Gả Cho Bệnh Kiều Ta Sống Đời Cá Mặn


Bà chủ trạm dịch hiển nhiên rất thích Triệu Hi Hằng, ngày hôm qua ra cửa trở về còn cố ý mang cho nàng một món đồ chơi nặng bằng đường, thổi thành hình Tôn Ngộ Không, uy phong lẫm lẫm khiêng Kim Cô Bổng.


Triệu Hi Hằng rất thích, vô cùng cao hứng cảm tạ bà chủ, sau đó nhìn cái đầu tinh xảo của Mỹ Hầu Vương, a ô một ngụm, cắn rớt nửa cái đầu của nó.


Vị kẹo mạch nha ngọt ngào tan đi ở trong miệng, cả người đều trở nên hạnh phúc hẳn.


Ông chủ trạm dịch từ bên ngoài phủi phủi tuyết tiến vào, nói, "Năm nay liền lưu tại chỗ này ăn Tết luôn đi, vết thương của ca ngươi không phải còn chưa tốt sao? Đến Tết thì trạm dịch cũng không có mấy khách nhân đến tìm nơi ngủ trọ, các ngươi ở lại đây, người đông vừa lúc ăn Tết cũng náo nhiệt, ta bảo thẩm thẩm ngươi làm cho ngươi thêm mấy cái bánh gạo ăn......"

Bà chủ vỗ hắn một cái, "Nói cái gì ăn Tết vậy, hiện tại ai dám ăn tết, không muốn sống nữa à?"

Triệu Hi Hằng ngậm kẹo đường, thò lại gần xoa xoa bàn tay đang lạnh lẽo đến đỏ rực của bà chủ, sau đó nũng nịu hỏi bà, "Thẩm thẩm, sao lại không thể ăn Tết vậy? Từ khi ta đi vào Bình Châu, liền phát hiện Bình Châu không giống mấy địa phương khác chút nào, địa phương khác sớm đã bắt đầu chuẩn bị ăn Tết rồi, sao Bình Châu vẫn quạnh quẽ như vậy chứ?"

Bà chủ cũng thật sự thích đứa nhỏ này, liền lặng lẽ kéo nàng ngồi bên bếp lò, nhỏ giọng nói, "Bình Châu bắt đầu từ năm nay, hạ lệnh không cho ăn Tết, nếu như nhà ai gióng trống khua chiêng Tết nhất lễ lạc, sẽ bị kéo vào pháp trường Bình Châu.
Vì chuyện này mà Bình Châu đã chết vài ngàn người rồi.
Từ sau khi Vệ Lễ tiếp quản Bình Châu, chúng ta liền không có một ngày sống yên ổn, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng."

Ông chủ cũng thò qua sưởi ấm, "Cái tên bưu hãn đó chắc đầu óc có nước rồi, thấy người ta cao hứng, hắn liền không cao hứng, luôn không muốn để người ta sống quá tốt.
Chúng ta mà ở nhà có gì vui vẻ, cũng liền đóng nhà tự ca hát vui mừng cho chính mình, còn ra bên ngoài thì cười cũng không dám cười."

Nói đến Vệ Lễ, hai người giống như có nói hoài cũng không hết oán giận.


"Ngươi không biết thôi, hắn còn nhỏ tuổi mà không biết có chỗ nào làm cho Trấn Bắc vương thấy hiếm lạ, Trấn Bắc vương liền đem hắn về nuôi như nhi tử của mình.
Vậy mà, hắn mỗi ngày đều đeo trên eo hai thanh dao đó, múa đến vũ vũ huyền huyền từ chân núi lên đỉnh núi, hôm nay chém người này, ngày mai lại lột da người kia.
Kết quả còn kinh hơn nữa, cái tên đáng chết ấy liền đem giết hết cả nhà dưỡng phụ của mình, tự mình xưng vương xưng bá, thật là đồ súc sinh không cha không mẹ."

Triệu Hi Hằng nghe xong liền kinh hồn táng đảm, sợ Vệ Lễ hoặc phó tướng nghe thấy, nàng lặng lẽ quay đầu lại nhìn một cái, vẫn chưa phát hiện thân ảnh hai người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.


Vì thế vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác, "Thẩm thẩm, ta mới đến Bình Châu, không biết Bình Châu còn có cái gì ăn ngon, ngươi nói cho ta biết một chút được không."

Bà chủ liền bắt đầu lải nhải cho nàng một đống món ăn đặc sản của Bình Châu.


Triệu Hi Hằng lại có chút phân thần, thầm nghĩ hoá ra Bình Châu quạnh quẽ tịch liêu như vậy, đều là do một tay Vệ Lễ tạo thành.
Hắn ngay cả Tết còn không cho người ta mừng, lại không cho dân chúng cười, gặp mặt còn muốn giết chết bọn họ, loại người tàn bạo lại vi phạm nhân tính luân thường thế này, trách không được mọi người đều lên tiếng oán than dậy đất, không hài lòng với hắn.


Còn chuyện hắn giết một nhà dưỡng phụ đoạt quyền, lần trước có nghe người ám sát hắn từng nói, bởi vậy không quá kinh ngạc.



Nàng cũng không thể hiểu rõ Vệ Lễ không cho người ta ăn Tết hay mừng lễ là do hắn lạc mất cọng dây thần kinh nào hay chập hai sợi nào rồi bắt đầu động kinh.
Chẳng lẽ hắn là niên thú(*) chuyển thế, sợ tiếng pháo sao?

(*) Niên thú: Tương truyền rằng, ngày xửa ngày xưa ở Trung Quốc có con thú dữ gọi là "Niên ", trên đầu mọc sừng, hết sức hung dữ.
Thú "Niên " quanh năm suốt tháng sống dưới đáy biển, cứ đến Đêm giao thừa thì nó mới lên bờ để giết súc vật và hại người.


Còn cái chuyện ở lại trạm dịch này ăn Tết, Triệu Hi Hằng trăm triệu lần không dám đồng ý.


Vệ Lễ không cho bá tánh Bình Châu ăn Tết, bọn họ vụng trộm ăn Tết, hắn không nhìn coi như xong đi, hiện tại còn ngay trước mặt hắn mà làm ra vẻ bằng mặt không bằng lòng, nàng thật là lo lắng cho người một nhà này.


Hiện giờ cách lúc ăn Tết chín ngày, hy vọng Vệ Lễ có thể như lời phó tướng nói, ngày mai liền tung tăng nhảy nhót dẫn theo nàng đi về hướng Bất Hàm, cũng hy vọng một nhà này thật sự có thể qua năm mới được vui vẻ.


Sáng sớm hôm sau, Triệu Hi Hằng còn đang ở trong mộng, cửa phòng đã bị người đạp một chân, căn cứ vào lực độ mà phán đoán, nàng cảm thấy hẳn là cái lão cẩu Vệ Lễ kia đã xuống được giường, bằng không cũng không có ai nhàn rỗi không có việc gì đi đá ván cửa.


Vệ Lễ đứng ở trước cửa phòng, khoanh tay mà đứng, hắc y càng làm cho gương mặt trắng bệch mới khỏi bệnh của hắn càng thêm tái nhợt.


Triệu Hi Hằng trong phòng còn chưa kịp phản ứng, hắn lại đạp vách cửa, rất có thể nếu Triệu Hi Hằng không mở cửa, hắn gỡ luôn cả cửa ra luôn.


Triệu Hi Hằng vội vàng khoác áo ngoài, Vệ Lễ sắp nâng chân lên đạp cái thứ ba, suýt chút nữa đạp luôn vào đùi nàng.


Mùa đông của Bình Châu cực lạnh, mà mùa đông cực lạnh càng thích hợp để ngủ, đặc biệt là loại người sợ lạnh như Triệu Hi Hằng, nàng hận không thể một ngày mười hai canh giờ đều ngủ trong ổ chăn nóng hầm hập.


Vệ Lễ nhìn về phía nàng.


Nàng hiển nhiên mới vội vàng bò dậy, khuôn mặt nhỏ căng mịn hồng hào, giống như một quả đào, đôi mắt hơi hơi rũ, mí mắt có chút sưng, hai mí mắt đều sắp sưng thành còn một mí, đại khái có lẽ là do tối hôm qua uống nhiều nước đường nên mới thế.
Nhưng nhìn cũng không xấu, càng thêm vài phần đáng yêu của trẻ nhỏ, đỉnh đầu còn có mấy lọn tóc đang dựng lên.


Vệ Lễ giơ tay, xoa thật mạnh trên đỉnh đầu nàng một phen, bàn tay hắn hơi lớn, xoa xoa làm nàng lảo đảo ra sau hai bước, thật làm cho nàng có chút không rất cao hứng.


"Coi công chúa nhà ai, ngủ đến tóc tai dựng đứng lên, mất mặt xấu hổ." Trên tay Vệ Lễ vẫn còn sót lại xúc cảm lành lạnh lại trơn bóng của mái tóc này, hắn liền dùng giọng nói khàn khà trào phúng, châm chọc nói.



Triệu Hi Hằng cúi đầu, không phản bác lại hắn, nghĩ thầm 'bộ ngươi không mất mặt xấu hổ sao, dưới đôi mắt hai cái quầng thâm to muốn hết nửa khuôn mặt rồi, thể diện đâu, mặt mũi đó hả! Vệ Lễ thật là người có thể diện nga! Cả đêm lăn lộn không ngủ được bày đặt ra bộ dáng tu tiên, tưởng mình sẽ được nặn tượng sao!'

Trong lòng nàng mắng đến hân hoan, trên mặt thoạt nhìn bộ dáng lại rất ngoan.
Làm Vệ Lễ nhịn không được nhớ tới bộ dáng nàng nói ngày hôm qua, còn có cái nội dung đó, "Đột nhiên xuất hiện một người sống quá tốt, hắn nhất định rất khiếp sợ, rất tuyệt vọng đi."

Đánh rắm chứ, hắn chỉ đơn thuần là cảm thấy người kia chướng mắt, cho nên muốn làm nhục giết chết thôi, có cái gì mà ghen ghét với tuyệt vọng?

Thật là quá không khéo, người này, vừa vặn ở ngay trước mặt hắn.


Trong lòng Vệ Lễ tê tê ngưa ngứa, dùng ánh mắt đen tối không rõ nhìn Triệu Hi Hằng.


Để hắn ngẫm lại thật kỹ, nên đối với nàng như thế nào đây.


A, đương nhiên là một người cao cao tại thượng như vậy mà bị kéo đến nơi bùn lầy này cùng với hắn, cùng một người như hắn song song ở bên nhau, sẽ thực sỉ nhục đúng không, tôn nghiêm sẽ bị đánh nát từng tấc, từng tấc một.


Tên ai mà dính vào hai chữ Vệ Lễ, đều có vẻ bất kham như vậy, làm người chán ghét thóa mạ như vậy, không phải sao?

"Chiều nay khởi hành đi thành Bất Hàm."

"Ừ." Triệu Hi Hằng nghĩ thầm, quả nhiên phó tướng hiểu Vệ Lễ thật, chính xác không quá hai ngày hắn liền tung tăng nhảy nhót.


"Tới thành Bất Hàm rồi, ngươi muốn ở chỗ như thế nào?" Vệ Lễ hơi hơi nghiêng đầu, khóe môi cong  lên một chút, dùng đồng tử đen nhánh nhìn chăm chú vào Triệu Hi Hằng như vậy.


Triệu Hi Hằng sửng sốt, cho rằng hắn đang nói đùa với chính mình.


Rốt cuộc thì hắn có khi nào săn sóc như vậy?

"Nói đi, qua lần này, lần sau muốn nói cũng không cơ hội."

Đây chính là hắn chủ động hỏi, Triệu Hi Hằng nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, "Muốn nơi ấm áp, với hơi lớn một chút."

Bộ dáng Vệ Lễ giống như thực có thể nghe vào tai, nghiêm túc gật đầu,trong đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu ra bóng dáng của nàng, "Còn gì nữa?"


Rốt cuộc tiểu công chúa ngươi sẽ phải ở nơi đó, một bước cũng không thể ra ngoài, lâu thật là lâu.
Chỉ có bao nhiêu đó yêu cầu, chỉ sợ sẽ bức ngươi phát điên a.


Triệu Hi Hằng được một tấc lại muốn một thước, "Muốn tầm nhìn phải nhìn ra phong cảnh đẹp! Đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy Trường Bạch sơn!"

Nàng lặng lẽ quan sát thần sắc của Vệ Lễ, tuy rằng hắn đang cười đến lạnh người, nhưng tựa hồ hình như vẫn còn có thể trong phạm vi tiếp thu, vì thế nàng trịnh trọng tiếp tục đề yêu cầu, "Đừng là nơi trống rỗng, đồ vật nhiều một chút, náo nhiệt một chút."

"Hết rồi?" Vệ Lễ hỏi.


"Hết rồi." Triệu Hi Hằng vẫn là một tiểu cô nương rất biết xem sắc mặt.


"Tiểu công chúa a, ngươi thật đơn thuần." Khoé môi Vệ Lễ lại cong lên, đôi mắt chớp một cái, sâu kín phun ra mấy chữ.


Triệu Hi Hằng mơ hồ nhớ rõ, lần trước Vệ Lễ nói với nàng những lời này, là lúc mới gặp.


Thân mình bọc trong lớp áo ngoài dày cộm của nàng nhịn không được rùng mình một cái.


Mợ nó, Vệ Lễ lại đang ấp ủ cái đại chiêu gì đây?

Sắp ăn Tết rồi, ông trời ơi, tín nữ năm nay nguyện vọng tân niên duy nhất chính là lão gia ngài có thể đổi cho Vệ Lễ một cái đầu óc bình thường, cảm ơn.


Triệu Hi Hằng nhìn mây trắng trời canh ngoài cửa sổ, thầm khấn nguyện.


Đây vẫn là nguyện vọng tân niên đầu tiên mà nàng không ước cho chính mình, sau khi a gia nàng ra đi.


Vệ Lễ vốn dĩ đã đi rồi, bỗng nhiên lộn trở lại, nhéo nhéo giữa mày, "Ta nhớ rõ ngươi có một thị nữ, nàng ta đâu?"

Sắc mặt Triệu Hi Hằng bất biến, nhưng thở mạnh cũng không dám, bình tĩnh mở miệng, "Chạy rồi, nàng ta ngại đi theo ta quá khổ, chạy đi rồi."

"Có tiền đồ nhỉ? Cứ để người ta bỏ chạy như vậy?" Sắc mặt Vệ Lễ trầm xuống.


"Không cho nàng ta đi thì có thể làm thế nào? Tâm không ở chỗ ta, chỉ giữ lại cái thân thể thì có ích lợi gì?" Nàng diễn vô cùng nhập tâm, che mặt thở dài.


"Triệu Hi Hằng, cái khẩu âm Bình Châu này ngươi học ở đâu ra vậy? Đồ gà mờ học đòi." Vệ Lễ bỗng nhiên đóng sầm cửa phòng nàng lại, trước khi đóng của còn phải dùng một câu khẩu âm chính tông Bình Châu để trào phúng nàng, cũng may cửa này còn tính rắn chắc, chỉ lắc lư kẽo kẹt vài cái liền ổn định.


Phút cuối cùng Triệu Hi Hằng kinh hồn nhìn thoáng qua sắc mặt Vệ Lễ m, đen như cái đáy nồi ở phòng bếp ấy.



Hắc, nàng mới đến đây mấy ngày, gà mờ thì gà mờ thôi.


Hàm răng Vệ Lễ cắn chặt, nện bước rầm rầm đi ra ngoài.


Hắn phí sức người sức của đem cái nha hoàn kia từ Bình Nhưỡng đưa về cho nàng, nàng cứ như vậy mà thả người chạy rồi?

Sớm biết vậy còn không bằng giết luôn ở Bình Nhưỡng cho rồi, vừa lúc bớt việc, lãng phí lương thực của hắn.


Triệu Hi Hằng thật đúng là con yêu tinh phiền toái mà.


Vậy bây giờ nàng nên tiếp tục ngủ, vẫn là đi ăn cơm sáng?

Triệu Hi Hằng sờ sờ chóp mũi, bắt đầu bồi hồi giữa hai lựa chọn.


Cuối cùng vẫn quyết định đi ăn cơm sáng.


Một ngày bắt đầu từ giờ Dần, cơm sáng ăn ngon, cả ngày tinh thần thật tốt.


Nhờ hồng phúc của Vệ Lễ, không khí xung quanh cả người hắn thấp như sắp đi chiến trường đánh giặc vậy, cho nên cả một đám người ở trạm dịch cũng đều lấy ra bi thống như tiễn chồng lên chiến trường, ai cũng lặng lẽ nhìn hắn, sau đó an tĩnh như gà.


Triệu Hi Hằng cảm giác thật sâu sắc rằng Vệ Lễ tự mang một loại bầu không khí rất kỳ quái, chỉ cần hắn đứng ngay một chỗ đó, bầu không khí liền tương đương như thân ở bãi tha ma.
Loại bầu không khí này thập phần trầm thấp đen đủi, thế cho nên mọi người không ai cao hứng cả.


Nàng cũng chịu ảnh hưởng, nên cơm sáng vốn là bốn cái bánh bao liền biến thành ba cái bánh bao.


Bà chủ cảm thấy nàng ăn ít quá, cho nên lại cho nàng một cái trứng trà cho chính mình luộc, vỏ trứng nứt ra những đường ngoằn nghèo như mạng nhện, mang theo nước luộc màu nâu, thoạt nhìn thực ngon miệng.


Vệ Lễ liếc liếc mắt một cái, khóe miệng cong lên một mạt lương bạc.


Triệu Hi Hằng, thật là rất nhiều người đều thích ngươi a.


Hắn phóng thật mạnh chiếc đũa một cái.



.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui