Gả Cho Bệnh Kiều Ta Sống Đời Cá Mặn


Hai đối thủ đối địch nhau lâu đời là Lưu Hoán cùng Vương Viễn này, lại có thể liên minh, đây là chuyện ai cũng không nghĩ ra, mấy tháng trước hai người còn đánh nhau vỡ đầu đây.
Vệ Lễ thâm trầm cười một tiếng, "Hai con lừa mà thôi, làm được cái trò trống gì." Treo lên cho chút chỗ tốt liền chạy ngay ấy mà.
"Vậy chủ công, chúng ta có cần cầu viện?" Trần Nhược Giang đề nghị.
"Cầu viện? Cầu ai? Ngươi xem ai muốn giúp ta."
Trần Nhược Giang nghĩ thầm, khả năng tự hiểu lấy mình của chủ công đột nhiên lại trồi lên rất không đúng lúc, hắn tâm niệm vừa động, "Tiên Bi ở phía Tây lại có binh cường..."
Lời còn chưa nói hết, Vệ Lễ nâng tay lên đập cho hắn một bàn tay, trong mắt dâng lên lệ khí, "Ngươi có gan lặp lại một lần cho lão tử?"
Trần Nhược Giang có chút cúi đầu, không dám hé răng, mặt sưng phù lên, khóe miệng chảy máu.
Hắn vừa rồi thật sự quá nóng nảy, cho nên miệng mới không đắn đo.
Vệ Lễ chỉ vào trên bàn đồ, cằm khẽ nâng, "Lão tử nói cho ngươi, lão tử không chỉ lần này phải sống sót, sau này còn muốn đi đánh Tiên Bi! Ai cũng có thể sống, Tiên Bi nhất định phải chết."
Trần Nhược Giang nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội, "Thuộc hạ biết tội, kính xin chủ công trách phạt."
Tiên Bi là kẻ thù nhiều năm của Đại Chu, Triệu Tinh Liệt lúc còn sống đã quyết đánh không chết không ngừng, nhưng khi Thuận Hòa đế thượng vị, lại dùng lời dễ nghe nói là dĩ hòa vi quý, đưa tiền tặng người, quan tài của Triệu Tinh Liệt suýt chút muốn đóng không được.
Thuận Hòa đế vì chuyện này bị dân chúng Đại Chu mắng rất nhiều năm.
Hai người thu bản đồ đến Đông doanh, không khí trong quân hơi có chút nặng nề, Vệ Lễ chứng kiến chỗ nào cũng tràn đầy áp lực cùng tiêu cực, Trần Nhược Giang lo lắng nhìn Vệ Lễ nói, "Chủ công, có nên cổ vũ sĩ khí chất hay không?"

Vệ Lễ hất đầu, "Ai lui tất bại, bất quá cũng có chút lời muốn nói."
Người đều tụ đến giáo trường Đông doanh, từ trên nhìn xuống, đầu người đen nhánh mênh mông, Vệ Lễ đứng ở trên nhìn xuống, thấy không sót một cái gì.
Mọi người đều cho rằng hắn sẽ theo thường lệ cổ vũ sĩ khí, không nghĩ Vệ Lễ đạp lên trên mặt trống, nói.
"Lưu Hoán cùng Vương Viễn liệt kê ra năm tội danh của ta, các ngươi đều nghe nói đúng không?"
Người phía dưới không ai dám đáp, Vệ Lễ nhíu mày, "Nói chuyện."
Lúc này mới cùng nhau kêu lên, "Nghe."
"Các ngươi tin không?"
"Không tin!" Mọi người lại cùng nhau kêu lên, chỉ mỗi điều thứ nhất thôi đã đáng trời tru đất diệt, bọn họ cho dù biết, cũng không dám nói tin.
"Trừ một điều cuối cùng, điều gì lão tử cũng làm, làm rồi sẽ không sợ thừa nhận.

Một điều cuối cùng lão tử không làm, Cao Lệ là cái thá gì mà đáng để cho ta hợp tác?"
Vệ Lễ phun ra một ngụm khẩu khí, bực bội mấy ngày nay tan đi một chút.
Đánh thì đánh, hắn cũng không sợ, nhưng hắn không thể để cho người ta đổ chậu phân lên đầu hắn được.

Sau khi Vệ Lễ nói xong, là một khoảng trầm mặc lâu dài, tất cả mọi người đều cho rằng hắn còn lời nói muốn nói, vẫn luôn chờ.
"Nhìn cái gì, đều tan, cút về thao luyện." Vệ Lễ đảo qua bọn họ, thấy bọn họ không chút cử động, vì thế quay bước chân đang muốn đi, trở lại trách mắng.
"Hết, hết rồi?" Phía dưới có người bàn luận xôn xao.
"Còn muốn nghe cái gì? Hiện tại nếu ta đây níu chặt lỗ tai các ngươi bảo là cố gắng đánh cho tốt, cố gắng đánh cho giỏi, vậy nhất định có thể đánh thắng? Đánh thắng có thịt ăn không? Nằm mơ đi thôi, ngay cả đánh Cao Lệ ta còn phải đánh trước cho các ngươi để động viên, còn ở đó mà để ý ai? Đã thể đè đánh bọn chúng rớt răng một lần, hai lần, thì liền cố thể đánh lần hứ ba, vậy thôi, tan!" Vệ Lễ mắng xong nhấc chân đi.
Người lúc này mới thưa thớt tản ra.
"Vậy có thể thắng không?" Có người bị những lời này của Vệ Lễ dắt cho lọt vào trong sương mù, có chút đoán không ra.
"Chắc có thể, dù sao Cao Lệ hiện tại đã phân thành hai nửa rồi, nửa bên này chỉ lớn hơn bên kia chút thôi."
Ở Đan Đông phải cần có nhiều binh mã để thủ, cho nên số lượng binh lính được phân bố đến Phú Dụ cùng Bình Nhưỡng khẳng định sẽ không nhiều.
Vệ Lễ lệnh cho Dương Trạch Lạp mang tám vạn quân Đông doanh đến Phú Dụ nghênh chiến, Trần Nhược Giang mang bảy vạn quân Nam doanh đến Bình Nhưỡng nghênh chiến, hắn thì dẫn theo hai mươi vạn quân đến đóng quân tại gần thành Đan Đông.
Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, hai bên Lưu Hoán và Vương Viễn lại cơ hồ móc hết toàn bộ lực lượng của hai châu Thanh Châu và U Châu ra, thề nhất quyết phải bắt được Bình Châu, binh mã trưng ra có đến 40 vạn.
Năm đó Triệu Tinh Liệt ứng chiến với Tiên Bi, binh lực cả nước cũng chỉ mới chưa đến 80 vạn.
Dương Trạch Lạp hàng năm bị chèn ép, nôn nóng cầu thắng lập công, khi đánh trận rất có tinh thần liều mạng của Vệ Lễ, mỗi lần đánh nhau nếu không đuổi đối phương chạy tít về doanh trướng thì không bao giờ thu binh.


Trần Nhược Giang tất nhiên không cần phải nói, bởi vì thường xuyên giúp Vệ Lễ thu xếp nhiều chuyện, nên khi làm việc luôn vững vàng.

Hai phe giao thủ với Cao Lệ đều hơn phân nửa là thắng.
Cao Lệ không nghĩ đến Vệ Lễ không thèm dồn sức đối phó bên liên quân của Lưu Hoán và Vương Viễn bên kia trước, mà ngược lại bỏ ra nhiều người như vậy để đối phó mình, bị đánh đến có chút không xuống đài được.
Bên kia thành Đan Đông, hai người Lưu Hoán và Vương Viền không ai chịu dẫn đầu động thủ, sợ động thủ trước thì tổn thất thảm trọng, chỉ làm mấy trò đánh nhau quấy rối nho nhỏ với Vệ Lễ.
Thỉnh thoảng cũng phái người tiến đến khiêu chiến, nhưng luôn luôn không chịu xuất binh quy mô lớn, hai phe đều kéo dài cả nửa tháng.
May mà còn tên Triệu Minh Cẩn coi tiền như rác, nguyện ý bỏ tiền cấp lương thảo cho hai người.
Lưu Hoán và Vương Viễn đem lương thảo chia ra mỗi bên một nửa, đặt ở doanh địa của từng bên, tuy là quan hệ hợp tác, nhưng cũng không tín nhiệm lẫn nhau.
Phía dưới thành tiếng mắng chửi cực kỳ khó nghe, đổi lại nếu như là Vệ Lễ của trước kia, dự đoán đã sớm mở cửa thành chặt người ra mấy mảnh.

Nhưng đại khái là đọc sách làm người ta sáng suốt, Vệ Lễ bây giờ đứng trên bờ thành nhìn tướng lĩnh quân địch đang dắt ngựa đi rong địch ở bên dưới, chậm rãi nhặt mấy hòn đá trên tường thành lên.
"Từng thấy ta bắn tên chưa?" Hắn hỏi Tống tướng quân.
Tống tướng quân lắc đầu.
Vệ Lễ không chút khiêm tốn khoe khoang, "Thiện xạ." Sau đó lấy đà, ném một hòn đá cầm trong tay xuống phía dưới.
"Chát" một tiếng, đập trúng đầu của đối phương.
Tống tướng quân rất kinh ngạc, tường thành cao ít gì cũng ba trượng, Vệ Lễ lại có thể ngắm chính xác như vậy, lực đạo nhìn cũng có vẻ không nhỏ.

Liên tiếp vài tiếng chát chát, mấy hòn đá trong tay Vệ Lễ tất cả đều nện lên đầu kẻ khiêu chiến.
Hắn cười ha hả, ý trào phúng mười phần.
"Đào xong chưa?" Thấy người chạy trối chết, Vệ Lễ hỏi Tống tướng quân.
"Đào xong, nhưng mà chủ công muốn thiêu hủy lương thảo của bọn họ?" Ngày đông, đất cũng bị đông cứng ngắc, một cuốc bổ xuống cũng không bật ra được bao nhiêu đất, chỉ có thể vừa nhóm lửa cho mặt đất tan bớt vừa đào, đào cũng mất trọn vẹn nửa tháng.
"Ngươi dẫn người trộm một phần lương thảo của Lưu Hoán, bỏ vào kho lúa của Vương Viễn đi."
Hắn kỳ thực không sợ kéo dài chiến trận, dù cho không có lương thực, Bình Châu ở đâu cũng là núi, dã vật cũng nhiều.

Mà thời gian kéo càng dài, vậy hai người cưỡng ép bản thân ở cùng một chỗ với nhau sẽ lại càng nghi kỵ đối phương.
Nếu như Trần Nhược Giang ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thán, đọc sách quả nhiên hữu dụng, năm ngoái còn là người chỉ biết cứng rắn đánh đấm, năm nay cũng đã biết xài chiêu châm ngòi ly gián.
Mùa đông Bình Châu tuy lạnh, nhưng món đá bào lại rất thịnh hành, tiểu thương sẽ dùng nước đường pha với mật ong rồi đem đông lạnh lại thành một khối băng ngọt ngào, đem ra chợ bán, nhà giàu cũng sẽ mua về làm đá bào, bỏ thêm hoa quả trái cây vào để ăn.
Triệu Hi Hằng vốn dĩ cũng sợ trời mùa đông lạnh, nếu bảo nàng còn ăn đá bào trái cây nữa thì thật đúng là muốn mạng nàng, nhưng nhập gia tùy tục, nàng nhìn thấy thị nữ ở bên ngoài vừa xúc đá bào ăn, vừa dậm chân có vẻ rất vui thích, vì thế cũng mắc thèm.
Tay nghề đầu bếp mới rất tốt, nước đá bào chua chua ngọt ngọt, lại bên bên trong phòng ấm áp, Triệu Hi Hằng chẳng những không cảm thấy lạnh, ngược lại cảm thấy rất kích thích.
Trời càng lạnh nàng càng dễ ngủ, ngủ một giấc tỉnh lại đã vui vẻ đến giờ cơm, vẫy tay gọi thị nữ nói, "Còn đá bào không?"
"Phu nhân, nguyệt tín của ngài tháng này đã trễ mười ngày rồi, có lẽ là do ăn đá quá lạnh, không cẩn thận đến thời điểm nguyệt tín tới lại đau bụng, không thể ăn nhiều, nô đi gọi y sư đến nhìn một cái cho ngài.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui