm Hạ Văn Chương nhịn không được nói: "Ngươi không khách sáo như vậy."
Hắn hôm qua nói chuyện hơi nặng lời, nhưng thực tâm nghĩ không nặng lời nàng sẽ không để trong lòng.
Cũng bởi vì nàng dám hi sinh danh sự của bản thân, có chút điên cuồng, hơn nữa lại nằng nặc đòi gả cho hắn, hắn nghĩ tới đau cả khớp xương, sầu cả lòng, vì danh dự đôi bên mà nặng lời với nàng.
Lúc này không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ đã chạm tới lòng tự trọng của nàng?
Nàng không giống người có ý đồ xấu, chỉ là ấu trĩ một chút, thực ra lại là người tốt, ngày hôm qua còn giúp hắn uống nước.
Nghĩ đến đây, hắn nói: "Chỉ cần ngươi thành thành thật thật, không làm ra việc khác người, trong phủ này ai cũng không dám đụng đến ngươi."
Nàng không cần cẩn trọng như vậy.
"Ta biết." Vu Hàn Chu nhìn hắn một cái, chẳng biết tại sao hắn bỗng nhắc lại chuyện này làm gì, " Ngươi nói nếu ta an phận thủ thường thì sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể làm hại đến ta."
Hạ Văn Chương thấy nàng nhớ lời nói của mình thì có chút cao hứng: "Rất tốt, ngươi nhớ kỹ là được."
"Ân." Vu Hàn Chu nói, "Ta không biết phải làm như thế nào thì ngươi mới yên tâm về ta, nhưng ta không ngốc, ta sẽ sống....thật tốt."
Không ngốc? Hạ Văn Chương khẽ nhúc nhích đôi lông mày, đối với lời nói của nàng này không tỏ rõ thái độ.
Lúc này phía sau phát ra tiếng bước chân thận trọng, là nha hoàn tiến tới nhắc hai người họ.
Vu Hàn Chu và Hạ Văn Chương không ai nói với ai câu gì nữa.
Nha hoàn bước tới, nói:
"Đại thiếu gia, nô tì đưa người về phòng."
Hạ Văn Chương nghe được câu nói này, sắc mặt liền tối sầm xuống.
Hắn đã cố tình đi bộ một đoạn đường, thật sự cảm giác thân thể mình không thể đi tiếp được nữa, nếu cố gắng đi bộ từ đây về phòng thì thân thể của hắn chắc chắn sẽ đổ bệnh.
Hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn để trở về.
Đoạn đường này nha hoàn phía sau cố ý đi lùi lại.
Hạ Văn Chương nghiêng đầu nhìn sang phía bên cạnh, Vu Hàn Chu đang đi song song với hắn, nhưng lúc này hắn phải ngửa đầu lên nhìn nàng, điềm này khiến tâm trạng hắn lại trùng xuống.
Thúy Châu ân cần hỏi: "Đại thiếu gia, ngài có khát nước không?"
Hắn vừa mới đi bộ một đoạn đường, chắc hẳn đã ra mồ hôi, ngồi trên xe lăn hắn lại không nói lời nào, Thúy Châu lo rằng hắn khát nước.
"Không khát." Hạ Văn Chương lắc đầu.
Nếu có khát nước thật, hắn cũng sẽ không nói ra, nếu nói ra mọi người liền nghĩ hắn rất yếu ớt.
Thúy Châu tinh tế liếc mắt nhìn hắn, thấy cánh môi cũng không khô lắm thì không hỏi nữa, ngược lại lại nhìn về phía Vu Hàn Chu nói: "Thiếu phu nhân, hoa viên ở phủ chúng ta có rất nhiều loài hoa đẹp, ngài thích loài hoa gì, nô tì sẽ cắm cho người một bình."
"Hoa gì ta thích." Vu Hàn Chu nói, thứ đồ vật mảnh mai xinh đẹp này, có ai mà không thích chứ? Nhưng nàng lại quay ra hỏi Thú Châu: " Đại thiếu gia thích loài hoa nào nhất?"
Nghe nàng hỏi như vậy, Thúy Châu có chút không ngờ tới.
Mà người đang được nàng ấy đẩy, Hạ Văn Chương trên ánh mắt cũng xẹt qua ý không ngờ tới, tay nhẹ nhàng đặt trên đùi, nắm chặt góc áo choàng, im lặng nghe hai người nói chuyện.
Thúy Châu liền nói: "Đại thiếu gia cùng với đại thiếu phu nhân thật giống nhau, loại hoa nào cũng thích, lẽ nào đây chính là duyên phận a!"
Hạ Văn Chương khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, nghiêng đầu nhìn Vu Hàn Chu xem nàng trả lời như thế nào.
Nhưng mà hắn lại thấy nàng cười, gật đầu đáp: "Đúng vậy, là duyên phận!"
Nàng trong lúc nhàn rỗi đọc bộ tiểu thuyết sủng thê mới có thể xuyên đến nơi này.
Nếu hôm ấy nàng đọc trúng bộ săn lùng yêu quái, trộm mộ phá án thì làm sao có ngày thoải mái như này chứ.
Vậy nên, đây nhất định là duyên phận!
"Nhất định là do ông trời định ra duyên phận".
Nàng chân thành nói.
Trên mặt Thúy Châu lập tức hiện ra nét vui mừng, lỗ tai Hạ Văn Chương lại hơi ửng đỏ, lập tức quay mặt đi không thèm nhìn nàng nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...