Gả Cho Bệnh Kiều Ta Sống Đời Cá Mặn


Chi Chi đợi đến khi trời tối, toàn bộ đèn lồng trong sân đều đốt lên, cũng không thấy cha mình.

Mới ban đầu con bé không rơi nước mắt, vẫn ngồi ở một chỗ, phồng miệng lên, rất không cao hứng, ngay cả con hổ vãi bên cạnh cũng không chơi.

Càng về sau vẫn không thấy Vệ Lễ xuất hiện, con bé bắt đầu bĩu môi, nước mắt rưng rưng, nhưng sửng sốt là nước mắt cũng không rớt xuống.

Chi Chi là con gái ruột, Triệu Hi Hằng nhìn đều thấy đau lòng, vội vàng ôm lấy con bé vào trong lòng, hôn hôn lên tóc nó, "Bảo bối ngủ đi, tỉnh ngủ thì a gia liền trở về."
Nói chưa dứt lời, Chi Chi liền ôm cổ Triệu Hi Hằng bắt đầu khóc, không phải gào khóc, mà là thút thít co người lại, nước mắt rơi từng giọt ra, sau đó ấp úng liên tiếp chỉ vào bên ngoài kêu, "Nha nha, nha nha..."
Không thấy người quen thuộc, con bé khó chịu, Triệu Hi Hằng nhìn thấy con bé như thế này, cũng rất khó chịu.

Con bé khóc trong chốc lát, đến lúc nên ngủ thì tự mình ghé vào trong ngực Triệu Hi Hằng ngủ.

Vệ Lễ mới ra khỏi cửa thành, liền hận không thể quay trở về, trong lòng không ổn định như mèo cào, cuối cùng vẫn cố nén, tiếp tục cưỡi ngựa đi đường.

Hắn đến quận Đan Đông giao với biên giới Thanh Châu đã là giữa khuya, quận thủ quận Đan Đông an bài hắn ngủ lại trong quan dịch.

Trời gần sáng, ngoài cửa sổ mưa xuân tí ta tí tách rơi xuống.

Gió xuân xen lẫn vào mùi lá mới cùng với những hạt mưa rơi vào trên song cửa sổ, sau lớp giấy dán cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy màu xanh ngoài cửa, xua tan đi quá nửa hắc ám trong phòng.

Vệ Lễ trở mình, vẫn ngủ không được, sờ sờ ngực, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi thơm nhỏ, bên trong chứa tóc máu của Chi Chi khi trăm ngày đã cắt xuống, cùng với một lọn tóc của hắn và Triệu Hi Hằng, tất cả dùng dây tơ hồng cột vào nhau, tỏ vẻ người một nhà ngay ngắn chỉnh tề vĩnh viễn không phân li.

Này không phải là tóc của hai người bọn họ đã cột chỉ đỏ ở thời điểm thành thân, là tóc bọn họ mới cắt.

Hắn không muốn dùng tóc cắt xuống khi thành thân, đó là thười điểm của hắn cùng Triệu Hi Hằng, mới không mang theo Triệu Đồ Lâm đâu.

Hắn đưa cổ tay ra sau đầu đệm dưới cổ, một tay mân mê lại vuốt ve mấy lọn tóc bên trong túi thơm, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

Vệ Lễ cảm giác mình càng lớn càng không có tiền đồ, người đã hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi lại giống như không trải đời bằng thời điểm mười bảy, mười tám tuổi, không phải chỉ tách ra một hai tháng thôi sao, cũng không phải sinh ly tử biệt.

Không có tiền đồ!

Hắn hôn hôn túi thơm, lại lần nữa đặt nó về trong ngực, kéo chăn lên cao, cả thân hình đều núp vào bên trong, trong lúc nhất thời, cảm giác vắng vẻ biến mất quá nửa.

Hắn không chịu thua kém, hắn muốn thu Thanh Châu lại, hắn phải làm bá chủ của toàn bộ phương Bắc, khi đó ai cũng không dám chọc hắn, như vậy cuộc sống mới an ổn.

Về phần tại sao không đem phân nửa Đại Chu đang chia rẽ hợp lại lần nữa, năng lực hắn không đủ, thời gian không đủ, cứ như vậy thôi.

Vệ Lễ che mình trong chăn, lại lần nữa thì thầm lải nhải nhắc lại kế hoạch của mình.

Đánh xong Thanh Châu, toàn bộ kế hoạch cơ bản liền có thể hoàn thành, qua mấy năm nữa lại đi đánh Tiên Bi.

Nhưng mà...!
Hắn trở mình, hai tay bắt chéo đặt ở dưới cổ, hắn đã rời nhà hai ngày rồi, sao Triệu Hi Hằng cũng không biết viết cho hắn cái tin?
Triệu Thạch Lưu không hiểu chuyện, không biết viết chữ coi như xong, còn Triệu Hi Hằng sao lại cũng không hiểu chuyện, không viết thư?
Trước khi đi dặn dò nàng chớ quên chính mình, hiện tại vừa thấy, quả thực dặn dò chắc cũng ném vào trong bụng chó rồi.

Bên ngoài mưa xuân càng rơi càng nhanh, bùm bùm đổ xuống to như hạt đậu, Vệ Lễ tâm tình không tốt, nghe cái gì cũng cảm thấy khó chịu, làm gì còn hứng thú thưởng thức mưa xuân đầu mùa?
Hắn lăn qua lăn lại trong chăn nửa ngày, chăn chân bắt chéo lên lại buông xuống, buông xuống lại bắt chéo lên, cuối cùng vẫn khoác y phục đứng lên, đẩy cửa sổ đẩy ra, hơi lạnh gió xuân ướt át kẹp trong mưa ập vào mặt, mang theo hơi thở của sinh khí về trên mặt đất.

Triệu Hi Hằng không biết viết thưcho hắn, hắn nam tử hán đại trượng phu, người lớn không chấp nhất, hắn liền cố mà viết thư cho Triệu Hi Hằng đi!
Dù sao ai viết chả vậy!
Nói đến viết thư, viết chính sự thì không có bao nhiêu, phần lớn đều là nói lảm nhảm.

Nhưng đối với Vệ Lễ mà nói, chỉ cần hắn muốn nói, vậy thì không phải là nói nhảm.

"Bên ngoài trời mưa, không có trăng, Thanh Châu ấm áp hơn Bình Châu, hoa đều mở, ta ngủ không được..."
Không có trăng, hoa nở, ta ngủ không được, nhớ nàng.

Hắn vẫy vẫy tờ giấy viết thư cho nét mực khô, Triệu Hi Hằng cùng hắn tâm linh tương thông, đại khái có thể xem hiểu nhỉ?
Giấy viết thư viết đến cuối cùng, hắn mới nhớ tới Triệu Thạch Lựu của hắn, bù thêm một câu, "Nói với Thạch Lựu, ta về nhà sẽ mang quà cho nó, bảo nó đừng khóc."
Nhìn mấy lần cảm thấy mỹ mãn, sửa lại chút lỗi chính tả, hắn đem phong thư truyền xuống, cảm thấy bây giờ có thể ngủ ngon một giấc rồi.

Từ Đan Đông đến Bất Hàm, chậm thì mất ba ngày, ra roi thúc ngựa thì một ngày rưỡi đã đến.


Đây là thư nhà của Vệ Lễ, nhưng Vệ Lễ vừa đi, Triệu Hi Hằng liền phụ chính, tất cả mọi người cho rằng trong thư tín có thể có những thông tin quan trọng tuyệt mật liên quan đến chính sự, không thể chậm trễ, đương nhiên một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức liền phái người đưa đi.

Tống Tuyền thừa dịp Triệu Hi Hằng không chú ý, lặng lẽ chọt chọt Chi Chi đang chậm rãi bò bò trên thảm một chút, làm tiểu gia hỏa đang bò lập tức té ngửa, giống như con rùa giơ lên tứ chi ngắn ngủn.

Chi Chi không dám tin nhìn nhìn nàng ta, Tống Tuyền lúng túng quay đầu.

"Ngày mai là nghi thức nhập học của nhóm học sinh nữ học đầu tiên, ngươi dẫn người xuống dưới chân núi duy trì kỷ luật, người nhiều, đừng để phát sinh chen lấn dẫm đạp." Triệu Hi Hằng xem qua danh sách nữ sinh nhập học, không ngẩng đầu lên,cất tiếng dặn dò.

"A! Dạ, dạ, dạ biết." Tống Tuyền thình lình bị điểm danh, vội vàng hoàn hồn.

"Báo ~" một Dịch Sử vội vàng tiến vào, "Thư của chủ công."
Tay Triệu Hi Hằng đang cầm trang giấy nhịn không được xiết chặt, khống chế được vẻ mặt của mình, ngoài cười nhưng trong không cười,ngẩng đầu, ôn nhu nói, "Bảo hắn ở bên ngoài cố gắng chăm sóc bản thân mình, đừng có mãi viết thư về nhà, có rảnh ngủ nhiều một chút, nghỉ ngơi nhiều một chút."
Không có chuyện gì thì đừng có viết thư, nàng không muốn nhận như vậy nữa đâu!
Dịch Sử lĩnh mệnh lui xuống.

Triệu Hi Hằng nhe răng, thô bạo xé phong thư ra.

Nàng thật muốn nhìn xem cái tên vừa mới rời nhà đi này lại viết cái gì về! Vừa rồi có mặt người ngoài, nàng không nói thẳng ra kêu hắn đừng viết thư nữa là còn muốn giữ chút mặt mũi cho Vệ Lễ, hy vọng hắn tự biết giải quyết cho tốt.

Một ngày tám phong thư! Mà nội dung chỉ toàn trò chuyện lảm nhảm, không có một chữ nào hữu dụng, nàng cũng ngay từ ban đầu còn có chút tưởng niệm biến thành như bây giờ, thấy thư hắn liền phiền.
Nhà ai một ngày có thể viết tám phong thư gửi về nhà chứ?
Một phong trước nàng còn chưa đọc xong, thì phong sau lại tới nữa, vừa mới đầu nàng nhìn thấy thư Vệ Lễ còn cảm động, hiện tại chỉ còn chết lặng.

Giống như hắn vẫn còn ở bên cạnh nàng cằn nhằn lải nhải, một khắc cũng không yên tĩnh, nàng hiện tại rất khó mà tưởng niệm hắn.

Dịch Sử bỗng nhiên lại lộn trở lại, lặng lẽ cào cào khung cửa hỏi, "Phu nhân có viết tin lại cho chủ công hay không?"
Đây là trước khi hắn đi, chủ công cố ý bảo hắn hỏi.


Nghe huynh đệ khác nói, chủ công đến Đan Đông mới ba ngày, thu gửi về nhà đã hai mươi lá, phu nhân lại không một phong hồi âm về.

Có chút thảm...!
Triệu Hi Hằng giữ khuôn mặt cứng đờ, "Vậy ngươi chờ một lát."
Nàng xách bút, ngay ngắn nắn nót viết tám chữ lớn, chiếm hết toàn bộ tờ giấy Tuyên Thành, "Cố gắng đánh nhau, đừng mãi nhớ nhà."
Không khỏi có chút qua loa có lệ, Triệu Hi Hằng lại đem tay Chi Chi ấn vào trong mực, rồi cho con bé ấn lên một dấu tay nhỏ.

"Đi đi." Nàng đem thư đưa ra.

Vệ Lễ lòng dạ đen tối, lừa ba đứa nhi tử của Vương Viễn.

Ba quả dưa chuột non dã tâm không nhỏ, nhưng mà chưa trải sự đời.

Hiện tại ba nhi tử của Vương Chi Diêu đều cho rằng Vệ Lễ đứng về phía của mình, ai cũng đắc ý, hiện trường bây giờ vô cùng náo nhiệt, như đang diễn một vở kịch lớn vậy.

Dịch Sử đem thư đưa cho Vệ Lễ, Vệ Lễ buông hạt dưa trong tay xuống, phủi phủi tay, trịnh trọng mở phong thư ra.

Tổng cộng tám chữ thêm cái dấu tay, hắn lăn qua lộn lại, hận không thể nhìn ra thêm cái hoa nào.

Dịch Sử chuyển cáo nguyên lời của Triệu Hi Hằng.

Triệu Hi Hằng hiểu Vệ Lễ, Vệ Lễ tất nhiên cũng hiểu Triệu Hi Hằng, ý trong lời này của nàng là như thế nào, hắn lập tức liền hiểu.

Hay lắm, còn dám ngại hắn viết thư nhiều nên phiền sao?
Thật là không biết tốt xấu, hắn vui vẻ viết thư về nhà như vậy là tốt biết bao nhiêu, nói rõ hắn không có ở bên ngoài câu tam đáp tứ, còn biết nhớ thương hai mẹ con bọn họ.

Nhưng nể tình nàng còn biết hồi âm về, hắn liền không tức giận vì lời này.

Tuy rằng chỉ có tám chữ, nhưng có chút ít còn hơn không nha.

Vệ Lễ buông thư hồi âm xuống, bày ra một bộ biểu tình nhàn nhạt, giống như không có nửa phần vui sướng kích động đối với thư hồi âm, vẫy tay, "Ngươi lui ra đi."
Dịch Sử đi, Vệ Lễ thấy bốn bề vắng lặng, sờ sờ dấu ấn tay nhỏ cuối cùng trên giấy viết thư, cúi đầu hôn xoạch một cái.

Hắn mới không hôn trước mặt người ngoài đâu, hắn là thổ hoàng đế của Bình Châu, phải có chút mặt mũi.

Vệ Lễ đã sớm quên, năm đó khi hắn bắt được thư tín của cha mẹ Triệu Hi Hằng qua lại với nhau, hắn còn ghét bỏ bọn họ dính dính nhão nhoẹt, không quả quyết chút nào.


Hiện tại người một ngày viết tám lá thư về nhà cũng không biết là ai, mặt vị vả đến vang lên ba ba.

Nếu Vệ Lễ không ở nhà, thư phòng hắn liền bị Triệu Hi Hằng chiếm đoạt, mở cửa rộng rãi sáng sủa, vừa trông hài tử vừa làm việc cũng rất thích hợp.

Mùa xuân ở Bình Châu vẫn còn tương đối lạnh, nhưng buổi trưa vẫn có ánh nắng tốt; tuyết bên ngoài cũng tan nhiều, vạn vật sống lại, mặt đất lại lộ ra một mảng trụi lủi mềm ướt màu nâu.

Triệu Hi Hằng mở cửa bên cạnh án bàn ra, đêm qua trời mới đổ mưa, trong không khí có mùi bùn đất xen lẫn, đặc biệt tươi mát.

Nàng khởi động nửa người trên, đưa đầu ra ngoài nhìn, thình lình thoáng nhìn thấy bên dưới cửa sổ hình như có cái gì chôn trong đất.

Hình như là một cái tráp gỗ nhỏ, lộ ra một góc, phần lớn đều bị chôn vùi trong đất.

Do bên cạnh có trồng một bụi cây thấp bé, nếu không phải hiện tại tuyết tan làm lộ ra mớ cành khô trụi lũi, chắc hẳn không ai thấy được cái hộp đó.

Triệu Hi Hằng cho rằng là thứ gì đó Vệ Lễ làm rớt, lại quên nhặt lại.

Nàng kéo váy lên, thật cẩn thận không làm bẩn giày, dùng cây trâm đào đất lên, sau đó đào ra cái tráp gỗ bẩn thỉu, dùng khăn ướt lau sạch sẽ.

Tráp là làm bằng gỗ dầu, chống phân huỷ, nhưng không biết đã chôn trong đất bao lâu, mặt ngoài có chút cũ kỹ, mặt trên treo một cái khóa nhỏ, khóa đã rỉ sét.

Triệu Hi Hằng đập vào cạnh bàn một cái, bên trong lại lộ ra một cái tráp nhỏ nữa.

Triệu Hi Hằng, "???"
Cái gì thứ bảo bối gì thế này, sao phải cất vào đến hai tầng?
Nàng cầm lên lắc lắc, bên trong vang lên tiếng lách cách leng keng, như là chứa thứ gì bằng kim loại.

Lại đập vào cạnh bàn mở khóa.

Bên trong lại vẫn một cái hộp nhỏ đã khóa...!
Nàng có thể xác định, trong này nhất định chứa bí mật nhỏ nào đó của Vệ Lễ, là loại bí mật mà không thể cho ai biết, thứ này không phải là hắn vô tình làm rớt xuống, mà là hắn cố tình chôn xuống.

Cái hộp nhỏ cuối cùng cũng được mở ra, đồ vật bên trong cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra.

Hình như...!Là cái hộp son, hoặc là một cái hộp giống hộp son...!
Lại là bằng vàng ròng? Mua cho nàng? Mua cho nàng phải dùng tới ba tầng bảo vệ trong ngoài như thế sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui