Gả Cho Bệnh Kiều Ta Sống Đời Cá Mặn


Đêm trước khi xuất chinh, bốn phía đều đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày.

Ngoại trừ Chi Chi, ai cũng không ngủ được.

Triệu Hi Hằng ngồi bên cạnh lò sưởi, kiểm tra xiêm y Vệ Lễ mang theo, lại bỏ vào trong hành lý hai hộp dầu bôi hình con sò.

Trời lạnh rất khô, cho hắn dùng.

Nàng hạ thấp mi thấp, môi mím thành một đường.

Vệ Lễ mới gội đầu, hắn nhìn khăn lau tóc có một mảnh xanh lam uông lan ra, cầm cái khăn tiến lên cho Triệu Hi Hằng nhìn, "Nàng nhìn nàng nhìn xem, ta đã gội đầu năm sáu lần rồi, sao màu mỗi lúc một phai ra nghiêm trọng như thế."
Trong giọng nói của hắn đều có oán trách cùng không kiên nhẫn, một chút bi thống ly biệt cũng không có, nghiễm nhiên như mấy lúc bình thường.

Triệu Hi Hằng lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, dưới ánh nến lung linh, trong mái tóc đen nhánh của hắn phai ra mấy màu tạp sắc...!
"Người ta đã sớm nói với chàng sẽ phai màu mà." Đại khái là bị chuyện ly biệt ảnh hưởng, nàng nói chuyện cũng ôn nhu hơn rất nhiều.

"Thật phiền a, lần sau không nhuộm nữa." Hắn lầm bầm lầu bầu ngồi xuống, thò đầu qua, ưỡn mặt nói, "Lau tóc cho ta đi?"
"Ù." Triệu Hi Hằng hơi mím môi, nhận cái khăn bố, hốc mắt có chút ướt, nàng có chút sợ hãi, sợ đây là lần cuối cùng gặp mặt.

"Hay là...!hay là chàng khoan hẵng đi..." Chính nàng nói đến một nửa đều cảm thấy không hiện thực, ngày mai đã muốn xuất chinh, tối hôm nay nói không đi, làm sao như thế được.

Nàng là không nỡ nha.

Vệ Lễ nằm trên đầu gối nàng, mở mắt nhìn nàng, sau đó chọt chọt tay vào eo nàng, cười cười nói, "Nàng đừng như vậy, sắp báo được thù cho cha rồi, nàng khóc cái gì? Là kích động quá mà khóc?"
Hắn cũng không nỡ, nhưng nếu hắn cùng Triệu Hi Hằng ôm nhau khóc cả đêm, cũng quá phế vật a.

Nàng đã rất khó chịu, mình lại biểu hiện yếu đuối, vậy càng đau lòng hơn.

" Nàng xem tóc ta tóc, ngày mai mặt trời vừa lên tới, trên đầu ta liền nhoáng lên một cái, thật chói mắt, ta chính là người sáng nhất, nổi bật nhất trong toàn bộ đội quân nha!" Hắn nói sang chuyện khác, khoe khoang tóc mình.

Tuy rằng hắn luôn chê cái tóc này phai màu nhanh, nhưng vẫn rất thích nó sáng lên như thế.


Triệu Hi Hằng cho dù bị hắn chọt chọt vào eo cũng không cười ra nổi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nhìn tóc của hắn.

Vệ Lễ tóc đen, nhuộm màu xanh biển đậm không tính nhìn thấy rõ ràng, chỉ có ánh nến hoặc là ánh nắng sáng chói chiếu lên thì mới lộ ra mấy sợi màu lam.

Ngày mai trời rất tốt, cái màu tóc này của hắn dưới thành nhất định đặc biệt gây chú ý.

Nhưng mà...!
"Nó màu xanh lục rồi á, Vệ Lễ." Triệu Hi Hằng tóm lấy cọng tóc của hắn, trong ánh mắt vẫn đầy sương mù, nói với hắn.

Vệ Lễ giật mình, bắn dậy từ trên đùi của nàng, "Cái gì?"
Triệu Hi Hằng chùi chùi nước mắt, nhìn kỹ một chút, nghiêm túc gật đầu, "Là màu xanh lục, như kiểu nón xanh, hay màu xanh Khổng Tước ấy."
Vệ Lễ lúc trước khi nhuộm tóc, cố ý muốn tránh đi màu xanh lục, trên đầu có màu lục hắn không muốn đâu, để người ta trông thấy còn cười cho một trận.

Nhưng là ai có thể nghĩ tới, màu xanh biển phai ra sẽ biến thành màu xanh lục cơ chứ!!
"Không thể nào đâu, nàng cẩn thận nhìn kỹ xem." Hắn kéo tóc đến trước người, kề lại gần ánh nến, hình như tựa hồ là màu xanh lục thật.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nghiên cứu một hồi lâu, đều ngơ ngẩn, cuối cùng đích xác cho ra kết luận, là xanh lục.

Là màu xanh ở giữa xanh lam và xanh lục m.

"Triệu Hi Hằng, làm sao bây giờ? làm sao bây giờ?" Vệ Lễ ôm gương đảo tới đảo lui trong phòng.

"......" Hỏi nàng nàng biết làm sao a.

Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, ai có thể nhuộm lại cho hắn được.

"Hay là cứ để như vậy đi, dù sao cũng không ai dám nói gì chàng."
"Không được không được không được, bọn họ khẳng định nói thầm tóc ta xanh lục ở trong lòng, ta không muốn." Vệ Lễ vừa tức lại vội, hắn làm sao biết được cái màu này sẽ biến thành như vậy?
Lại dí vào ánh nến xác nhận thêm một lần, cuối cùng hết hy vọng, là xanh lục, hắn mà gội đầu thêm mấy lần, phỏng chừng còn có thể trở nên càng xanh lục rõ hơn.

Triệu Hi Hằng ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh lò sưởi, nâng cằm, đây thật là không xong rồi, Vệ Lễ lại là người sĩ diện như thế.


"Chàng có thể ngồi xuống nói chuyện không? Chàng cứ đi qua đi lại như bây giờ làm ta quáng cả mắt."
Vệ Lễ bị nàng oán giận, nhịn không được nhíu mày, "Ta đã bị như vậy rồi, nàng còn ghét bỏ ta đi qua đi lại."
"Không được thì cắt đi." Triệu Hi Hằng thật sự không nghĩ ra biện pháp.

Vệ Lễ trầm mặc, nàng vội vã nói, "Chàng sẽ không thật sự muốn cắt chứ?"
"So với chuyện ngày mai mất mặt, cắt thì cắt..." Vệ Lễ liếc nhìn nàng một cái, đi tìm kéo.

"Ê, tóc không thể tùy tiện cắt.

Ngày mai chàng đội mũ giáp che khuất là được rồi." Đám Cao Lệ vương bị Vệ Lễ cạo trọc đầu, hiện tại Vệ Lễ lại muốn cắt tóc hắn, đây là chuyện gì xảy ra?
Vệ Lễ không thèm nghe, "Ngày mai có thể che khuất không cho người nhìn, nhưng sớm muộn gì nó càng gội càng canh, thế nào cũng sẽ bị bọn Trần Nhược Giang trông thấy." Không bằng cắt đi, xong hết mọi chuyện.

Không nói hành vi tùy tiện cắt tóc này quá mức li kinh phản đạo, chỉ nói cái mái tóc này của hắn khi nào có ánh sáng mới nhìn thấy có màu xanh mà, thật sự không cần cắt.

Triệu Hi Hằng kéo đèn, lay lay tóc của hắn.

Vệ Lễ ngoài miệng không ngừng lải nhải, "Chờ ta trở lại ta sẽ đem cái tên nhuộm tóc cho ta đi lột da."
Triệu Hi Hằng vỗ đầu của hắn, phát ra tiếng bộp lớn một cái, hắn nhe răng trợn mắt kêu to, "Nàng làm cái gì vậy? Đau!"
"Câm miệng chàng đi, chớ lộn xộn, người ta sớm nói với chàng rồi, hắn chưa từng nhuộm màu xanh cho ai cả, nên không biết hiệu quả như thế nào.

Là chính chàng nhất định muốn nhuộm, hiện tại lại trách người ta."
Chi Chi ngủ được một nửa, trở mình tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nhìn hai người, dụi dụi mắt hỏi, "A nương đang bắt rận cho A gia sao?"
Vệ Lễ tức hổn hển, trừng mắt với con bé một chút, "Đồ nhãi ranh, cái gì bắt rận chứ? Ta làm gì có rận." Hắn ăn ở rất vệ sinh.

Chi Chi gật gật đầu, ngữ điệu mang theo buồn ngủ hơi nhão nhão nũng nịu, "Dù sao người sắp đi rồi, cho dù có rận cũng sẽ không truyền cho con."
"Con có lương tâm hay không, con còn biết phụ thân con sắp đi rồi? Vậy mà còn cạnh khoé ta như vậy?" Vệ Lễ tâm lạnh.

Chi Chi nằm xuống, kéo chăn che mình chăn, "Người khẳng định sẽ trở về, ta mới không lo lắng cho người đâu." Dù sao cha nó thật sự siêu lợi hại.

Khoé môi Vệ Lễ cong lên, cái đồ trứng thối này không hiểu sao lại tự tin đối với hắn như thế.


Hắn giương mắt, ngoắc ngoắc ngón tay Triệu Hi Hằng, "Nàng nhìn hài tử cũng biết chuyện chưa kìa, chỉ có nàng là không biết."
Triệu Hi Hằng mới không thừa nhận nàng không bằng hài tử, nàng ấn đầu hắn xuống một phen, không được tự nhiên nói, "Câm miệng đi! Ta biết rồi."
Sau khi cắt hết tất cả tóc nhuộm xong, trời đã sáng, cách ra giờ ra khỏi thành chưa tới một canh giờ.

Triệu Hi Hằng cắt tóc cắt đến eo mỏi lưng đau, mà cổ Vệ Lễ cũng cứng ngắc.

Vốn nên là buổi tối bịn rịn cáo biệt, tràn ngập bi thương, lại kết thúc bằng chuyện cắt tóc.

Trong lúc đó, Vệ Lễ cũng vì Triệu Hi Hằng đôi lần cắt nhầm tóc không nhuộm cho hắn, hai người rì rầm ầm ĩ trong chốc lát.

Chi Chi được Triệu Hi Hằng ôm, đứng trên thành lâu nhìn xuống quân đội xuất chinh, cha con bé đi đầu trước nhất, thật là thần khí.

Con bé nhìn trái phải nói với người, "Đó là a gia ta nga!"
Nói một lần lại một lần, thanh âm giòn giã, đôi mắt ngập nước mở thật to, mở miệng như tranh nói với người ta, làm mấy người chung quanh nhiều người dở khóc dở cười.

Chi Chi nhìn xuống phía dưới vẫy vẫy tay, cũng mặc kệ Vệ Lễ có thể nghe hay không, "A gia! Người trở về nhớ mang quà cho con!"
Vệ Lễ khẳng định không nghe được, nhưng hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về trên tường thành, nhìn thấy Chi Chi vẫy vẫy tay gọi hắn.

Canh giờ đến rồi, tiếng trống và tiếng tù và cùng nhau thổi lên, đội ngũ bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Mãi cho đến khi tinh kỳ cũng không còn nhìn thấy, Triệu Hi Hằng kéo Chi Chi, "Đi thôi, trở về."
Chi Chi dùng sức ngã người ra nhìn nhìn, thật sự là khó nhìn thấy bóng dáng, đành phải cùng Triệu Hi Hằng trở về.

Tám năm trong hành cung trên núi, khắp nơi đều là bóng dáng Vệ Lễ.

Xích đu trong viện là do hắn tự mình làm cho Triệu Hi Hằng, con ngựa gỗ của Chi Chi ngồi cũng là hắn đóng, trong ngăn tủ còn đầy xiêm y của hắn, trên bàn còn tờ giấy chữ mẫu lần trước hắn mới tập viết theo được một nửa.

Triệu Hi Hằng nhìn thấy khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình, trong lúc nhất thời lại cảm thán thời gian qua mau đi.

Chi Chi nắm tay nàng, vừa về tới nhà đôi mắt liền ướt, a gia của nó thật sự không ở nhà.

À, nhưng mà nó không thể khóc, a nương là phản đồ, sẽ nói cho a gia là nó khóc, a gia khẳng định sẽ cười nó, nàng không muốn bị người khác cười.

Vệ Lễ không ở nhà, ảnh hưởng rất nhiều.

Chi Chi leo cây gặp nguy hiểm, sợ tới mức liên tiếp kêu "A gia", Vệ Lễ lại không thể xuất hiện níu chặt cổ áo, kéo nó xuống.

Vẫn là Triệu Hi Hằng lên cây ôm nó xuống.


Chi Chi ôm cổ của nàng, cảm thấy càng ngày càng khó sống.

"Chúng ta đi Thanh Châu ở một đoạn thời gian có được không? Biệt uyển ở Thanh Châu đã xây xong rồi, chúng ta ở đằng đó chờ a gia con trở về, cùng nhau ngắm hoa Quế." Triệu Hi Hằng thương lượng cùng Chi Chi.

Vệ Lễ lần này đi ra ngoài, thời gian nhất định rất dài, cảnh xưa vật cũ chỉ tăng thêm thương tâm mà thôi.

Chi Chi tuy rằng không nói nó nhớ, nhưng có chút hành vi theo bản năng là không lừa được người.

Tựa như khi tan học, con bé sẽ theo bản năng hỏi Triệu Hi Hằng, "A gia sao hôm nay lại không đến?" Mở miệng hỏi mới nhớ tới, A gia không ở nhà, không có cách nào đến đón nó tan học.

Vừa lúc biệt uyển Thanh Châu đã tu sửa xong, mang Chi Chi đi chỗ đó ở một thời gian, xem như giải sầu.

Chi Chi nghĩ nghĩ, "Vậy lỡ a gia trở về tìm không thấy chúng ta thì sao?"
"Sẽ không đâu, ta viết thư cho hắn, hắn biết chúng ta ở Thanh Châu, hắn sẽ đi Thanh Châu tìm chúng ta..."
Chi Chi nghe Triệu Hi Hằng giải thích, lúc này mới yên tâm, dùng tay nhỏ vỗ vỗ ngực, "Vậy được rồi, dù sao A gia vừa ngốc lại hay khóc, con sợ ông trở về không tìm thấy chúng ta lại khóc."
Triệu Hi Hằng, "..." Vệ Lễ thật sự hẳn là nên bớt khóc chút.

Trần Nhược Giang đứng sau lưng Vệ Lễ, cau mày, Dương Trạch Lạp oán giận oán giận hắn, cùng hắn châu đầu ghé tai, "Cái mặt khóc tang của ngươi là sao vậy?"
"Ngươi nhìn tóc chủ công đi." Trần Nhược Giang giơ giơ cằm.

"Làm sao?" Dương Trạch Lạp nghi hoặc.

Trần Nhược Giang cảm thấy hắn ta thật là đồ vô tâm, khoa tay múa chân diễn tả, "Trước kia, tóc chủ công nhiều như thế này này." Hắn lại so tay, "Hiện tại, tóc chủ công ít đi nhiều như vậy."
Dương Trạch Lạp nhìn nhìn, hình như là vậy nha, tóc vừa dày như nhiều như vậy, hiện tại hình như ít đi không ít.

"Ta cảm thấy nha, lần này đánh Tiên Bi thật căng thẳng." Trần Nhược Giang lắc đầu, "Chủ công còn sầu đến rụng nhiều tóc như thế." Hắn còn phải nhờ vào lần này đắc thắng trở về cưới vợ nha, Tiểu Đào nói lần này hắn có thể lập công trở về, liền gả cho hắn.

"Nếu đã sầu lo như thế, cần gì phải gấp xuất chinh làm gì?" Dương Trạch Lạp nghi hoặc, Tiên Bi đánh sớm đánh trễ đều không phải là đánh sao? Hắn vẫn cảm thấy Tiên Bi đánh không dễ, cần phải tiếp tục mở rộng thêm về hướng Nam, bất quá chủ công chỉ chỗ nào hắn liền đánh chỗ đó!
"Xuỳ, ngươi không biết đó thôi, chủ công vội vã báo thù cho cha vợ hắn mà, cha của phu nhân chính là cha ruột chủ công, thù của phu nhân chính là thù của chủ công.

Năm đó Bình Châu bị Thanh Châu, U Châu, Cao Lệ đồng loạt vây côn, ta trôi chảy nói ra có một câu là có thể cầu viện kết minh với Tiên Bi, bị chủ công mắng..."
Dương Trạch Lạp như có điều suy nghĩ, "Thật sự chỉ bị mắng thôi sao?"
Trần Nhược Giang trợn trắng mắt, trong lòng ngươi biết là được rồi, sao nhất định phải hỏi ra lời dư thừa chứ.

Cái tính tình kia của Vệ Lễ, có thể chỉ mắng hắn một câu sao? Đều đánh chi hắn ra máu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui