Không đến nửa khắc, tiếng hô mơ hồ cũng biến mất, cả sân viện trên dưới lại quay về yên tĩnh.
Khi Vệ Lễ lặng lẽ lẻn vào trong phòng ngủ Triệu Hi Hằng, nàng đang ngủ say, nghiêng người, mu bàn tay đặt ở bên tai.
Bọn thị nữ nói nàng mấy ngày trước có bị nôn ói, đầu quả tim Vệ Lễ đầu đau như bị kim đâm, cứ nhói lên từng chút một.
Trên người hắn dính bụi đất và vết máu, không dám đứng quá gần nàng, nhịn xuống ý nghĩ muốn hôn môi nàng, tham luyến dùng mắt miêu tả hình dáng nàng tỉ mỉ một lần, cuối cùng quay đầu rời đi.
Cửa phòng Tạ Thanh Úc bị gõ vang, hắn nửa mê nửa tỉnh, khoác áo ngoài ra mở cửa, chỉ thấy Vệ Lễ một thân cát bụi và vết máu đứng ở trước cửa phòng hắn.
Vệ Lễ thấy hắn, có chút hơi nâng cằm, cong môi cười một tiếng, "Huynh trưởng không phiền ta tá túc một đêm ở trong phòng ngươi chứ."
Hắn cắn hai chữ "Huynh trưởng" đến cực mạnh, đến nỗi Tạ Thanh Úc còn thấy nặng nề, đang đứng bên ngoài mà gió lạnh rót đến, thoáng chốc liền thanh tỉnh.
"Trong phủ không có nơi nào khác có thể ngủ lại sao?" Tạ Thanh Úc chống cửa, lạnh lùng nói.
"A Đam ngủ say, ta mà rửa mặt sẽ ầm ĩ làm nàng tỉnh, huynh trưởng cũng thấy rồi, hiện tại trong phủ người không nhiều, sân viện khác sân không thu dọn, chắc hẳn huynh trưởng sẽ không keo kiệt như thế chứ." Hắn mở miệng một tiếng huynh trưởng, hai tiếng huynh trưởng, chưa có từ nào là không đâm vào trong lòng Tạ Thanh Úc.
Tạ Thanh Úc hít sâu một hơi, cho dù Vệ Lễ không thể quấy rầy A Đam nghỉ ngơi, nhưng chủ viện của bọn họ ở cách vách lớn như vậy, làm sao có thể không tìm ra một chỗ chỗ đặt lưng chứ?
"Xin mời." Tạ Thanh Úc nâng tay, né ra một khe hở, để Vệ Lễ tiến vào.
Trên má tái nhợt của Vệ Lễ dính vệt máu khô, trong lời nói và động thái tràn đầy sắc bén kiệt ngạo của người trẻ tuổi, loại khí chất này ở trên người hắn, lộ ra cũng không đột ngột, thậm chí hoà vào hắn lại càng tăng thêm sức mạnh.
Hắn tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, "Có nước không? Ta muốn tắm rửa một cái."
Vệ Lễ giơ giơ xiêm y sạch mang theo trong tay để thay.
Tạ Thanh Úc gọi người hầu đi theo nấu nước mang vào, cho Vệ Lễ rửa mặt.
Đã sắp giờ Tý, ngày thường hắn nghỉ ngơi rất có quy phạm, cuối giờ Dần dậy, giờ Tuất nghỉ.
Hôm nay nghĩ ngợi lung tung đã làm trễ nãi giờ đi vào giấc ngủ.
Hắn đợi Vệ Lễ rửa mặt ào ào xong đi ra, người đã buồn ngủ đến ngã trái ngã phải, nhưng vẫn muốn chống đỡ tư thế trích tiên lẫm liệt không thể xâm phạm của mình, nên càng thêm cực kỳ mệt mỏi.
Giường sưởi rất lớn, hai người nằm song song nhau, ở giữa cách một khoảng có thể nhét vừa ba bốn người, nước sông không phạm nước giếng.
Muốn bao nhiêu xa cách có bấy nhiêu xa cách, muốn bao nhiêu ghét bỏ, có bấy nhiêu ghét bỏ.
Tạ Thanh Úc lặng yên nhắm mắt lại, đặt hai tay quy củ chồng lên nhau trên bụng, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Một tia thần trí cuối cùng trước khi đi vào giấc ngủ của hắn dùng để suy nghĩ, tư thế ngủ của mình trong đêm lúc nào cũng rất tốt, nên sẽ không mất mặt trước mặt Vệ Lễ.
Đã thua A Đam cho Vệ Lễ, không thể có tì vết ở nơi khác nữa, mà cho dù có, thì cũng nhất định giữ vững vẻ hoàn mỹ trước mặt Vệ Lễ.
Vệ Lễ hiển nhiên không có định bỏ qua cho hắn ngủ.
Tạ Thanh Úc tà tâm không chết, lần trước còn nói lời khẩn thiết nhờ hắn chăm sóc tốt A Đam đây, kết quả vậy mà nhân lúc hắn không có ở nhà, sinh ý đồ muốn cướp vợ hắn chạy, đêm nay mà để cho Tạ Thanh Úc dễ chịu đi ngủ thì tên hắn sẽ viết ngược lại.
Vệ Lễ chống đầu, biếng nhác gọi Tạ Thanh Úc, "Huynh trưởng?"
Tạ Thanh Úc nhất thời thanh minh, đôi mắt đột nhiên mở, "Chuyện gì?"
"Nghe nói huynh trưởng 13 tuổi liền trúng thám hoa, thật lợi hại." Giọng nói của Vệ Lễ nhàn nhạt khen ngợi.
Tạ Thanh Úc nghe hắn khen ngược lại tóc gáy dựng đứng, sóng lưng chợt lạnh, hắn cũng không nghĩ là Vệ Lễ chỉ đơn thuần muốn khen hắn, quan hệ của hắn cùng Vệ Lễ, bất quá chỉ hoà khí ở bên ngoài mà thôi.
Vệ Lễ tuổi trẻ lưu lạc, không đọc qua bao nhiêu sách, nếu Vệ Lễ dám đàm luận văn hóa cao thấp với hắn, không khác gì tự rước lấy nhục.
Hắn muốn bắt lấy cái điểm này để đáp trả lại, nhưng theo bản năng cảm thấy không khỏi có hơi ác độc.
Xuất thân cũng không phải là điều Vệ Lễ mình có thể quyết định, hắn từ nhỏ không được đi học, chuyện này cũng có liên quan đến xuất thân của Vệ Lễ.
Nếu như có thể, ai không muốn từ nhỏ liền ăn sung mặc sướng, an hưởng phú quý, được đi học biết chữ đàng hoàng như người khác?
Những người gọi là vương hầu tương tướng chẳng lẽ trời định đã cao quý hơn chúng dân sao, hắn lấy điểm ấy để công kích Vệ Lễ, thật là không tốt lắm, không phải điều quân tử nên làm.
Tạ Thanh Úc cố nén buồn ngủ gật gật đầu, "Ừm."
"Vậy huynh trưởng giúp ta cùng A Đam đặt tên cho hài tử có được không? Huynh trưởng cảm thấy, hài tử sẽ là nam hài hay là nữ hài nhỉ?" Vệ Lễ cong miệng lên cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Tạ Thanh Úc tức không kịp thở, hắn làm người, nhưng Vệ Lễ không muốn làm người, là hắn đánh giá cao nhân tính của Vệ Lễ, vừa rồi không nên do dự không quả quyết như vậy.
"Đều được, ngươi và A Đam là phụ mẫu của hài tử, thương lượng cùng A Đam đi, A Đam đọc sách cũng không ít." Tạ Thanh Úc nhanh chóng nhắm mắt lại, tỏ vẻ mình muốn ngủ, không muốn cùng Vệ Lễ nói chuyện.
Tối nay miệng Vệ Lễ liền mở mở đóng đóng nói liên tục, cố ý chọc vào trái tim Tạ Thanh Úc, "Huynh trưởng này, ngươi nói hài tử sẽ giống ai? Giống ta hay là giống A Đam nhỉ? Tốt nhất mỗi người một nửa đi, ngươi cảm thấy thế nào?"
Tạ Thanh Úc trở mình, hận không thể nhét ngón tay vào lỗ tai, nhưng trong lòng lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Chắc còn hơn nửa năm nữa, hài tử của A Đam sẽ được sinh ra, đúng rồi, hài tử kia lớn lên sẽ giống ai nhỉ?
Tóm lại, cũng không có quan hệ gì với hắn.
"Huynh trưởng?" Vệ Lễ dương dương tự đắc lại gọi hắn, "Huynh trưởng, ngươi đã ngủ chưa?"
Tạ Thanh Úc vừa buồn ngủ lại khó chịu, bên ngoài mõ giờ sửu đã gõ vang, hắn táo bạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn muốn duy trì chút phong độ, "Muội.
Phu.
Ngươi.
Lại.
Muốn.
Làm.
Cái gì.
Sao?"
"Nếu không muốn đặt tên cho hài tử, vậy ngươi cảm thấy cái nhũ danh nào trong mấy cái này dễ nghe?" Vệ Lễ trở mình, tuy hắn suốt đêm mới từ thành Thiên Cương chạy gấp về, nhưng thần thái vô cùng sáng láng, thậm chí có còn có dáng vẻ càng trò chuyện càng tinh thần hơn.
Triệu Hi Hằng trước kia nói Vệ Lễ là tên súc sinh không biết mệt mỏi, giống như con lừa trong thôn ấy, cho một củ cải treo lên là có thể bắt nó kéo cối xay đến chiều, lời này một chút cũng không sai.
"Tam Hoa, Đinh Tử, Nhị Cẩu, Bảo Tử..." Vệ Lễ nói lảm nhảm còn chưa xong, Tạ Thanh Úc nhẫn nại đến cực hạn, hắn kéo chăn trùm qua khỏi đầu mình.
Vệ Lễ đưa tay kéo chăn của hắn xuống một phen, "Huynh trưởng! Tại sao ngươi lại nằm ngủ chứ? Đừng ngủ nha, hai ta thật vất vả mới được gặp nhau một lần, ngươi không biết chứ nửa năm nay ngươi không đến, ta tích góp được không biết bao nhiêu chuyện muốn nói với ngươi, sao ngươi lại lãnh huyết vô tình như vậy chứ? Huynh trưởng, trò chuyện với ta thêm một chút đi?"
"Ngươi nói xem ngươi muốn nghe cái gì nào, là lúc mùa đông ta mua cho A Đam kẹo hồ lô hả? Hay là nàng thích màu son môi gì? Ta đối xử với muội muội ngươi rất tốt, ngươi đem nàng gả cho ta, ngươi cứ yên tâm đi."
Bàn tay Tạ Thanh Úc nắm góc chăn yên lặng xiết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, thật sự chịu đựng không nổi nữa, hắn xoay khuôn mặt có hai cái quầng thâm mắt ngồi dậy, chỉ vào Vệ Lễ nói, "Cút đi!"
"Huynh trưởng! Lời này ngươi nói thật không đúng lắm a, đây là nhà ta, muốn cút cũng phải ngươi cút a, làm gì có khách nhân nào chỉ vào mặt chủ nhân bảo cút đi chứ?" Nụ cười trên mặt Vệ Lễ càng mở rộng, tay gối lên sau đầu, ngạo mạn nói.
"Được; ta cút." Tạ Thanh Úc từ nhỏ đến lớn đều thuận buồn xuôi gió, đâu chịu nổi uất khí đến bậc này, ôm chăn hùng hổ muốn đi ra.
Vệ Lễ mang giày lấy theo quần áo, ấn Tạ Thanh Úc trở về, "Xem huynh trưởng này, ngươi là ca ca của A Đam, ta làm sao có thể đuổi ngươi đi chứ, quay về A Đam lại không vui với ta."
Hắn liếc bầu trời hơi xam xám một chút, chắc cũng gần đến đầu giờ dần, "Được rồi, đêm nay hai ta đàm luận thâu đêm thế này cũng tốt lắm rồi, ta cùng huynh trưởng chuyện trò cũng rất vui vẻ, nếu huynh trưởng muốn nghỉ ngơi, ta liền trở về ngủ cùng A Đam vậy."
Nói xong, hắn một chân đá văng cửa, đi ra ngoài, để lại Tạ Thanh Úc một mình với lồng ngực phập phòng lên xuống ngồi ở trước giường.
Cơ hồ là cả đêm không ngủ, trong óc Tạ Thanh Úc thình thịch đau, hắn ấn ấn mi tâm, đổ về trên giường, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được.
Từ thật xa nhìn thấy trên cuối giường sưởi có một cọng tóc, vừa dày vừa đen vừa dài, vừa thấy liền biết không phải của hắn.
Hắn tức giận đến đứng lên, đem tất cả đệm chăn đổi hết một lần, trong phòng hun thêm huân hương một lần mới tạm xong.
Vệ Lễ không sợ lạnh, mặc áo lót và tiết khố đơn bạc trở về.
Triệu Hi Hằng còn đang ngủ rất ngon.
Trên người hắn dính khí lạnh, sợ đánh thức nàng, vì thế hắn đứng bên cạnh bếp lò sưởi ấm, hong cho bản thân mình thật ấm áp.
Vừa muốn bò lên trên giường sưởi, bỗng nhiên ngửi được trên người mình một mùi hương khí thanh nhã, vội vàng lại tắm rửa một lần, đổi bộ xiêm y khác.
Tạ Thanh Úc sao lại có thể như đàn bà vậy chứ, còn dùng huân hương?
Hắn mà mang cái thân đầy mùi thế này bò lên giường, nói không chừng Triệu Hi Hằng còn tưởng rằng hắn ở bên ngoài trêu chọc cái gì không đứng đắn.
Vệ Lễ nhẹ nhàng tiến vào trong chăn Triệu Hi Hằng, thật cẩn thận ôm lấy nàng vào trong ngực, hôn hôn tóc của nàng.
Trên người hắn ấm áp dễ chịu, Triệu Hi Hằng nhịn không được liền dụi dụi vào bên người hắn, mơ hồ mở hé đôi mắt, lại cọ cọ vào trong lòng hắn, cất giọng ngọt lịm ôn nhu gọi hắn "Vệ Lễ..."
Vệ Lễ bị hai tiếng gọi này làm cho cả xương sống đều run lên, tiểu yêu tinh, đúng là biết làm nũng, hắn cúi đầu hôn hôn trán nàng, chóp mũi nàng, "Ta đã trở về, ngủ đi."
Đầu Triệu Hi Hằng lại cọ cọ, sau đó ngủ lại.
Dưới động tác của nàng, áo lót trượt xuống, lộ ra một cánh tay mảnh khảnh trắng muốt tinh tế tỉ mỉ, tựa như mỹ ngọc hơi ẩn ẩn như tản ra chút ánh sáng trong trẻo giữa đêm tối, cuối cánh tay là một bàn tay nhỏ thon dài, đầu ngón tay trắng mịn.
Vệ Lễ nhìn đến xuất thần, hầu kết không tự giác nhấp nhô trên dưới, hắn mạnh mẽ ép mình nhắm mắt lại, kéo ống tay áo nàng xuống dưới.
Nàng ngoan ngoãn ngủ say, Vệ Lễ lặng lẽ xoa bụng nàng, vẫn còn bằng phẳng, cũng giống như lúc hắn gần đi, đứa nhỏ này lớn thật chậm.
Hắn quan sát thấy Triệu Hi Hằng sẽ không tỉnh lại, vì thế lặng lẽ bò theo chăn đi xuống dưới, đầu thật cẩn thận dán vào vùng bụng nàng, nghe động tĩnh bên trong.
Nhưng yên lặng, không có gì cả.
Trong chăn không thông gió, không khí bị nén lại, tất cả đều là mùi hoa Sơn Chi nhàn nhạt trên người Triệu Hi Hằng, mũi hắn nóng lên rịn ra mồ hôi, nhưng vẫn là dùng trán cọ cọ bụng nàng.
"Nghe mọi người nói mấy ngày hôm trước con không ngoan? Hử?" Vệ Lễ nhỏ giọng tự mình nói, "Con ngoan một chút, đừng có làm cho nương con quá mệt mỏi, có được hay không?"
Tiểu gia hỏa hiện tại còn chưa lớn bằng nắm đấm, làm sao có thể nghe hiểu được lời Vệ Lễ nói chuyện chứ?
Nhưng Vệ Lễ không để ý, vẫn dán lỗ tai lên trên bụng Triệu Hi Hằng, lảm nhảm thì thầm với hài tử, hắn không ở nhà hơn mười ngày, không hiểu sao lại có rất nhiều lời muốn nói với tiểu gia hoả còn chưa thành hình này.
Nhưng mấy lời này lại không thể để Triệu Hi Hằng nghe được, không thì nàng sẽ cười cho một trận, thật mất hết thể diện.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vắt ngang tại vùng eo của Hi Hằng, thâm tình hôn một cái lên chỗ bụng, hôn hôn, hốc mắt có chút ươn ướt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...